Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vợ Cũ Báo Thù
2
5
Chớp mắt đã một tháng trôi qua.
Chúng tôi vẫn “làm tình như làm thù” mỗi đêm.
Toàn cảm xúc, chẳng kỹ thuật gì cho cam.
Ký ức của tôi gần như đã khôi phục đầy đủ.
Đã có thể làm việc bình thường trở lại.
Chỉ riêng phần ký ức về Giang Dã… trong đầu vẫn trống trơn.
Sáng hôm đó.
Tôi hào hứng chạy xuống nhà khoe tin vui với anh.
Anh vừa nghe tay liền khựng lại, đũa rơi “cạch” xuống đất, nụ cười đông cứng trên mặt.
“Chồng ơi, sao em thấy anh không vui? Là vì em chưa nhớ ra anh hả?”
“Không đâu, anh vui mà.”
“Thế anh có nhớ ra gì về em không?”
“Không có…”
“Ồ, vậy thôi.”
Cả hai rơi vào một khoảng im lặng kỳ lạ.
Trong lòng tôi cứ cảm thấy là lạ, không nói nên lời.
Giang Dã lau miệng, nói có phần gượng gạo:
“À, anh sắp phải đi công tác sang thành phố bên cạnh, chắc mười hôm nửa tháng mới về.”
“Được, để em giúp anh chuẩn bị hành lý nhé.”
Từ khi anh đi công tác, tôi cảm thấy cực kỳ trống vắng.
Ăn cơm không ai ngồi cùng.
Tắm cũng chẳng ai giúp kỳ lưng.
Quan trọng nhất là… ngủ không ai sưởi ấm giường!
Một mình nằm trên chiếc giường lạnh ngắt, đầu cứ nghĩ lung tung.
Anh đi công tác ba ngày, vậy mà không hề nhắn tin cho tôi lấy một lần!
Tôi có gửi tin, nhưng anh phải ba – bốn tiếng sau mới trả lời.
Tôi tự nhủ chắc là do bận quá…
Nhưng mà… chẳng lẽ anh có người phụ nữ khác sau lưng tôi rồi?
Là Thẩm Kiều Kiều?
Càng nghĩ càng thấy rối, tôi không nhịn được gọi video call cho anh để “kiểm tra bất ngờ”.
—
Anh bắt máy ngay lập tức.
Màn hình hiện ra gương mặt đẹp trai phóng to.
Nhìn xuống một chút…
Anh đang mặc áo choàng tắm trắng, buộc lỏng lẻo, cổ áo rớt hẳn xuống một bên, lộ rõ bờ vai rắn rỏi cùng xương quai xanh đầy gợi cảm.
Tôi nuốt nước bọt cái ực.
Nhìn mà thấy tim ngứa ngáy.
Ánh mắt anh né tránh rõ rệt – chi tiết không qua nổi đôi mắt tinh như cú vọ của tôi.
Tim tôi chùng xuống một nửa.
“Giang Dã, anh đang nuôi tình nhân sau lưng em đúng không?”
Anh sững người, tròn mắt ngạc nhiên.
“Hả? Em nói gì vậy? Cả đời này anh chỉ có mình em là phụ nữ thôi mà.”
“Em không tin. Quay camera cho em xem xung quanh đi!”
Tôi lục tung từ trong ra ngoài phòng một lượt, xác nhận hoàn toàn không có dấu vết nào của phụ nữ.
Trợ lý của Giang Dã còn gửi cho tôi cả lịch trình làm việc, dày đặc kín mít, không có chỗ nào khả nghi.
Cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này, Giang Dã ngồi lười nhác trên sofa, thong thả cởi dây áo choàng tắm.
Cặp ngực săn chắc, cơ bụng rắn rỏi và rõ ràng hiện ra trước mắt tôi như một cú đập trực diện vào thị giác.
Tôi nhìn mà thấy người trống rỗng.
Giọng tôi khẽ khàng mà vội vã:
“Anh… có thể cởi thêm một chút được không?”
Anh ngoan ngoãn làm theo.
Vài phút sau…
Mặt tôi đỏ như gấc, nóng ran không nguôi.
Nằm thẫn thờ trên giường hồi lâu, tôi mới lồm cồm dậy, lê thân vào nhà tắm dọn dẹp.
7
Từ ngày anh đi công tác, tôi sống kiểu đếm từng ngày trôi qua.
Cuối cùng cũng đến ngày cuối cùng rồi!
Tôi háo hức gửi tin nhắn:
【Chồng ơi~ Tối nay em muốn uống… sữa đó nha~(xấu hổ)】
Anh trả lời tỉnh bơ:
【Sữa Mông Ngưu hay Y Lợi? Anh nhờ trợ lý mua cho em.】
Tôi – người đang hí hửng lựa váy ngủ sexy:
???
Tôi hết chịu nổi luôn rồi.
Đúng là “sữa” đó thì mua đi, còn hỏi cái gì nữa?
Tức quá, tôi không thèm trả lời nữa.
Chờ mãi cả buổi sáng vẫn không thấy Giang Dã về.
Ngược lại, người đến lại là một vị khách không mời: Thẩm Kiều Kiều.
Cô ta nhếch mép cười:
“Tần Hoàn, thì ra cô và anh Giang mất trí nhớ, bảo sao chưa ly hôn. Tôi cũng không so đo chuyện cô tát tôi lần trước.”
Do lo sợ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của hai nhà, chuyện chúng tôi mất trí nhớ vẫn chưa công bố ra ngoài.
Tôi không hiểu cô ta lấy thông tin từ đâu.
“Chắc cô rất muốn biết trước khi mất trí, hai người sống thế nào đúng không?”
Nghe nói sau khi bị Giang Dã đuổi việc, cô ta bị cha nhốt trong nhà suốt một tháng.
Có lẽ vì ức chế quá nên giờ lên cơn, lại muốn phá đám vợ chồng tôi.
Tôi lập tức bảo quản gia đuổi cô ta ra ngoài.
Nhưng cô ta vẫn tỏ ra bình thản:
“Hai người là liên hôn thương mại, từ nhỏ đã nhìn nhau không thuận mắt, hơn một tháng trước trên đường đi ly hôn thì gặp tai nạn. Không tin thì xem cái này đi.”
Cô ta nói từng chữ từng câu đầy chắc chắn.
Một thoáng, tôi không phân biệt được đâu là thật – đâu là giả.
Tôi cầm tập tài liệu cô ta đưa.
Ngay trang đầu là dòng chữ lớn:
【ĐƠN LY HÔN】
Phía cuối đúng là chữ ký của tôi và Giang Dã.
Ngày ký đơn… trùng khớp đúng hôm xảy ra tai nạn.
Tôi ngẩn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy.
Đột nhiên, đầu đau như búa bổ.
Tất cả ký ức như một cơn sóng tràn về.
Tôi nhớ ra rồi!
Chết tiệt.
Tôi và Giang Dã đúng là… oan gia từ nhỏ đến lớn!
8
Tôi và Giang Dã chí chóe với nhau từ khi còn bé.
Lúc tôi mới tròn một tháng tuổi, anh ta đã khoe khoang với lũ bạn mẫu giáo là mình có em gái, rồi lén nhét tôi vào ba lô mang đến lớp, suýt nữa thì làm tôi ngạt thở.
Lên mẫu giáo, anh ta còn lén bỏ một con ếch vào cặp tôi.
Tôi vừa mở ra, con ếch nhảy thẳng lên mặt tôi. Suýt nữa tôi khóc ngất tại chỗ.
Hồi tiểu học, anh ta vừa học được cách chạy xe đạp, hùng hồn tuyên bố sẽ chở tôi đi hóng gió.
Kết quả là cả hai đứa ngã sóng soài như ăn đất, tôi thì gãy mất cái răng cửa đang lung lay, đau nhức suốt ba ngày ba đêm.
Lên cấp ba, người tôi thầm thích chuẩn bị ra nước ngoài du học, tôi ôm theo thư tình muốn đến tiễn anh ấy.
Thế mà Giang Dã lại chặn tôi giữa đường, đến mặt crush tôi còn chưa kịp thấy!
Tội trạng của anh ta kể hoài không hết.
Tôi với anh ta đúng nghĩa chỉ có hận, không có yêu.
Cứ tưởng lớn lên thì mối quan hệ sẽ đỡ căng thẳng.
Ai ngờ…
Vào đại học, tôi mới chân ướt chân ráo nhập học được mấy hôm, anh ta đã loan tin khắp nơi là tôi hay đánh rắm.
Khiến toàn bộ đối tượng tiềm năng xung quanh chạy mất dép, tôi mất trắng 4 năm quyền ưu tiên chọn người yêu!
Từ một nữ thần thanh cao, tôi bị bôi nhọ thành trò cười trong một đêm.
Tức quá, tôi lôi anh ta ra… đánh một trận nên thân.
Tốt nghiệp xong, cả hai tiếp quản công ty gia đình.
Tôi thì lạnh lùng, ra đòn độc.Anh ta thì nhỏ mọn, có thù là phải trả.
Thương trường như chiến trường, chúng tôi giành dự án đến đầu rơi máu chảy, mối quan hệ rơi xuống mức âm vô cực.
Một năm trước, hai nhà ép buộc liên hôn thương mại.
Anh ta để chọc tức tôi nên cố tình mời Thẩm Kiều Kiều làm thư ký.
Tôi không chịu kém, bao nuôi một cậu sinh viên cao 1m88, mặt mũi non choẹt.
Chúng tôi ký thỏa thuận, sau kết hôn ai sống đời nấy.
Cho đến hơn một tháng trước, trên đường đi ly hôn thì… tai nạn xảy ra.
Hai bên gia tộc dốc hết sức cứu vãn cuộc hôn nhân này.
Giờ thì hay rồi.
Tôi tức sôi máu, xông thẳng đến công ty anh ta, mặt hầm hầm.
9
Đi ngang quầy lễ tân, cô nhân viên cười niềm nở:
“Chào buổi chiều, phu nhân. Tổng Giám đốc Giang đang ở trong văn phòng ạ!”
Tôi khựng lại, lùi về sau hai bước, mặt lạnh tanh:
“Sau này gọi tôi là Tổng Giám đốc Tần.”
“Dạ… dạ vâng, Tổng Tần ạ!”
Thang máy từ từ đi lên, cuối cùng cũng đến tầng làm việc của Giang Dã.
Tôi vừa chạm tay vào tay nắm cửa, thì bên trong vang lên tiếng trêu ghẹo quen thuộc:
“Anh Giang, anh giả vờ mất trí nhớ đến nghiện rồi hả? Bao giờ mới nói thật với chị dâu vậy?”
Là giọng của Trần Yến, bạn thân của anh ta.
Giả vờ mất trí nhớ?
Tay tôi khựng lại, lập tức buông khỏi tay nắm cửa, nín thở lắng nghe.
Giang Dã lười nhác nghịch bật lửa, bật cười đầy khinh thường:
“Cậu biết cái gì? Cảm giác để kẻ thù không đội trời chung nằm dưới mình rên rỉ… phê khỏi nói.”
Ầm.
Đầu óc tôi trống rỗng, đứng chết trân tại chỗ.
Tôi chẳng buồn nghe thêm câu nào nữa.
Thì ra… mấy ngày qua tôi bị anh ta đùa giỡn như con khỉ!
Cảm giác bị lừa đảo bao trùm lấy tôi từ đầu tới chân.
Hóa ra anh ta đã sớm khôi phục trí nhớ.
Hoặc có khi từ đầu đến cuối, chưa từng mất trí gì hết.
Vì trả thù tôi, anh ta đích thân lập bẫy, đóng vai si tình.
Giờ nghĩ lại, chẳng trách lúc tôi bảo đã nhớ lại gần hết, mặt anh ta mới ngượng ngập đến thế.
Ngay cả chuyến công tác vừa rồi, khả năng cao cũng là… giả.
Chỉ cần nhớ đến những chuyện thân mật từng xảy ra giữa hai đứa, tôi chỉ thấy buồn nôn.
Chắc lúc đó anh ta đắc ý lắm.
Khốn kiếp.
Giận thì có giận, nhưng thứ trỗi dậy trước lại là…
Tinh thần “chiến đấu” với kẻ thù truyền kiếp.
Ly hôn tạm gác.
Báo thù trước đã.
Từ công ty Giang Dã bước ra, tôi quay thẳng về nhà.
Ngay lập tức đặt hàng vài món “nhỏ nhỏ” trên app, nhờ người giao tận nơi.
10
Đêm khuya. Tôi vừa tắm xong liền chui vào chăn.
Ngẩng đầu liếc nhìn đồng hồ, tôi âm thầm đếm đến năm.
“Cạch” một tiếng, quả nhiên cánh cửa bị đẩy ra.
Người đàn ông vẫn mặc nguyên bộ vest đen cao cấp ban sáng, bước đi trầm ổn tiến về phía tôi.
Thấy tôi chưa ngủ, anh nhẹ giọng nói: “Vợ ơi, anh đi công tác mấy ngày nhớ em chết được.”
Tôi cười khẩy trong lòng. Là nhớ cách lừa em thì có.
Để không lộ tẩy, tôi đành phối hợp với anh.
Chủ động choàng tay ôm lấy cổ anh: “Em cũng nhớ anh lắm.”
Hai chữ “chồng yêu” thật sự không nói nổi.
Anh tháo lỏng cà vạt, nhướng mày, cười gợi: “Anh đi tắm trước, lát sẽ chiều em thật tốt.”
“Được thôi. Nhưng em muốn anh mặc cái này… được không?”
Tôi lôi từ trong chăn ra bộ đồ xuyên thấu bằng lưới đen, đưa cho anh.
Giang Dã hơi nhướng mày, ánh mắt thoáng qua vẻ bất ngờ, sau đó cười nửa miệng đầy thích thú: “Em thích kiểu này hả? Được, anh mặc cho em xem.”
Anh tự nhiên nhận lấy rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước róc rách vang lên từ trong đó, hơi nước mờ ảo len lỏi trong không khí, khiến căn phòng như nhuộm thêm một tầng mờ ám và ái muội.
Chưa đầy vài phút sau, cửa phòng tắm mở ra.
Giang Dã bước ra trong làn hơi nước, bộ đồ lưới đen bám sát lấy thân hình anh, từng đường nét cơ bắp hiện rõ dưới lớp vải mỏng, làn da trắng lạnh loáng nước, gợi cảm đến mức không chịu nổi.
Tôi nín thở, ánh mắt như bị dính chặt vào anh.
Hiệu quả còn vượt xa cả tưởng tượng.
Phải công nhận, thân hình Giang Dã thuộc hàng cực phẩm.
Nhưng rất nhanh tôi nhớ lại mục tiêu tối nay.
Ánh mắt tôi lập tức không còn thèm khát, chỉ còn quyết tâm phải “lật kèo”.
“Đêm nay em ở trên, anh ở dưới nha~”
Tôi kéo dài giọng nũng nịu.
Anh nuốt khan một cái, con ngươi tối sầm, ánh mắt sâu thẳm dậy sóng như cố kiềm chế.
“Được.”
“Đeo thêm cái này nữa.”
Tôi đưa sợi dây trang sức ngực đã chuẩn bị sẵn.
Giang Dã ngoan ngoãn cúi đầu.
Tôi vòng qua xương quai xanh của anh, tay khẽ lướt qua da thịt mát lạnh, cài chốt “cách” một tiếng.
Lần này, tôi nhất định phải “dày vò” anh cho đã đời.
“Giang Dã, rên lên.”
Tôi ra lệnh, bá đạo.
“Lớn hơn.”
“Chưa đủ.”
Chậc.
Giang Dã nói đúng, cảm giác khiến kẻ thù rên rỉ dưới thân thật sự… rất sướng.
Giữa chừng, anh ta thế mà lại… nức nở khóc.
Nước mắt đàn ông chính là liều thuốc kích thích mạnh nhất với phụ nữ.
Tôi càng phấn khích.
Nửa đêm về sáng, tôi thay cho anh bộ đồ người hầu nam.
Cùng một tư thế, tiếp tục phối hợp.
“Giang Dã, gọi chủ nhân.”
“Chủ nhân… xin cứ việc giày vò tôi.”
…
Ván này, tôi thắng rồi.
Tối qua tôi đặc biệt hài lòng.
Nếu anh ta chịu để ý một chút thì sẽ phát hiện, cả đêm đó tôi đều gọi đúng tên anh.
Cuối cùng, tôi ôm lấy eo anh, tựa vào ngực anh, ngủ một giấc thật sâu.