Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Xuân Dung
Chương 2
3.
Không ai để ý đến ta, ta co mình ở góc tường, tạm bợ qua một đêm.
Tạ gia tiểu thiếu gia thì quỳ suốt một đêm trong viện.
Sáng sớm ngày hôm sau, hắn chạy đi cầu xin tiểu thúc, muốn đòi ta làm thông phòng.
Kết quả đương nhiên là bị mắng một trận thê thảm, còn bị đuổi ra ngoài.
Hắn lại còn bị cấm túc.
Tạ gia không có nhiều hạ nhân, ta không biết phải làm gì, cũng chẳng biết nên hỏi ai.
Thấy trong viện có mấy cây hoa gần như sắp chết khô, ta bèn gánh hai thùng nước tưới xuống đất, lại cắt tỉa mấy cành.
Tạ đại nhân mặc quan bào chuẩn bị ra ngoài, khi đi ngang qua ta, liền đưa cho ta một tờ giấy:
“Tạ gia không cần nhiều người hầu đến vậy, nếu ngươi không muốn về Liễu gia, thân khế này ta trả lại cho ngươi, ngươi đi đi.”
Ta cúi đầu, không nói gì.
“Năm lượng bạc này ngươi cầm lấy, coi như tiền công.” Hắn lại đưa cho ta một cái túi, “Cảm ơn ngươi đã chăm sóc hoa cỏ.”
Ta không nhận:
“Tạ đại nhân, ta trên người không có tiền, ra ngoài cũng không nơi nương tựa, có thể để ta ở lại được không?”
Chỉ cắt tỉa mấy nhánh cây mà cho ta hẳn năm lượng bạc.
Ta ở Liễu gia bao nhiêu năm, cũng chỉ tích góp được vẻn vẹn năm lượng.
Tạ gia là nơi tốt.
Ta muốn tích thêm chút tiền rồi mới đi.
Hắn trầm mặc một lát:
“Tùy ngươi.”
Cứ như vậy, ta ở lại Tạ gia.
Tạ đại nhân là quan, làm quan ở chức gọi là Hộ bộ lang trung.
Ta nói:
“Ồ, lang trung, là xem bệnh cho người phải không?”
Tạ tiểu thiếu gia liền cười nhạo ta:
“Không phải đâu!”
Ta chống cằm:
“Ngươi bị cấm túc đến khi nào?”
Hắn lộ vẻ khổ sở:
“Một tháng.”
Sau đó lại cười hì hì:
“Sao vậy, nhớ thiếu gia nhà ngươi rồi, muốn ta đưa ngươi đi tìm hắn không?”
“Không nhớ.” Ta lắc đầu, bổ sung: “Hiện giờ ngươi mới là thiếu gia nhà ta.”
Tiểu thiếu gia rất đắc ý, ghé sát lại:
“Gọi thêm lần nữa ta nghe xem?”
“Gọi gì?”
“Thiếu gia nhà ta đó!” Tiểu thiếu gia vẻ mặt say mê: “Trước kia Liễu Hành thường than phiền, nói nương hắn tìm cho hắn một đầu bếp chỉ biết nấu nướng làm điểm tâm làm thông phòng, cả ngày buồn chán vô cùng, nhưng ta thì lại thích ngươi như vậy, vừa xinh đẹp vừa biết nấu ăn cho ta!”
Hắn muốn kéo tay ta, bị ta gạt ra.
“Tiểu thúc ngươi chưa từng nói phải để ta hầu hạ ngươi.”
Ta không để ý đến hắn nữa, đi pha trà cho Tạ đại nhân.
4.
Tạ đại nhân uống trà ta pha, thuận miệng khen:
“Không tệ.”
Ta muốn giúp hắn mài mực, hắn từ chối.
Ta muốn giúp hắn rửa bút, hắn vẫn từ chối.
Ta gãi gãi đầu.
Hắn chẳng buồn ngẩng lên nhìn ta:
“Nếu không có việc gì làm, thì đi mua ít hạt giống hoa về, trồng trong viện đi.”
Hắn đưa cho ta một nắm bạc vụn.
Ta cầm bạc, hớn hở chạy ra cửa.
Thẳng tiến đến mấy cửa hàng hoa ngoài chợ.
Trước kia khi còn ở Liễu phủ, ta cũng thích trồng hoa.
Nhưng Liễu Hành không cho, nói hoa ta trồng toàn là loại dại hèn kém, chẳng lên nổi bàn tiệc tao nhã.
Trồng trong viện chỉ làm mất mặt Liễu gia hắn.
Nhưng tiền tháng của ta ít ỏi, đâu mua nổi giống quý hiếm.
Vì thế liền thôi không trồng nữa.
Hiếm khi Tạ đại nhân lại chủ động nhắc đến chuyện này.
Còn cho nhiều tiền đến vậy.
Chỉ là không biết hắn thích hoa gì, chi bằng mua nhiều loại về, để hắn chọn lựa.
“Thiếu gia, ngài xem chậu mẫu đơn này thế nào? Cao quý rực rỡ, Tống tiểu thư nhất định sẽ thích.”
Giọng này quen lắm.
Hình như là A Minh bên cạnh Liễu Hành.
Ta nấp sau kệ hoa, thò đầu ra nhìn.
Quả nhiên, Liễu Hành dẫn A Minh đến đây.
Ta vội vàng rụt lại, trốn hẳn vào sau kệ.
“Lấy cái này đi.” Liễu Hành tùy ý chỉ tay. “Sao hôm nay không thấy nha đầu Xuân Dung?”
A Minh do dự:
“Thiếu gia, ngài quên rồi sao? Hôm qua ngài đánh cược thua Tạ tiểu gia, đem Xuân Dung tặng cho hắn rồi mà!”
Liễu Hành nhíu mày, trầm ngâm một lúc lâu:
“Hôm qua ta uống đến mất trí, chẳng nhớ gì cả—thôi kệ, dù sao nha đầu đó chắc chắn không nỡ đi đâu. Để ta tìm Tạ lão đệ xin lỗi một tiếng.”
Hắn lại hỏi:
“Chuyện đánh cược đem nàng tặng đi, Xuân Dung không biết chứ?”
A Minh vẻ mặt đầy khổ sở:
“Sao mà không biết được ạ? Chuyện lớn thế này, Xuân Dung cô nương chắc chắn biết rồi, thiếu gia ngài có cần—”
Liễu Hành khoát tay:
“Biết thì biết, có gì to tát đâu. Nha đầu của gia gia đây, ta muốn cho ai thì cho!”
A Minh đành ngậm miệng.
“Có điều, nha đầu đó tính khí lớn, chắc chắn lại tự mình giận dỗi bỏ đi, hở tí là làm nũng không chịu làm việc, toàn mấy thói quen hư các ngươi nuông chiều mà ra!” Liễu Hành dùng quạt gõ vào đầu A Minh. “Về bảo quản gia, trừ ba tháng tiền công của nàng cho ta.”
Vô dụng thôi.
Tiền công của ta từ lâu đã chẳng còn liên quan đến Liễu gia các ngươi nữa.
A Minh ôm chậu hoa:
“Thiếu gia, có phải giờ chúng ta mang mẫu đơn này đến cho Tống tiểu thư không?”
Liễu Hành nhíu mày:
“Bảo hai người mang đi là được, sao ta phải tự đi—phải rồi, nha đầu đó cũng thích trồng hoa đúng không?”
Hắn cứ mở miệng là “nha đầu”.
Ta nghiến răng, rõ ràng ta có tên cơ mà.
Vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Liễu Hành đi về phía kệ hoa nơi ta đang trốn.
Ta căng thẳng nép sát vào góc, cố thu mình lại.
Hắn đứng trước kệ hoa nhìn một lát:
“Chậu hoa vàng này, mang đến phòng nha đầu đó.”
Không thích hoa vàng, dễ dụ côn trùng.
Ta âm thầm phản đối trong lòng.
May mà Liễu Hành nhanh chóng rời đi.
Không phát hiện ra ta đang trốn nghe lén.
5.
Ta ôm mấy gói hạt giống và cây con trở về Tạ phủ.
“Tạ đại nhân!” Ta đưa ra khoe với hắn, “Có chi tử, tú cầu, sơn trà, còn có cả đỗ quyên. Đại nhân thích cái nào?”
“Đều được.” Tạ đại nhân nói, “Tùy ngươi.”
Tạ đại nhân không hay cười.
Nhưng lại dễ chung đụng hơn Liễu Hành hay cười nhiều.
Chuyện gì cũng tùy ta.
Xới đất, trồng hoa, tưới nước.
Ta trồng hoa chi tử vào bồn hoa trước thư phòng của Tạ đại nhân.
Vừa mới làm xong, Tạ tiểu thiếu gia liền chạy đến:
“Xuân Dung tỷ, có người tìm tỷ!”
Ta nghi hoặc ngẩng đầu:
“Ai thế?”
Hà quản gia từ phía sau hắn đi tới:
“Cô nương của ta, đây là đang làm gì vậy?”
Ta nhìn ông ta, không nói gì.
Chẳng lẽ nghe lời Liễu Hành, đến để trừ tiền tháng của ta sao?
Ta theo bản năng che chặt túi bạc bên hông.
“Xuân Dung cô nương, Xuân Dung cô nãi nãi, mau theo ta về nhà đi!” Hà quản gia cười cười, “Thiếu gia đó là uống say nên nói bậy thôi, sao hắn nỡ đem cô tặng cho người khác chứ? Ta sẽ đi tìm gia chủ Tạ gia nói rõ ràng, cô thu dọn đi, chúng ta cùng về nào.”
Ta chặn ông ta lại:
“Là Liễu Hành bảo ông tới?”
Hà quản gia hạ thấp giọng:
“Tất nhiên là không, ta nào dám nói với thiếu gia? Với tính khí của hắn, nếu biết cô thật sự tới Tạ gia, chẳng phải sẽ náo loạn cả Tạ gia lên sao? Nhân lúc thiếu gia còn chưa biết, chúng ta lặng lẽ trở về, coi như chưa từng có chuyện gì!”