Vợ Chồng Sát Thủ

Chương 4



22

Nước trong hồ cuộn trào, lẫn theo làn sương máu đỏ nhạt, mảnh kính vỡ trôi dập dềnh trên mặt nước. Mọi thứ yên ắng đến đáng sợ.

Toàn thân tôi cứng đờ, gần như muốn khuỵu xuống đất.

Ngay lúc đó—

Một bóng đen chậm rãi trồi lên từ trong nước.

Orbit... hay đúng hơn là Chu Hành, đang từ dưới hồ bước từng bước về phía tôi.

Toàn thân anh ướt sũng, chiếc sơ mi trắng giờ đã trở nên mỏng dính, ôm sát vào người.

Những giọt nước nhỏ từ tóc mái anh nhỏ xuống, anh ngẩng đầu, đưa tay hất mái tóc ướt ra sau, để lộ đôi mắt đen láy đầy cuốn hút.

Phía sau anh, thi thể Kaveh nổi lềnh bềnh lên mặt nước.

Chu Hành giơ cao con chip còn dính máu trong tay, dịu dàng mỉm cười với tôi.

“Chương trình đó cần tín hiệu sinh học để kích hoạt nổ, anh đã kịp thời lấy chip ra khỏi cơ thể hắn.”

Nụ cười của anh dịu dàng đến mức như thể chúng tôi đang ở trong phòng khách nhà mình, chứ không phải vừa thoát khỏi một trận sinh tử ở sòng bạc.

Tôi lao đến, đấm một cái vào vai anh, vành mắt đỏ hoe.

“Em ghét anh!”

Chu Hành để mặc tôi ôm lấy, một tay khẽ vỗ nhẹ lên lưng tôi như đang dỗ dành.

“Không sao đâu, vợ à. Anh yêu em mà.”

23

Trong khoảnh khắc ngập tràn cảm xúc ấy, tôi bất chợt hít sâu một hơi.

Giây tiếp theo, tôi giơ súng chĩa thẳng vào ngực Chu Hành:

“Kaveh chết rồi, giờ đến lượt chúng ta tính sổ.”

Chu Hành bật cười khẽ: “Bảo bối, khi nào em phát hiện ra anh?”

Tôi trợn mắt: “Anh vốn chẳng định giấu em. Cái nhẫn cưới cứ đeo lủng lẳng trên cổ, sợ người ta không nhìn thấy à?”

“Anh chỉ là không nỡ tháo ra thôi.”

Chu Hành lấy mái tóc ướt cọ cọ vào mặt tôi: “Nếu không sợ lúc rút súng bị vướng, anh đã đeo hẳn vào tay rồi.”

Đồ này đúng là không nghiêm túc chút nào!

Trông chẳng có vẻ gì là ăn năn hối lỗi cả!

Tôi dí mạnh khẩu súng vào ngực anh thêm một cái, nghiến răng nói: “Anh đứng đắn cho tôi nhờ!”

Chu Hành lại cười: “Lỡ em bắn hỏng, sau này em còn sờ vào đâu nữa?”

Anh hôn nhẹ lên má tôi, giọng đầy ấm ức:

“Hồi đó anh sợ muốn chết, cứ tưởng em thật sự định... ngoại tình với Orbit.”

Đôi mắt Chu Hành sáng rực: “Biết em là Nightthorn, anh thật sự vui lắm.”

“Vợ à, thì ra trước giờ em không lén đi hẹn hò với ai—em chỉ là ra ngoài giết người thôi.”

Tôi không nhịn nổi nữa, đấm thẳng một phát vào bụng anh.

24

Chu Hành lập tức ôm vai, mắt đỏ hoe kêu đau.

Tôi quát lên: “Đừng có giả vờ! Anh là Orbit đấy! Với anh, cú đấm đó chắc chỉ như gãi ngứa thôi!”

Thấy chiêu này không hiệu quả, anh vội thu lại vẻ tội nghiệp, khó chịu thở dài:

“Vậy còn em thì sao, vợ ơi... Lập trình viên tăng ca suốt ngày? Đi công tác bờ Đông?”

...Ờ. Không hổ là vợ chồng.

Cảm thấy không khí bắt đầu lệch tông, tôi vội vàng đổi đề tài một cách gượng gạo.

“Nói đi, con chip đó xử lý thế nào rồi?”

Chu Hành mỉm cười: “Bên FBI có người bạn cũ nhờ anh hỗ trợ. Sau này anh sẽ giao nó cho họ.”

“Mọi chuyện tiếp theo... không còn là việc của chúng ta nữa.”

Tôi trợn tròn mắt: “Anh – một sát thủ – mà cũng dính đến FBI á?! Bảo sao đột nhiên lại đòi nhận vụ này.”

“Không có kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.”

Chu Hành hờ hững nói: “Chứ một trăm vạn nhỏ nhoi như vậy—”

“Anh dẹp ngay!!” – tôi thật sự nổi điên – “Thế mấy năm nay em còng lưng kiếm tiền nuôi ông chồng nội trợ của mình là vì cái gì?!”

“Tốt nhất anh nói thật đi, trước giờ giấu súng ở đâu?! Tại sao em chưa từng thấy khẩu nào trong nhà?”

“Thì anh giấu đại trong... lò nướng ấy mà...”

Chu Hành trưng ra gương mặt vô tội: “Dù sao em cũng chưa bao giờ bước vào bếp.”

Tôi cứng họng.

Chu Hành ôm lấy tôi, nói nhỏ:

“Hồi mới cưới, anh đã chuyển gần hết tài sản sang tên em, lập thành một quỹ tín thác rồi.”

“Chỉ là vẫn chưa nghĩ ra cách nào để nói cho em biết thôi.”

Anh tựa cằm lên vai tôi, giọng nhẹ như thì thầm:

“Dù sao anh cũng ‘chỉ là một ông chồng nội trợ’, anh sợ em sẽ nghi ngờ nguồn gốc số tiền.”

Tôi hít sâu một hơi:

“Chứ... tiền của anh có chính đáng chút nào không hả?!!”

25

Về sau, chúng tôi vẫn nắm tay nhau vui vẻ trở về nhà.

Sự dịu dàng của Chu Hành khiến tôi cảm thấy yên tâm, mà sự mạnh mẽ của Orbit lại khiến tôi thấy anh thật quyến rũ.

Lúc kết hôn, tôi từng nghĩ mình chỉ cần một người đàn ông mang lại sự bình yên.

Nhưng sau cùng tôi nhận ra – chỉ cần là Chu Hành, dù anh là ai, tôi cũng đều yêu.

Trong dịp kỷ niệm một năm ngày cưới, tôi đổi món quà đã chuẩn bị ban đầu, thay vào đó tặng anh một khẩu súng được đặt làm riêng.

Thân súng làm bằng titan sơn bạc nhám, mang vẻ đẹp lạnh lẽo và sắc bén.

Tay cầm được đính một viên hồng ngọc một carat – vốn tôi định dùng làm nhẫn trước khi đi L thành. Nhưng đúng là, với sát thủ, nhẫn không phải món tiện mang theo.

Không gì có thể đồng hành cùng sát thủ tốt hơn súng.

Bên trong tay súng, tôi khắc dòng chữ:

“Orbit & YT” – chính tay tôi khắc.

Tôi bỏ khẩu súng vào hộp nhung đen, đưa cho Chu Hành, hơi hồi hộp.

“Kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta.” – tôi nói – “Cũng là để kỷ niệm việc... chúng ta giờ đã không còn gì giấu nhau.”

Chu Hành khựng lại một chút, rồi cúi đầu vuốt nhẹ thân súng, như đang chạm vào điều gì đó mong manh và quý giá.

Anh không nói gì, chỉ cẩn thận bật chốt an toàn, rồi cất súng thật trang trọng.

Chu Hành kéo tôi vào lòng, giọng khàn khàn:

“Cảm ơn em... vì đã yêu mọi khía cạnh của anh.”

26

Còn món quà mà Chu Hành tặng tôi nhân dịp kỷ niệm—

Là một hòn đảo nhỏ ở miền nam nước F.

Anh nói, cuộc sống của sát thủ luôn đầy rẫy hiểm nguy và bất ổn.

“Nhưng anh muốn làm người mà em có thể an tâm hạ cánh.”

Tôi cảm động đến mức nước mắt rưng rưng, thì Chu Hành nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng nói:

“Ngày mai mình tới đó hưởng tuần trăng mật, được không?”

Anh hôn tôi từng chút một, giọng nhẹ như hơi thở:

“Trước đây anh còn lo em là lập trình viên xuất sắc như vậy, nghỉ phép bị công ty sa thải thì làm sao...”

“Còn làm sát thủ thì dễ hơn, chỉ cần không nhận nhiệm vụ—”

“Ờ…” – tôi cứng đờ cả người, mặt đỏ bừng – “Em vừa mới nhận một nhiệm vụ cho tuần sau…”

Ngay giây tiếp theo, tôi bị Chu Hành vật xuống giường.

Anh nhìn tôi như bị phản bội, giọng nghèn nghẹn gần như oán trách:

“Vợ ơi! Ngày mai là ngày thứ hai kỷ niệm đấy! Em có còn yêu anh không vậy!”

27

Chu Hành có bị thương hay không thì tôi không biết, chứ tôi thì đúng là bị thương thật.

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung đầu giường đánh thức, toàn thân đau nhức rã rời như thể vừa bị xe cán qua.

Tôi uể oải đẩy tên đầu sỏ kế bên: “Dậy mau, anh đi nghe máy.”

Chu Hành ngoan ngoãn nghe lời: “A lô, xin hỏi—”

“Nightthorn, cô điên rồi à??!! Cô lại dám để người khác động vào bộ liên lạc của mình!!!”

Tiếng gào như điên dại của Lilith vang lên từ thiết bị nhỏ trong tay anh.

Chết tiệt, thì ra nãy giờ không phải điện thoại rung.

Tôi vò đầu bứt tóc, giật lại bộ liên lạc từ tay Chu Hành.

Lilith vẫn đang rống to: “Thôi bỏ đi, chuyện này so với điều tôi sắp nói cũng chỉ là việc nhỏ.”

Cô ta hạ giọng, đầy căng thẳng: “Cô biết không, nhiệm vụ cô mới nhận hôm trước… sáng nay Orbit đã ra tay xử lý xong rồi.”

“Lần trước cô tranh mất nhiệm vụ ở L thành, có phải chọc giận hắn rồi không? Dù sao từ trước đến nay chưa từng có ai—”

Tôi liếc nhìn Chu Hành đang mặc đồ ngủ nằm bên cạnh, sờ vào tay anh thì đúng như dự đoán – lạnh toát.

Tôi trừng mắt lườm anh, rồi nói vào bộ liên lạc:

“Biết rồi. Bảo bên thuê đừng chuyển tiền cho Orbit, gửi thẳng vào tài khoản của tôi.”

Lilith lập tức hét toáng lên: “Cầu xin cô đấy, chị đại, cô thật sự không cần mạng nữa đúng không?! Nhưng tôi thì còn muốn sống—”

Tôi: “Người vừa nghe máy… là Orbit.”

Sau một hồi im lặng, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên một tiếng hét chói tai.

“AAAAAAAAAAAAAA cô ngủ với Orbit?! Thế chồng cô thì sao hả?! Cô ngoại tình luôn rồi?! Mà người tình lại còn là Or—”

Tôi không chần chừ bấm tắt bộ liên lạc.

Trong lúc tôi và Lilith nói chuyện, Chu Hành đã như một con mèo lớn, rúc người vào ôm chặt lấy tôi từ phía sau.

Tôi khó chịu dùng cùi chỏ đẩy anh ra.

“Em không thể nói rõ thân phận thật của anh, giờ thì hay rồi, Lilith chắc tưởng em là loại vợ ngoại tình vô trách nhiệm.”

Chu Hành dụi đầu vào cổ tôi, khẽ cười trầm trầm:

“Vậy chẳng phải rất hay sao, vợ yêu?”

“Chồng em là anh, tình nhân cũng là anh, em sẽ không bao giờ cần đi tìm người khác nữa.”

Tôi hít một hơi thật sâu: “Nói chuyện thì nói chuyện, đừng có lấy súng chĩa vào em.”

Chu Hành ngẩng đầu, hơi ngớ ra:

“Không có mà. Lúc về anh đã cất súng vào lò nướng rồi.”

Tôi gào lên:

“Em nói là khẩu khác!!!”

[HẾT]

Chương trước
Loading...