20 Viên Thuốc Ngủ Trong Đêm Trước Kỳ Thi Đại Học

Chương 3



Cũng không ngăn cản việc Lâm Minh Diệu gửi đơn tố cáo.

Tranh thủ lúc hắn thì thầm với ba mẹ viết mail, tôi chuyển đoạn video từ máy tính sang tài khoản của mình.

Sau đó về phòng, bật lên xem lại kỹ càng.

11

Không lâu sau, tiếng Lâm Minh Diệu phẫn nộ vang lên từ phòng khách.

"Sao lại không điều tra? Rõ ràng bao che cho nó! Tôi đã gửi video rồi còn gì… Được thôi, các người không tra, tôi sẽ gọi thẳng đường dây nóng cho thị trưởng! Đăng lên mạng luôn, xem các người còn làm ngơ được không!"

Có lẽ cuộc gọi tố cáo của hắn đã bị bác bỏ.

Lâm Minh Diệu tức đến mức đập phá đồ đạc loạn cả lên.

Tối hôm đó, một đoạn clip ngắn bất ngờ xuất hiện trên top tìm kiếm trong thành phố.

【Không thi môn Văn vẫn giành được thủ khoa tỉnh? Tố cáo thất bại nghi ngờ có uẩn khúc, người nhà nói: Tuyệt đối không bao che, lấy gia phong làm gốc. Mong được điều tra nghiêm túc!】

Trong video là đoạn camera ghi lại cảnh trong nhà, có cả mẹ tôi cầm chứng minh thư phát biểu.

"Tôi là Tô Hiểu Quyên, mẹ của thủ khoa tỉnh Lâm Minh An.

Tôi xin tố cáo con gái mình – Lâm Minh An, có dấu hiệu gian lận trong kỳ thi đại học. Mong ban giám sát thi cử điều tra kỹ, xác minh lại kết quả có trung thực hay không!"

Lâm Minh Diệu và ba tôi đứng bên cạnh, mặt bị làm mờ bằng lớp pixel dày đặc, cũng trịnh trọng bày tỏ thái độ ủng hộ quyết định này.

"Chúng tôi là một gia đình, nhưng không thể để Lâm Minh An lầm đường lạc lối! Dù thế nào, nó vẫn là con gái/em gái tôi!"

Bình luận dưới video nổ tung.

【Tỉnh có hàng triệu thí sinh đấy! Mau tra rõ đi! Liên quan đến số phận biết bao người! Đừng để con ông cháu cha chen chân!】

【Thí sinh hạng hai tỉnh tỉnh dậy chắc sướng phát khóc. Hóa ra mình mới là thủ khoa? Ai đó đưa tôi bát đậu phộng với!】

【Nhìn cứ như diễn kịch ấy. Đây là một nhà? Tôi tưởng kẻ thù chứ. Nhà bình thường ai chẳng che chở con mình?】

【Là đại nghĩa diệt thân đấy, tsk tsk. Nhưng tôi có một câu hỏi: sao thủ khoa không rời khỏi phòng? Học sinh đàng hoàng sao lại bỏ lỡ kỳ thi?】

Dưới bình luận đó, mẹ tôi – Tô Hiểu Quyên – trả lời:

【Nó có gọi điện cho tôi, nói ngủ quên. Có thể kiểm tra nhật ký cuộc gọi.】

Thấy vậy, tôi đưa tay sờ lên mặt mình.

Không có giọt nước mắt nào rơi ra.

Tôi bấm gọi điện cho ban quản lý chung cư.

Ghép đoạn video từ camera trong nhà với video do khu dân cư cung cấp, tôi đăng tải lên mạng. Chế độ công khai cho tất cả mọi người cùng xem.

12

Video tôi đăng lập tức đè bẹp đoạn tố cáo của Lâm Minh Diệu.

Thậm chí còn leo lên top ba tìm kiếm toàn quốc.

Trong video, có cảnh mẹ đổ nửa chai thuốc ngủ vào ly sữa.

Cũng có đoạn camera ghi lại cảnh tôi hai lần trèo qua dàn máy lạnh giữa hai ban công – khoảnh khắc nguy hiểm đến nghẹt thở.

Cuối video là một bức thư tôi tự tay viết.

【Gửi ba mẹ, và anh trai:】

Đây là lần cuối cùng tôi gọi các người như vậy.

Mẹ, vì để anh trai giành được vị trí số một, mẹ đã bỏ thuốc ngủ vào sữa của con, còn khóa trái cửa phòng, phó mặc tương lai và cả mạng sống của con.

Anh, vì muốn con không thi được, đã lẻn vào phòng lúc nửa đêm, xé nát thẻ dự thi của con.

Ba, ba chưa bao giờ hỏi han lấy một câu, nhưng lại tin chắc con gian lận. Con không tin ba không biết gì cả.

Từ nay về sau, con không còn là người một nhà với các người nữa.

【Ký tên: Lâm Minh An】

Cửa phòng bị đập mạnh liên hồi.

"Con chết tiệt, mày ra đây cho tao!"

Lâm Minh Diệu vừa đá vừa đấm vào cửa.

Tôi không hề dao động, lạnh lùng bấm số 110 gọi cảnh sát.

Khi cảnh sát đến, tất cả chúng tôi bị đưa về đồn lấy lời khai.

Bởi vì lượng thuốc ngủ trong sữa – 20 viên – đã vượt xa liều lượng cho phép, có thể gây ức chế hệ thần kinh trung ương và hô hấp, dẫn đến di chứng nghiêm trọng, thậm chí là tử vong.

13

"Em chắc chắn muốn khởi kiện Tô Hiểu Quyên, cũng chính là mẹ ruột của em sao?"

Khi kết thúc biên bản lấy lời khai, cảnh sát hỏi tôi.

"Em chắc chắn."

Không một chút do dự.

Mẹ tôi bị tạm giữ vì hành vi đầu độc, cấu thành tội mưu sát không thành.

Còn ba và Lâm Minh Diệu thì chẳng sao cả, ngay trong ngày đã được thả về.

Trên mạng, dư luận bùng nổ.

Phần lớn lên án mẹ tôi quá độc ác, bỏ thuốc rồi khóa cửa không cho con gái đi thi đại học, ba và anh thì máu lạnh vô tình.

Cũng có một bộ phận nghi ngờ.

Họ nói gia đình tôi tự đạo diễn một màn kịch, nếu thật sự uống 20 viên thuốc ngủ, sao tôi còn có thể tỉnh dậy, nhảy qua ban công rồi đi thi?

Thậm chí có người nặc danh không rõ từ đâu lấy được camera phòng thi, tung ra video toàn bộ quá trình tôi làm bài môn Văn.

Còn có người cẩn thận tổng hợp ảnh chụp bài kiểm tra suốt ba năm cấp ba của tôi.

Cuối cùng, cả Sở Giáo dục cũng công bố bài thi môn Văn của tôi lên mạng, dùng làm đề tham khảo năm nay.

Lâm Minh Diệu không thể chấp nhận hiện thực, nổi điên túm cổ áo tôi gào hỏi:

"Có phải mày cũng liên kết với hệ thống nào đó để gian lận không?!"

Tôi hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.

Chỉ lặng lẽ thu dọn đồ đạc và giấy tờ, rời nhà trong đêm, tạm lánh ở nhà một người bạn.

Sau đó đăng nhập tài khoản camera gia đình, xem thử họ còn định giở trò gì.

"Ra đây mau! Hệ thống! Tao đã trả giá bằng 10 năm tuổi thọ, tại sao thủ khoa vẫn không phải là tao?!"

Lâm Minh Diệu gào thét vào không trung, tôi vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Nhưng ngay sau đó, một màn hình điện tử từ đâu hiện lên, vang lên giọng nói lạ lẫm:

"Chào ký chủ. Vì trong thế giới này cậu chỉ là nhân vật phụ, nếu muốn cướp lấy vận mệnh của nhân vật chính, cậu cần phối hợp với chúng tôi."

"Nhưng mẹ tôi đã bỏ thuốc vào sữa của Lâm Minh An rồi, tại sao nó vẫn chẳng bị làm sao cả? Nó vốn không thể thi đại học được mới phải!"

Hệ thống lặng một lúc mới trả lời:

"Xin lỗi, chúng tôi không phát hiện ra nguyên nhân. Có thể là thể chất nhân vật chính đặc biệt, kháng thuốc ngủ."

"Thế thì trả lại 10 năm tuổi thọ cho tôi đi!"

"Không được đâu, ký chủ. Nội bộ chúng tôi đã đưa ra phương án đền bù: nâng cao năng lực học tập của cậu bằng cách chuyển thành suất đặc cách.

Cũng xem như là hình thức 'thủ khoa khác', tuổi thọ đã trừ, không thể hoàn trả."

Giọng nói vô cảm tiếp tục vang lên.

"Nhưng nếu cậu có thể ngăn cản nhân vật chính được nhận vào trường danh tiếng, thay đổi vận mệnh thiên tài của cô ta, chúng tôi có thể thưởng thêm mười năm tuổi thọ. Cậu có nhận nhiệm vụ này không?"

"Nhận! Đương nhiên là nhận!"

Lâm Minh Diệu đang u sầu liền bừng tỉnh, hăng hái hẳn lên.

Sáng hôm sau, video mẹ tôi xin lỗi được đẩy lên đầu trang của tôi.

14

"An An, mẹ không cố ý đâu mà…"

Trong video, mẹ tôi nước mắt ròng ròng, nghẹn ngào nói.

"Lúc đó mẹ thấy con ôn thi vất vả, mỗi ngày chỉ ngủ bốn năm tiếng. Mẹ xót con lắm nên mới ra hiệu thuốc hỏi xem có thuốc gì giúp ngủ ngon hơn không.

Mẹ học chưa hết tiểu học, chữ còn chưa đọc hết, nhưng mẹ làm vậy cũng chỉ vì thương con thôi mà!"

Nước mắt bà lã chã rơi xuống.

"Đôi mắt mẹ mờ quá rồi, mới lỡ tay đổ nhiều thuốc ngủ như vậy. Đều là lỗi của mẹ, để mẹ quỳ xuống xin lỗi con được không?"

Nói rồi, mẹ quỳ sụp xuống trước ống kính.

"An An, bảo bối của mẹ… tha thứ cho mẹ được không? Mẹ nguyện làm bất cứ điều gì để bù đắp cho con, thậm chí cả đời này ở trong tù, chỉ cần con tha thứ cho mẹ là được…"

"Minh An, nếu con xem được video này… về gặp mẹ một lần thôi có được không…?"

Mẹ khóc đến không thành tiếng, nằm rạp dưới đất.

Máy quay chuyển cảnh, là ba tôi và Lâm Minh Diệu.

Trong tay họ là giấy triệu tập của tòa án.

"Minh An, là ba đã trách nhầm con. Nhưng con có thể vì công sức mẹ nuôi nấng con mà tha thứ cho mẹ được không?"

Ba cố vắt ra hai giọt nước mắt.

"Em ơi, về nhà đi mà. Mẹ đang chờ em, tụi anh ai cũng đang chờ em."

Lâm Minh Diệu cũng giả vờ gọi tôi, giọng đầy cảm động.

Phần bình luận dưới video, không ít người bênh mẹ tôi.

【Tôi thấy bà mẹ này chỉ là không có học vấn, chứ không có ác ý đâu. Làm gì có chuyện con gái lại kiện mẹ ra tòa!】

【Thế mà cũng là thủ khoa tỉnh à? Học giỏi mà nhân cách kiểu đó thì có ích gì? Mẹ lỡ tay một chút là bị kéo ra pháp luật? Cô ta cũng chẳng sao mà! Làm thế có quá độc không?】

【Một đứa có thể kiện cả mẹ ruột, thì sau này vào đại học còn dám làm gì nữa? Tội cho bạn cùng phòng và thầy cô sau này quá!】

Cũng có những người biết rõ sự việc lên tiếng bênh vực tôi.

【Các người đừng đạo đức giả nữa. Ai lại cho con uống thuốc ngủ trước kỳ thi đại học? Mai mốt chắc bỏ cả thuốc chuột. Không có học vấn không phải cái cớ, ít ra cũng hỏi ý con mình chứ! Thuốc nào mà chẳng có độc, đứa nhỏ học bao năm, suýt bị mẹ hủy hoại cả đời.

Tôi thấy đây chính là mưu sát!】

【Đồng ý! Vừa mới mấy hôm thôi, nhà này còn tố con gái gian lận thi cử, quyết không bao che. Giờ bị lật ngược ván cờ, lại quay sang bày trò cảm động? Thật buồn nôn!】

Xem xong bình luận, tôi gọi cho trưởng ban Lưu bên tuyển sinh Đại học Bắc Thanh.

"Chào thầy Lưu, thầy có thể giúp em tra xem Lâm Minh Diệu được đặc cách tuyển thẳng kiểu gì không ạ? Có bước nào xác minh hay kiểm tra lại không…?"

Trong cuộc gọi, tôi kể lại những điểm bất thường của Lâm Minh Diệu trong năm học lại lớp 12.

Một người học lại hai năm, đến lớp thì ngủ gà ngủ gật, vậy mà điểm số cứ tăng vọt?

Vì không muốn dính líu tới chuyện hệ thống gì đó, tôi chỉ khéo léo dẫn dắt thầy đi xác minh lại năng lực học tập của anh ta.

Và lần điều tra đó đã phanh phui ra hàng loạt bài thi trắng trơn chưa từng được chấm điểm.

15

Sau khi Lâm Minh Diệu vào lớp trọng điểm của Nhất Trung, tất cả bài thi đều là giấy trắng.

Ban giám hiệu trường hoảng hốt.

Lập tức xin tiến hành rà soát lại bài thi đại học.

Kết quả: tất cả bài thi đại học của Lâm Minh Diệu cũng hoàn toàn để trắng.

Thế nhưng điểm tổng lại là 719.

Cục giám sát thi cử phải thức trắng đêm để kiểm tra hệ thống, cuối cùng phát hiện một bug bất thường.

Điểm số của hắn là kết quả bị can thiệp dữ liệu, nhưng không thể lần ra cách thức thao túng.

Sau khi vá lỗi hệ thống, điểm thi của Lâm Minh Diệu bị hủy bỏ.

Hôm trở về trường để điền nguyện vọng, trường tôi căng băng rôn chúc mừng tôi, còn mời tôi lên bục chia sẻ kinh nghiệm học tập.

Bên cạnh bục phát biểu, là một chồng sách bài tập cao bằng tôi, và đúng 2000 ruột bút bi đã dùng hết mực.

Đó là thành quả ba năm học cấp ba của tôi.

Bên dưới vang lên tràng vỗ tay như sấm.

Trước mắt tôi, lại xuất hiện loạt bình luận:

【Hu hu! Bé cưng thật sự đã giành được thủ khoa rồi!】

【Một thiên tài nhảy lớp lại phải học chăm đến vậy sao? Nể thật đấy! Không nói nữa, tôi đi làm hai đề đây. Một like = học một tiếng!】

【Cười chết, đúng là “Yếu Tổ” chẳng bao giờ lên được hạng nhất cả. Thậm chí còn chẳng thấy cái bóng!】

Mắt tôi bỗng chực ướt.

Trong lòng âm thầm cảm ơn những dòng bình luận ấy.

Nếu không có họ, có lẽ tôi đã chết vì quá liều thuốc ngủ.

Ngay cả vận mệnh cũng suýt bị cái gọi là “hệ thống” của Lâm Minh Diệu cướp đi.

Gần đến phần kết bài phát biểu, đột nhiên một quả trứng bay thẳng vào mặt tôi.

16

May thay, trưởng ban Lưu đứng cạnh đã nhanh tay kéo tôi sang một bên.

Quả trứng đập vỡ vào bảng trưng bày phía sau, bốc mùi hôi thối.

"Một đứa kiện cả mẹ ruột ra tòa thì không xứng làm thủ khoa!"

Chương trước Chương tiếp
Loading...