Vương Phi Câm Sinh Song Thai
1
1
Ta là một cô gái câm, gả cho vị Nhiếp chính vương tuyệt hậu.
Toàn bộ kinh thành đều cười chê, chỉ chờ xem ta mất mặt.
Thế mà trong buổi yến hội nơi hoàng cung, ta lại nôn nghén giữa bao ánh nhìn.
Mộ Dung Hành mặt mày hàn sương: “Bổn vương chưa từng chạm qua ngươi, đứa bé là ai sinh ra?”
Ta không lời biện minh, lặng lẽ rời đi, âm thầm sinh hạ long phượng song thai.
Mộ Dung Hành nhìn hai hài tử lớn dần, nét mặt càng ngày càng giống hắn, rốt cuộc cũng trầm tư suy nghĩ.
Đêm đến, hắn kéo ta vào lòng: “Vương phi, đứa bé là làm sao mà có?”
“Nàng với ta, làm lại một lần thì sẽ rõ.”
“Nàng không nói lời nào, vậy tức là đã ưng thuận.”
Trước khi gả cho Mộ Dung Hành, ta đã biết rõ hắn không thể có con.
Năm hắn mười bảy tuổi, theo tiên hoàng thân chinh Bắc Cương.
Quân địch tập kích, hắn vì bảo vệ long thể mà ngã ngựa.
Dưới đất có một mảnh đá vỡ, vừa hay đả thương chỗ trọng yếu.
Nghe nói, giáp trụ hôm ấy của hắn nhuốm đầy máu đỏ.
Tin tức truyền ra, hoàng thất cười nhạo hắn suốt một thời gian dài.
Từ đó về sau, tính tình Mộ Dung Hành ngày một trầm mặc lạnh lùng.
Thanh mai trúc mã Thẩm Ngọc Vi chê hắn mang khiếm khuyết, vì thế hủy hôn mà đi.
Tổ phụ ta vốn là ngự y hồi hưu, trấn giữ một hiệu thuốc lâu đời.
Mẫu phi của Mộ Dung Hành thường lui tới hiệu thuốc ấy, cùng tổ phụ ta giao hảo sâu đậm.
Nhìn thấy Mộ Dung Hành đến tuổi hai mươi lăm mà chưa có thê thất,
Thái hậu đành cương nhu song hành, ép hắn nạp ta làm chính phi.
Phủ Nhiếp chính vương quyền thế ngút trời, Mộ Dung Hành lại là dòng chính hoàng tộc duy nhất còn lại.
Nhà ta tuy là thế gia y dược, nhưng so ra với phủ vương gia, quả thực là trèo cao.
Ngoài việc môn đăng hộ đối không xứng…
Điều khiến người ta bàn tán nhất, chính là: Ta là một cô gái câm.
Tin tức Nhiếp chính vương cưới một nữ tử câm vừa truyền ra,
Toàn kinh thành đều xôn xao nghị luận:
“Tặc tặc, tuy rằng Nhiếp chính vương có vấn đề ở phương diện kia, nhưng dẫu sao cũng là người quyền khuynh thiên hạ, kiểu nữ tử nào mà chẳng cưới được? Vậy mà lại rước về một kẻ câm, thân thế cũng chỉ bình bình.”
“Nghe nói trong tiệc cưới, Nhiếp chính vương cả buổi đều mặt lạnh như sương, xem ra cực kỳ bất mãn với cuộc hôn nhân do Thái hậu chỉ định này.”
“Tiểu nha đầu câm tuy gả vào vương phủ, nhưng vị trí chủ mẫu ấy, há phải dễ ngồi?”
2
Ta sớm đã hay, Mộ Dung Hành không ưa gì ta.
Mà ta, cũng tự biết thân phận.
Sau khi thành hôn, liền chủ động tách viện mà ở.
Cùng chung một phủ, song quan hệ giữa đôi ta lại lạnh nhạt hơn người dưng kẻ lạ.
Cho đến một đêm, đúng vào năm thứ nhất sau ngày thành thân.
Hôm ấy, Mộ Dung Hành vừa xử lý chính vụ trở về.
Hắn dầm mưa lớn, thân nhiễm phong hàn.
Nửa đêm lên cơn sốt cao, không lui được.
Ta vội đến viện của hắn chăm nom.
Hắn ngủ rất sâu, gọi mãi chẳng tỉnh.
Ta bắt mạch cho hắn, chỉ thấy nhiệt độ nóng hầm hập, e rằng đã quá ba mươi chín độ.
Thuốc thang đút không vô, đành phải dùng cách chườm mát hạ nhiệt.
Ta cởi ngoại bào và trung y giúp hắn.
Ánh mắt vô tình lướt qua lồng ngực rắn chắc, gân cơ rõ ràng, bất giác nuốt nước bọt.
Mộ Dung Hành diện mạo tuấn tú, thân hình cao lớn.
Thêm vào đó, quyền cao chức trọng.
Nếu không phải vì chỗ đó có tật, bị Thẩm Ngọc Vi huỷ hôn, thì đâu đến lượt ta?
Ta múc một chậu nước ấm, dùng khăn gấm lau thân cho hắn.
Lau xong phần trên, ta cởi luôn ngọc đái.
Mặt đỏ bừng, lại cúi đầu lau sạch nửa người dưới cho hắn.
Nào ngờ, hắn lại sinh phản ứng.
Thoạt nhìn, quả thực thiên phú bất phàm.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta đầy rẫy xuân tình hỗn loạn.
Muốn thử một lần trong cơn sốt mê của hắn.
Cũng muốn xem thử, suốt một năm nay ta tẩm bổ thuốc thiện cho hắn, rốt cuộc có hiệu quả hay không.
Một năm thành hôn, chúng ta kính như tân khách.
Chớ nói đến chuyện chung phòng, đến cả nắm tay cũng chưa từng.
Hiện tại, hắn đang say ngủ, sắc lạnh ngày thường đã tiêu tan.
Trông lại càng dễ gần.
Ta buông khăn gấm, rón rén tựa vào lòng hắn.
3
Cơn đau đến nhanh, tan cũng chóng.
Chỉ trong chốc lát.
Nước mắt ta còn chưa kịp khô, thì chuyện đã xong rồi.
Chuyện này…
Nhìn thì đẹp, nhưng cũng thật… không ra gì.
Qua một hồi bình tâm, nỗi hoảng loạn mới trỗi dậy.
Đợi đến khi hắn tỉnh dậy, phát hiện trong lúc ngủ say bị ta cưỡng đoạt,
Liệu có nổi trận lôi đình?
Ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu ta: Không thể để hắn phát hiện.
Dù sao thì cảm giác cũng chẳng ra sao, chi bằng coi như chưa từng phát sinh.
Ta thay hắn mặc lại y phục, lặng lẽ rời khỏi viện.
Sáng hôm sau, cơn sốt cao của Mộ Dung Hành đã lui.
Bữa sớm hôm ấy, ta xuống lầu dùng thiện, suốt buổi lòng bất an như kẻ trộm, không dám ngẩng mặt nhìn người.
May thay, Mộ Dung Hành dường như chẳng hay biết chuyện ta đã làm đêm qua.
Hắn vẫn lãnh đạm như xưa, như thể ta chẳng khác gì một món đồ trang trí trong vương phủ này.
Ta đối với hắn, cũng chẳng mặn nồng chi.
Vì từ nhỏ đã không thể mở miệng nói lời, nên khi đối nhân xử thế, ta luôn trầm mặc tự ti, quen giấu đi bản thân dưới bóng người khác.
Chúng ta lặng lẽ dùng xong sớm thiện.
Hắn đứng dậy, vào cung xử lý chính vụ.
Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chuyện đêm qua, liền chôn kín tận đáy lòng, tưởng như cả đời sẽ không bao giờ nhắc lại.
Nào ngờ, ba tháng sau, ta lại hoài thai.
Vốn tưởng hắn tuyệt tự, nào ngờ chỉ một lần liền đậu thai.
Xem ra, thuốc thiện gia truyền của nhà ta, quả thật linh nghiệm.
4
Ta không biết phải thưa cùng Mộ Dung Hành thế nào.
Cũng chưa từng có dịp để mở lời.
Hôm ấy, người hầu trong phủ mang đến một bộ cung trang rực rỡ, bảo là vương gia sai người đưa tới.
Ta còn đang ngẩn ngơ nhìn bộ y phục, thì thị vệ thân cận của Mộ Dung Hành đã đến.
“Vương phi, vương gia có lệnh, mời người mặc thử y phục xem có vừa người chăng.”
“Tối nay, theo vương gia cùng đến cung dự yến.”
Hắn biết ta chẳng thể mở miệng, nhưng vẫn nói như thể ta có thể đáp lời.
Muốn khước từ, cũng chẳng được.
Thành hôn đã một năm, Mộ Dung Hành chưa từng đưa ta dự yến hội nào.
Huống hồ với thân phận của ta, đến nơi đó chỉ thêm phần lạc lõng, bản thân cũng chẳng lấy làm mong mỏi.
Định bụng viết vài dòng, nhờ thị vệ chuyển đến, nói rằng ta không muốn đi.
Nào ngờ giấy bút còn chưa hạ, hắn đã lên tiếng: “Thái hậu có lời, đặc biệt muốn vương gia đưa vương phi đến dự cung yến. Xin người chuẩn bị kỹ lưỡng.”
Nếu đã đưa Thái hậu ra để ép, vậy thì ta cũng chẳng còn đường từ chối.
Ta khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Đêm đến, vào giờ Tuất.
Ngoài phủ đã có xe ngựa chờ sẵn.
Bình nhật ta quen mặc thanh y mộc mạc, nay khoác lên người bộ cung phục hoa lệ, chỉ thấy lúng túng khó chịu.
Khoảnh khắc màn xe được vén lên, dường như trong mắt Mộ Dung Hành ánh lên một tia kinh diễm.
Lên xe, hắn nhận ra ta có phần câu nệ.
Chỉ nhàn nhạt nói:“Nàng mặc thế này rất đẹp, cứ tự tin một chút.”
Chẳng rõ lời tán thưởng kia là thật hay chỉ để trấn an, nhưng cũng khiến ta bớt phần e ngại.
Đây là lần đầu tiên ta dự cung yến.
Ta đi sau lưng Mộ Dung Hành, vừa vào đại điện, liền cảm giác vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình.
Tai ta rất thính, nghe loáng thoáng có người bàn tán khe khẽ.
“Kìa, đó chẳng phải là vị vương phi câm mà Nhiếp chính vương cưới sao?”
“Tướng mạo thì cũng được, nhưng dáng điệu, khí chất lại có phần quê mùa.”
“Nhìn một cái là biết dân dã chưa từng bước chân vào chốn đại điện.”
“Không ngờ Nhiếp chính vương lại mang nàng ta theo, không sợ mất mặt ư?”
Lòng bàn tay ta túa mồ hôi lạnh, chỉ muốn tìm chỗ trốn đi cho khuất.
Bất chợt, Mộ Dung Hành nắm chặt lấy tay ta, trầm giọng nói:“Chớ sợ. Ai dám chê cười Nàng, bổn vương tuyệt chẳng dung tha.”
Ta vì câu nói ấy mà bật cười, khí độ cũng vì đó mà thong dong hơn hẳn.
Hắn đưa cho ta một chén mật thủy.
Vừa ngửi thấy mùi mật, ta bỗng thấy buồn nôn.
Ta vội đưa tay che miệng, gắng sức đè nén cơn nhộn nhạo trong bụng.
5
Ta vội vàng cất bước, đi về phía thiên điện.
Phía sau, phu nhân của Lý Thượng thư cùng phu nhân của Trương Ngự sử hạ giọng bàn tán:
“Kìa, vương phi nôn nghén phải chăng?”
“Nhưng mà… chẳng phải Nhiếp chính vương vốn không thể sinh dục hay sao? Nàng ấy làm sao có thai được?”
Ánh mắt Mộ Dung Hành chợt lạnh như sương, cất tiếng quở mắng: “Các ngươi nói năng hàm hồ gì đó? Vương phi của bổn vương chỉ là dạ dày không khoẻ!”
Hai vị phu nhân vội vàng cúi đầu nhận tội: “Chúng thần phụ chỉ là nói đùa một câu, xin vương gia chớ để bụng.”
Khi ta từ thiên điện trở ra, liền thấy Mộ Dung Hành đang đứng chờ dưới hành lang.
“Nếu thân thể Nàng không khỏe, vậy thì để bổn vương đưa Nàng hồi phủ.”
“Nếu từ nay về sau không muốn tham dự yến hội như thế, cũng có thể khước từ.”
Ta gật đầu, theo hắn trở về vương phủ.
Vừa về đến phủ, Mộ Dung Hành lập tức truyền Thái y tới xem bệnh cho ta.
Ta xua tay, ý nói bản thân đã ổn.
Vào viện nghỉ ngơi, chợt phát hiện tờ chẩn mạch đặt nơi bàn trang điểm đã không còn.
Ta lập tức chạy xuống lầu, định hỏi đám nha hoàn có thấy qua hay không.
Ngang qua hành lang, liền đụng mặt Mộ Dung Hành.
Tay hắn, chính là đang cầm tờ chẩn mạch kia.
Trong phòng.
Sắc mặt Mộ Dung Hành như băng sương, cất tiếng hỏi ta: “Tô Noãn, Nàng đã mang thai?”
Xem ra, sự tình không thể giấu được nữa.
Ta gật đầu.
Sắc mặt hắn càng thêm u ám: “Bổn vương chưa từng chạm qua Nàng, đứa bé này là của ai?”
Hắn chưa từng đụng tới ta, nhưng ta… đã từng đụng tới hắn.
Ta cúi đầu, không đáp.
Không biết nên bắt đầu từ đâu.
Ta chẳng thể nào mở lời thú nhận rằng, ba tháng trước, ta nhân lúc hắn sốt mê mà…
cưỡng ép hắn.
Chuyện này chẳng vẻ vang gì, ta không sao nói nên lời.
Huống chi khi ấy, ta chưa từng hỏi qua ý nguyện của hắn.
Dẫu ta và hắn là phu thê danh chính ngôn thuận, nhưng hành vi ấy… là do ta sai.
Là ta hồ đồ một khắc.
Là ta động lòng phàm, thấy sắc khởi tâm.
Ta có tội.
Ta chắp tay, làm một thủ thế “xin lỗi”.
Sắc mặt hắn càng thêm đen kịt.
Không biết có phải trong lòng hắn đã hiểu lầm, cho rằng ta ở bên ngoài tư thông với kẻ khác.
Hắn trầm mặc hồi lâu, đoạn hỏi: “Đứa bé này, Nàng tính giữ lại sao?”
Trước đó, ta từng đến Thái y viện kiểm tra, biết rõ là song thai.
Thái y nói thai nhi khoẻ mạnh, không gì đáng ngại.
Ta nhẹ gật đầu.
Phải, ta muốn sinh bọn trẻ ra.
Trong mắt Mộ Dung Hành thoáng ánh hồng, như đang dằn nén lửa giận tận đáy lòng.
Trầm tư một khắc, thanh âm hắn lạnh lẽo: “Bổn vương tôn trọng sự lựa chọn của Nàng.”
“Nhưng bổn vương cũng chưa từng vĩ đại đến mức đi nuôi con kẻ khác.”
“Bổn vương sẽ đưa Nàng đến biệt viện nơi ngoại ô để dưỡng thai. Chờ đến khi sinh xong, Nàng và ta… sẽ hoà ly.”