Vượng Mình Không Vượng Người

Chương 2



5

Mười giờ tối, Cố Thành về nhà.

Trông anh ta vừa mệt mỏi, vừa chán chường.

Tôi cố ý hỏi:

“Trúng số chưa?”

Anh ta gắt gỏng:

“Trúng cái con khỉ! Đừng làm phiền tôi! Tại sao người khác trúng, còn tôi thì không? Tôi mua suốt mười năm rồi, đến lượt cũng nên đến lượt tôi chứ!”

Tôi thầm đắc ý:

“Người khác trúng rồi à?”

“Người ta trúng tận năm ngàn vạn cơ đấy, năm ngàn vạn đó! Hơn nữa còn là người trong thành phố này. Nếu tôi mà trúng thì…”

Anh ta vốn định nói thêm vài câu cho hả giận, may mà phản ứng kịp, kịp thời nuốt lại.

Phía sau những lời này tôi biết rõ, trong giới mua vé số là trò đùa quá quen thuộc.

Chỉ khác là người khác chỉ nói miệng, còn anh ta kiếp trước đã thật sự làm như vậy.

Thấy không khí không thích hợp, anh ta lại bắt đầu quay sang trút giận lên tôi.

“Em nói xem, Lâm Vãn, thầy còn bảo em mệnh vượng phu, có tài lộc. Anh thấy toàn là vớ vẩn! Mười năm liền, dãy số em nói ra không trúng nổi một giải an ủi!”

Lúc này, anh ta trông chẳng khác nào một con chó hoang bị sư tử cướp mất con mồi – chỉ còn lại tiếng tru yếu ớt và gầm gừ vô dụng.

Anh ta càng tức, tôi lại càng thấy vui. Tôi tận hưởng vài giây cái cảm giác anh ta giận dữ và bất lực.

Tôi bật lại:

“Thì ai bảo anh tin làm gì? Em có phải Thần Tài đâu!”

“Anh gắt với em làm gì? Là em bắt anh mua sao? Có lần nào không phải anh năn nỉ em cho số? Em còn chưa tính sổ cái khoản tiền anh đốt vào vé số bao năm qua, anh còn quay sang trách ngược em. Giỏi thì sau này đừng mua nữa!”

Sắc mặt anh ta đỏ bừng:

“Hừ! Tin em còn không bằng tin một con heo, đúng là ma xui quỷ khiến!”

“Tốt, vậy thì từ giờ đừng mua nữa, đỡ tốn tiền, đỡ rước bực.”

Cố Thành bị tôi chặn họng, không nói nổi câu nào, bực tức ném áo khoác lên sofa.

Bên ngoài thì thất bại, về nhà lại bị đè đầu cưỡi cổ, anh ta tức đến nghẹn họng.

Tôi mặc kệ, tự mình đi rửa mặt.

Một lúc sau, anh ta bước vào phòng ngủ, ôm một chiếc chăn ra nằm luôn trên sofa.

Tôi cười thầm trong bụng – thế thì càng hay.

Cố Thành, hôm nay anh không vui cũng không sao, bởi vì bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ không có ngày nào vui nữa.

Chúng ta cứ chờ xem!

6

Sau một đêm hạ hỏa, cả hai dường như đều nguôi giận, bắt đầu giữ gìn vẻ hòa thuận bề ngoài.

Ăn sáng xong, lúc Cố Thành chuẩn bị ra ngoài, tôi còn tán gẫu vài câu.

“Cổng khu có sầu riêng giảm giá, rẻ lắm, hôm qua em mua cho Đồng Đồng một quả. Hôm qua anh không ăn, chiều nhớ ăn thử một miếng.”

Anh ta có vẻ bực:

“Anh không thích sầu riêng, vừa đắt vừa hôi, hai mẹ con ăn đi. Chiều về lúc nào thì còn tùy.”

Tôi nói:

“Được, vậy anh nhớ nhắn tin cho em nhé.”

Quả nhiên, gần tới giờ tan ca, tôi nhận được tin nhắn của Cố Thành:

【Vợ à, anh phải tăng ca, về muộn một chút.】

Tôi trả lời gọn gàng:

【Ừ.】

Thu dọn xong đồ đạc, tôi thay bộ quần áo khác, còn đội thêm mũ.

Ra ngoài gọi xe, tôi đi thẳng đến khu tập thể nơi Mạc Tiểu Nhã đang sống.

Lần đó Cố Thành đón tôi tan ca, nói là tiện đường đưa cô ta về. Tôi nhớ rõ khu cô ta xuống xe, chỉ không biết là tòa nào.

Khu này cũng cũ kỹ, cửa ra vào có cũng như không, bảo vệ chỉ để làm cảnh.

Tôi lẻn vào, trốn sau mấy cây cảnh, kiên nhẫn chờ đợi.

Khoảng mười mấy phút sau, xe của Cố Thành xuất hiện trước cổng.

Vừa vào, anh ta liền tìm được chỗ trống, đỗ xe ngay.

Lúc xuống xe, trên tay anh ta xách một túi ni lông, bên trong là một quả sầu riêng nặng trịch.

Biết ngay cái tính của anh ta mà.

Con gái có sầu riêng ăn, bảo bối con trai chẳng lẽ lại không có?

Sáng nay tôi không chọc tức anh ta, không chắc hôm nay anh ta đã mò tới đây.

Đối với tôi hiện tại, thời gian chính là tiền, mỗi ngày đều quý giá.

Cố Thành rẽ vào một lối nhỏ bên trái, tôi lẫn vào đám người đi đường, theo sau anh ta từ xa.

Không bao lâu sau, tôi đã thấy Mạc Tiểu Nhã – bụng đã rõ ràng là có bầu – dắt theo một bé trai đi về phía anh ta.

Cậu bé vừa thấy Cố Thành đã reo lên “ba ba!”, lao thẳng vào lòng anh ta.

Cố Thành ngồi xổm xuống, đặt quả sầu riêng xuống đất, dang tay ôm lấy cậu bé, bế cao lên, rồi ôm vào lòng hôn tới tấp.

Mạc Tiểu Nhã đứng bên cạnh, xoa bụng bầu, nụ cười ngọt ngào.

Sau đó, Cố Thành một tay xách sầu riêng, một tay ôm eo Mạc Tiểu Nhã, theo chân cậu bé con đang nhảy nhót dẫn đường đi vào trong.

Khung cảnh ấy, chẳng khác nào một gia đình ấm áp: vợ mang thai dẫn con trai xuống đón chồng tan làm.

Quá đỗi bình thường, ai nhìn thấy cũng phải ngưỡng mộ cái gọi là “gia đình hạnh phúc bốn người”.

Nhưng đối với tôi thì không.

Cảnh tượng này cần phải được ghi nhớ, phải trở thành cú đấm trực diện tôi dành cho Cố Thành.

Vì vậy, tôi – vốn đã có chuẩn bị – đã nhanh tay ghi hình lại bằng điện thoại.

Ngay khoảnh khắc cậu bé lao tới, tôi đã vội trốn sau gốc cây lớn bên cạnh, bật chế độ rình mò và quay phim.

Tôi đúng là quá thông minh! Thật muốn tự vỗ tay cho mình vài cái.

Sau khi xác định được bọn họ đi vào tòa nhà số mấy, căn hộ số bao nhiêu, tôi tìm một băng ghế đá dưới tán cây ngồi chờ.

Tôi không định bắt gian ngay tại trận.

Tôi muốn chia ra mà đánh, từng đứa một.

7

Tôi gọi cho ba, bảo ông đón Đồng Đồng về nhà ông bà ngoại.

Buổi tối nói chuyện thẳng thắn với Cố Thành, tôi không muốn để con bé chứng kiến bộ mặt thật đáng ghê tởm của bọn tôi.

Khoảng hai tiếng sau, Cố Thành rời khỏi khu nhà.

Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta khuất dần ngoài tầm mắt, sau đó đứng dậy, bước thẳng đến nhà của Mạc Tiểu Nhã.

Tầng hai, một bên có người, một bên không – rất dễ tìm.

Cô ta đang mang thai, để tránh rắc rối không cần thiết, tôi bật chế độ quay video trên điện thoại, cầm sẵn trong tay.

Cửa vừa mở, đối mặt với vẻ mặt bàng hoàng của Mạc Tiểu Nhã, tôi lại cảm thấy vô cùng bình tĩnh.

Dù sao thì, với tư cách là vợ cả, tôi bước tới đường đường chính chính, khí thế cũng phải đè ép cô ta từ đầu.

Thế nên tôi ngẩng cao đầu, mặt lạnh như tiền, ánh mắt sắc như dao nhìn chằm chằm vào cô ta.

Cô ta rõ ràng hoảng loạn, há miệng, mãi mới bật ra được một câu:

“Lâm Vãn tỷ… sao chị lại ở đây?”

Tôi không đáp, chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

Cô ta càng thêm căng thẳng:

“Lâm Vãn tỷ, hay là… vào trong ngồi một chút?”

Tôi nói:

“Không cần. Bao nhiêu tháng rồi?”

Ánh mắt cô ta tránh né, hai tay theo phản xạ ôm lấy bụng.

“Hơn bốn tháng…”

“Ồ, đáng tiếc thật. Chắc không mặc được váy cưới nữa rồi.”

“Váy cưới?!”

Cô ta nhìn tôi với ánh mắt không thể tin nổi, biểu cảm mơ hồ.

“Một đứa con riêng còn chưa đủ, giờ lại thêm một đứa nữa.”

“Lâm Vãn tỷ, chị biết hết rồi à? Xin lỗi…”

“Xin lỗi mà có ích à? Nếu xin lỗi có ích thì cần gì đến cảnh sát? Hai người phạm tội trùng hôn rồi, biết không?”

Mạc Tiểu Nhã càng thêm hoảng loạn, nước mắt trào ra.

Cảnh tượng đó khiến tôi thấy rất sảng khoái.

“Giờ tôi biết hết rồi, cô định tính sao đây?”

“Tôi… tôi không biết, Lâm Vãn tỷ, anh Cố nói sẽ ly hôn với chị, anh ấy vừa mới đi thôi, hay là tôi gọi anh ấy quay lại?”

Cô ta không ngu, đến phút cuối còn biết lôi Cố Thành ra áp chế tôi.

“Không cần gọi, không đến mức phải phiền như vậy. Tôi đến chỉ để nói với cô – các người khiến tôi ghê tởm. Tôi sẽ không ly hôn đâu, tôi sẽ kéo dài đến khi hai người chết mòn.”

Mạc Tiểu Nhã vịn tay vào khung cửa, như thể bỗng chốc mất hết sức lực.

Cô ta vừa khóc vừa gào lên:

“Không thể nào… anh Cố nói sẽ sớm ly hôn rồi cưới tôi…”

Tôi bật cười lạnh:

“Loại đàn ông cặn bã như thế mà cô cũng tin? Tuỳ cô. Nhân tiện nói cho cô biết luôn – những chuyện bẩn thỉu của hai người, tôi đã thu thập đầy đủ chứng cứ. Khi cần thiết, toà án sẽ gặp chúng ta.”

“Tôi phải gọi cho anh ấy… anh ấy lừa tôi… anh ấy gạt tôi…”

Mạc Tiểu Nhã hoảng loạn, với tay lên tủ giày bên cạnh, vớ lấy điện thoại.

Tôi cười nhạt:

“Chưa chắc là anh ta lừa cô đâu, chẳng qua là tôi không dễ đối phó.”

“Đã làm tiểu tam thì cũng nên có bản lĩnh ép người ta, muốn leo lên chính thất thì đâu dễ dàng như vậy.”

“Mạc Tiểu Nhã, cứ thử mà xem tôi ngán cô được bao nhiêu!”

Giọng tôi đầy khiêu khích. Nói xong, tôi mặc kệ cô ta, bước xuống lầu, thong dong quay về nhà.

Vật cực tất phản – tôi tin cơn cuồng phong từ phía Mạc Tiểu Nhã sắp ập tới, khiến Cố Thành không kịp trở tay.

Quả nhiên, tôi vừa về đến nhà không lâu, điện thoại của Cố Thành đã gọi tới.

8

Vừa nhấc máy, tiếng gào rú như muốn xé tai đã vang lên. Tôi lập tức bấm nút ghi âm.

“Lâm Vãn, cô điên à? Có oán có hận thì trút lên tôi, cô đi gây sự với cô ấy làm gì, còn là người không hả?”

“Cô ấy đang mang thai đấy! Nếu cái thai có chuyện gì, tôi sống chết với cô!”

“Biết rồi thì sao? Ai bảo cô không đẻ được con trai, cô muốn tuyệt hậu cho cả họ Cố nhà tôi à?”

“Bao nhiêu năm nay, tôi đối xử với mẹ con cô đã là hết tình hết nghĩa rồi, đừng có được voi đòi tiên!”

“…”

Tôi đặt điện thoại lên bàn ăn, tâm trạng thư thái mà bóc từng con tôm hùm cay, một miếng một con, cay tê thơm nức – phải nói là sướng không để đâu cho hết.

Cố Thành, anh cứ chửi đi, càng nhiều càng tốt.

Người ta khi quá sốc và giận dữ sẽ rất dễ mất lý trí.

Huống hồ anh ta còn đang cố dỗ dành tình nhân, ra vẻ làm người đàn ông gánh vác đại cục.

Nhất là khi anh ta vẫn nghĩ đối phương là con ngốc dễ bắt nạt năm xưa.

Chủ động công kích, ngang ngược vô lý – đó chính là “chiêu thắng lợi” của Cố Thành.

Nghe anh ta tuôn ra hết đống lời vô liêm sỉ ấy, tôi cuối cùng cũng hiểu thế nào là: vợ chồng trở mặt, thù sâu như biển.

Cuối cùng, anh ta chửi mệt rồi.

Có lẽ đột nhiên phát hiện tôi nãy giờ vẫn im lặng, thậm chí không khóc lấy một tiếng – điều này rõ ràng không nằm trong dự đoán của anh ta.

Anh ta bắt đầu hét lên:

“Lâm Vãn! Lâm Vãn! Cô đang nghe không? Tôi nói cả đống mà cô không thèm phản ứng một câu?”

Tôi lạnh nhạt nói:

“Cố Thành, anh chửi tiếp đi, có phải anh chưa hiểu tình hình không? Bây giờ người bị bắt quả tang ngoại tình là anh, chỉ cần tôi muốn, hoàn toàn có thể cho anh vào bóc lịch vài hôm.”

“Đừng tưởng to tiếng là tôi sợ. Bây giờ người cần van xin là anh, còn tôi chẳng buồn phí lời.”

Nói xong, tôi cúp máy luôn.

Ngay sau đó, anh ta gọi lại liên tục, nhưng tôi đều từ chối.

Khoảng một tiếng sau, tôi nghe tiếng khóa cửa xoay nhẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...