Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Vị Trí Chính Thê, Ta Tự Thu Hồi
4
16
Tô Vô Song nghe xong, không thể tin được: “Thì ra, ta chỉ là một người thay thế thôi sao?”
Ta: “Cũng không đến mức đó, nàng ta cao tay hơn ngươi nhiều, ngươi không giống nàng ta được đâu.”
Ta vỗ đầu nàng ta như vỗ chó: “Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đây, không gây chuyện, là có thể ở Tống phủ mà chết già.”
Dù sao ta cũng từ “sự nghiệp” của nàng ta mà có được không ít thứ có giá trị, cũng không đến mức qua cầu rút ván, cho nàng ta dưỡng lão coi như là báo đáp.
Ai ngờ nàng ta lại tự tìm đường chết, nhân lúc hoàng huynh đến thăm ta mà quyến rũ huynh ấy.
Ta tận mắt thấy nàng ta như con tôm mềm chân lảo đảo một cái, ngã vào lòng hoàng huynh, ta lập tức sa sầm mặt, bước lên trước đẩy nàng ta ra.
Tô Vô Song thấy ta liền hoảng sợ, nàng ta có một sự sợ hãi bản năng đối với ta.
Đương nhiên, dưới sự sợ hãi là không cam lòng, nếu không sao lại nghĩ đến việc tự nguyện dâng hiến với hoàng huynh.
Nàng ta không biết, trong hoàng cung một phi tần cũng không có, những người muốn làm phi tần như thế này đều bị xử tử tại chỗ, bên ngoài thì tuyên bố hoàng đế đã có người trong lòng, không muốn cưới chính thê.
Ta mặt không biểu cảm, không nói một lời thừa thãi: “Đánh chết.”
Tô Vô Song hét lên một tiếng, không thể tin được.
Cũng phải, trước đây nàng ta xúc phạm ta nhiều lần như vậy, theo quy củ thì xương cốt đã thành tro trong bãi tha ma rồi. Nhưng nhà họ Triệu ta từ trước đến nay không coi trọng quy củ, thấy nàng ta hữu dụng lại ngu ngốc, ta đều tha cho nàng ta một mạng.
Nàng ta không thể nào nghĩ rằng một công chúa đường đường chỉ biết cãi nhau đá người chứ?
Ta không coi trọng quy củ, nhưng coi trọng giới hạn, hoàng huynh chính là giới hạn của ta.
Ta không có ý định nói nhiều, ra hiệu cho thị vệ lôi nàng ta xuống, đánh chết tại chỗ.
Tô Vô Song la hét thảm thiết bị lôi đi.
Hoàng huynh là một vị vua ôn hòa và nhân đức, nhưng huynh ấy luôn dung túng ta, ta ở trước mặt huynh ấy quyết đoán giết người, huynh ấy cũng chỉ nhíu mày:
“Quan Ngọc, nữ nhi mà tay dính nhiều máu tanh không tốt.”
Ta ngoan ngoãn đáp: “Vâng, vậy lần sau để cho mấy lão thái giám quản hình phạt đi xử lý.”
Tống Diệm đã sớm quên Tô Vô Song đi rồi. Giữa đường trở về một chuyến biết chuyện, hắn dừng lại một lúc, nhíu mày nói giọng âm dương quái khí: “Nàng ta quyến rũ ta, ngươi mặc kệ nàng ta nhảy nhót, nàng ta vừa lượn lờ trước mặt hoàng huynh ngươi, ngươi liền đánh chết người ta, chẳng phải là vì ta không phải là vảy ngược của ngươi sao?”
Hắn bị điên à?
May mà Tống Diệm không có thời gian õng ẹo nhiều, đã bị lôi ra tiền tuyến rồi.
17
Chiến sự kết thúc, Nguyệt Quốc chiến bại.
Thái tử và thái tử phi của họ còn bị lão tướng quân Tống bắt làm tù binh.
Tống Diệm lần này trở về, bên cạnh còn có một nữ tử, Cố Như Yên.
Xem ra Cố Như Yên ở Nguyệt Quốc sống cũng không tệ, lại có thể mò được đến chức thái tử phi. Nhưng con bé xui xẻo này, vừa làm thái tử phi đã cùng thái tử Nguyệt bị bắt làm tù binh.
Với thân phận là thái tử phi của nước địch, nàng ta đáng lẽ phải bị giam cùng thái tử. Nhưng nàng ta lại là biểu tiểu thư trên danh nghĩa của Tống gia, là công chúa Lương Quốc do phụ hoàng ta đích thân phong, là ân nhân cứu mạng của Tống Diệm.
Thế là Tống gia đã bảo lãnh cho nàng ta, đưa về Tống phủ.
Lúc Cố Như Yên đến Tống phủ, ta đang đi thăm hoàng huynh. Huynh ấy sau khi hạ triều thì ngất xỉu, ta vội vã chạy vào cung, canh huynh ấy cả đêm.
Người trên long sàng hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò. Huynh ấy cũng không chịu nói cho ta biết là bệnh gì, nhưng mắt thường cũng có thể thấy bệnh tình ngày càng nặng.
Ta bực bội đi ra khỏi cửa điện, đi ngang qua một đám thái y, trong đó có một người trẻ tuổi tuấn tú nhất, là đệ tử của viện chính. Ta cụp mắt nhìn hắn: “Chữa trị cho tốt, nếu chữa không khỏi, ta bắt ngươi chôn cùng.”
Thái y trẻ tuổi cúi đầu: “Điện hạ yên tâm, thần nhất định sẽ tận tâm tận lực.”
Lúc ra khỏi cung thì gặp phải đội ngũ áp giải thái tử Nguyệt đến hành cung giam lỏng.
Thái tử Nguyệt Quốc tên Minh, tàn bạo khát máu, coi mạng người như cỏ rác, vô số nữ nhân chết trong tay hắn.
Lúc lướt qua nhau, ta nhìn rõ dung mạo của hắn.
Tóc đen buông xõa, khóe môi còn vương vết thương, vết máu đỏ tươi trên khuôn mặt trắng như ngọc, đôi mắt hoa đào long lanh, vừa ngước lên đã là một vẻ đẹp trai đến kinh tâm động phách.
Hắn cũng nhìn thấy ta, bước chân dừng lại:
“Chiêu Ngọc công chúa, có phải không nhận ra ta rồi không?”
Đương nhiên là nhận ra, tổ tông mười tám đời của hắn ta đều nhận ra.
Ta lúc nhỏ bị phụ hoàng bắt học thuộc hết vương tôn công tử của các nước.
Ta cười nhẹ: “Nhận ra chứ. Ngươi trước đây từng đến Lương Quốc, chúng ta cũng coi như là người quen cũ, hay là đến phủ của ta ngồi một lát?”
Thực tế thì ta và hắn không có nhiều tiếp xúc, chẳng thân quen chút nào, ta mặt dày nói dối.
Thái tử Nguyệt Quốc có chút bất ngờ: “… Được.”
Thế là sau khi Tống Diệm mang Cố Như Yên trở về, lúc ta về Tống phủ, cũng mang theo một người nam nhân — ác mộng của Cố Như Yên.
18
Cố Như Yên đang phàn nàn: “Tống Diệm san phẳng ao sen này rồi à? Còn trồng tường vi dại, hoa dại không ai cần, sao so được với hoa sen quý.”
Nàng ta như một nữ chủ nhân trở về, chỉ trỏ những thay đổi trong Tống phủ.
“Nhưng bản công chúa lại thích những bông hoa dại này.”
Ta từ trong đám hoa đi ra đối diện.
Khoảnh khắc nhìn thấy ta, đồng tử nàng ta co lại. Đây là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy dung mạo thật của ta.
Cố Như Yên cũng được coi là một mỹ nhân hiếm có, quen sống thuận buồm xuôi gió, đột nhiên nhìn thấy ta, vẻ mặt ngỡ ngàng, kinh ngạc, tự ti mặc cảm, ghen tị không kịp che giấu.
Nhưng nàng ta rất nhanh đã thu lại sắc mặt, thẳng thắn hành lễ, dịu dàng nói: “Điện hạ có điều không biết, hoa sen trong ao này không phải là loại thông thường, mà là loại quý hiếm vô giá, chính là ‘gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, trong sạch mà không lẳng lơ’.”
Tiếp theo, tỳ nữ của nàng ta tiếp nối những lời nàng ta không tiện tự khen mình: “Công chúa điện hạ đến muộn, có lẽ không hiểu, ao sen này là do Tống nhị công tử đặc biệt trồng cho chủ nhân nhà ta. Chủ nhân nhà ta ngắm hoa hứng thơ, ‘Ái Liên Thuyết’ vừa ra lò đã nổi tiếng vô cùng tại kinh thành Lạc Dương, Tống nhị công tử cũng cho đào ao trồng một hồ sen trong phủ.”
Nói cứ như ta rất không có kiến thức vậy.
Cố Như Yên rất cảm khái: “Cuối cùng là người đi trà nguội, nếu đương thời ta không thay điện hạ đi hòa thân, Tống Diệm và điện hạ cũng không đến nỗi nhìn nhau chán ghét như vậy.”
Nói cứ như hòa thân là ta ép nàng ta đi vậy.
Bóng gió khoe khoang sự ái mộ của Tống Diệm đối với nàng ta, dương dương đắc ý nói nàng ta đã rộng lượng nhường người, mà ta vẫn không được Tống Diệm yêu thích.
Ta cười, “Vậy ngươi có biết tại sao chúng lại có giá vô thị không?”
19
Cố Như Yên không trả lời được.
Ta: “Năm ta cập kê cầu phúc, từ trong cung tùy tiện hái mấy cành sen, dưới sự chú ý của vạn dân mà cầm một lát. Từ đó về sau, loại sen này trở thành loại được yêu thích nhất, có giá vô thị.”
“Ngươi có thể thưởng thức nó là vì nó quý, nó quý là vì ta đã từng thích. Bản công chúa yêu thích cái gì, cái đó liền là trân phẩm. Ý kiến của ngươi không quan trọng, nuốt vào trong đi.”
Cố Như Yên há miệng, nhưng không biết nói gì tiếp theo.
Trong những lần tiếp xúc trước đây của nàng ta, nàng ta đã chiến thắng rất nhiều tiểu thư nhà danh giá, trong xương cốt mang một sự khinh miệt đối với những nữ nhân khác.
Nhưng nàng ta không xứng đấu với ta, trước mặt công chúa thật sự, nàng ta chẳng qua chỉ là một con hề nhảy nhót.
Ta hái một cành tường vi dại có gai, cài lên tóc nàng ta, gai nhọn lướt qua da đầu nàng ta, “Thời gian đã đến, thái tử phi Nguyệt Quốc ở lại dùng bữa trưa nhé.”
Kéo người phía sau một cái, dây xích trên tay thái tử Nguyệt Quốc căng ra, bị ta kéo ra, hắn thần sắc tự nhiên, không hề có vẻ tủi nhục khi bị kéo như chó.
Khoảnh khắc nhìn thấy thái tử Nguyệt Quốc, đồng tử Cố Như Yên co rút lại, cũng không biết là sợ bị gai đâm, hay là nhìn thấy khắc tinh, khẽ run lên một cái không thể nhận ra.
Bữa trưa là tiệc mừng công của Tống gia, tất cả mọi người đều có mặt đông đủ, thấy ta mang Cố Như Yên và thái tử Nguyệt Quốc bước vào, cả sảnh đều ngây người.
Tống Diệm mạnh mẽ đứng dậy, mặt mày tái mét, kéo ta sang một bên, tay siết chặt, nhưng lực nắm tay ta lại kiểm soát rất tốt, “Ngươi mang Việt Vị Minh đến làm gì?”
Ta đương nhiên nói: “Chỉ cho phép ngươi mang nữ nhân về, không cho phép ta mang nam nhân về sao?”
Tống Diệm nghẹn lời. Một lúc lâu sau, hắn không tự nhiên giải thích: “Là nàng ta cứ đòi theo ta. Dù sao nàng ta cũng đã cứu mạng ta một lần, ta nợ nàng ta ân tình.”
Dù hắn có không cam lòng thế nào, cơm vẫn phải ăn.
Cố Như Yên ở bên cạnh thái tử Nguyệt Quốc run rẩy, rụt rè.
Tống Diệm vô cớ tức giận, coi người nam nhân đối diện như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.
Hai vị tướng quân nhà họ Tống ngượng ngùng cùng ăn tiệc mừng công với tù binh của mình.
Thái tử Nguyệt Quốc tao nhã bình tĩnh ăn cơm, không nhìn thấu được sắc mắt.
Một bữa trưa kỳ quặc và dằn vặt kết thúc.
Tống gia tạm thời thay đổi ý định, nhanh chóng gói ghém Cố Như Yên cùng thái tử Nguyệt Quốc đưa đến hành cung.
Công chúa không vui.
Bọn họ cảm nhận được.
20
Không vui chủ yếu là vì bệnh tình của hoàng huynh ngày càng nặng, lại bị ép phải giám quốc, một đống chuyện phiền phức phải xử lý.
Nếu là bình thường, ta có thể thấy Cố Như Yên khá thú vị, bây giờ không có tâm trạng, chỉ muốn nàng ta cút đi càng xa càng tốt.
Nhưng ta không cho người giam lỏng nàng ta, thậm chí còn ngầm chỉ thị các hoạt động của các nhà mời nàng ta nhiều hơn.
Cố Như Yên thích thể hiện, ngày nào cũng ngâm thơ đối đáp, so tài với các tài tử của triều Lương.
Những bài thơ đó của nàng ta, tuy đông một búa tây một búa, nhưng trình độ đều rất cao, mang lại cho nàng ta rất nhiều lời khen ngợi, một đám tiểu thư khuê các đều không sánh được với ánh hào quang của một mình nàng ta.
Được tâng bốc ngày càng cao, Cố Như Yên cuối cùng cũng có chút bay bổng.
Trong bữa tiệc cầu phúc, nàng ta lại có thể khuyên ta: “Điện hạ, người là công chúa, hà tất phải bó buộc trong những cuộc đấu đá nội trạch, chi bằng giống như ta, xông ra một vùng trời, sống ra phong thái của chính mình.”
Mắt nào thấy ta đấu đá nội trạch vậy?
Ta gần đây bận đến phát điên, sứ thần đàm phán với Nguyệt Quốc lại không thuận lợi lắm, xem ra Nguyệt Quốc muốn từ bỏ vị hoàng thái tử này. Nghĩ cũng phải, Nguyệt Quốc không thiếu hoàng tử, bỏ ra một khoản tiền lớn để chuộc về một người, chi bằng lập thái tử mới.
Nàng ta khoe khoang một đống, ta lạnh lùng vô cùng: “Ồ.”
Trong bữa tiệc, ta tự mình ra một đề bài, các quý nữ bên dưới thi làm một bài thơ, phần thưởng là một chiếc hộp gỗ đàn hương không biết chứa báu vật gì.
Đề bài là vịnh xuân.
Các quý nữ lần lượt dâng thơ, đến lượt Cố Như Yên, nàng ta dùng một câu “Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, vạn tử thiên hồng tổng thị xuân”* dễ dàng giành giải nhất.
*Thảnh thơi nhận biết mặt gió đông, muôn tía nghìn hồng đều là xuân.
Giữa một tràng vỗ tay khen ngợi, ta vẫy tay cho người mang phần thưởng cho nàng ta, ra hiệu cho nàng ta mở ra.
Cố Như Yên mở hộp, bên trong là một cuốn sách, nàng ta nghi ngờ mở ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi.
Mọi người nghi ngờ nhìn nàng ta.
Ta: “Phần thưởng này, thích không?”
21
Sắc mặt Cố Như Yên trắng bệch, không nói nên lời.
Ta tùy tiện chỉ một quý nữ, bảo nàng ta lên đọc giúp. Quý nữ nghi ngờ giật lấy cuốn sách trong tay Cố Như Yên: “Thắng nhật tầm phương Tứ Thủy tân, vô biên quang cảnh nhất thời tân. Đẳng nhàn…”*
*Ngày đẹp tìm hoa bên sông Tứ, cảnh sắc vô biên bỗng tươi mới.
Thảnh thơi nhận biết mặt gió đông, muôn tía nghìn hồng đều là xuân.
Càng đọc càng thấy không đúng: “Đẳng nhàn thức đắc đông phong diện, vạn tử thiên hồng tổng thị xuân? Tác giả… Chu Hi?”
Quý nữ kinh ngạc: “Bài thơ ngươi vừa làm, tại sao lại được viết sẵn trong phần thưởng?”
Mọi người càng thêm nghi ngờ.
Ta cười khẩy: “Bởi vì đó không phải do nàng ta tự nghĩ ra, là nàng ta ăn cắp, đội lốt danh nghĩa của mình để thể hiện.”
Ánh mắt lướt qua phía sau, các thị vệ tiến lên bắt giữ Cố Như Yên. Một đám cung nữ khác cầm một cuốn sổ dày, lần lượt truyền cho mọi người có mặt xem. Trong đám đông phát ra tiếng kinh ngạc, “‘Ái Liên Thuyết’ do Chu Đôn Di viết à?”
Cuốn sổ dày cộp này lấy được từ chỗ Tô Vô Song, ta còn ép nàng ta ghi rõ tác giả thật vào.
Cuối cùng có người hỏi: “Những người này là ai? Tại sao một người cũng chưa từng nghe qua.”
Tiểu Hoa, người đã được thăng lên làm tỳ nữ thân cận của ta, tích cực tiến lên giải thích, một lời kinh động bốn phía:
“Là cổ nhân của một thế giới khác, nàng ta và ta là người hiện đại của một thế giới khác.”
Cố Như Yên trợn to mắt, nàng ta cũng không thể ngờ Tiểu Hoa cũng là người xuyên không.
Tiểu Hoa nói ngắn gọn giải thích rõ ràng, vén lên bức màn bí ẩn của người xuyên không. Các quan lớn, quý phu nhân, quý tiểu thư có mặt ở đó tiêu hóa một lúc lâu, mới hiểu được nàng ta đang nói gì.
Ta: “Vừa hay, hôm nay tập hợp tất cả các ngươi lại, tuyên bố mấy việc.”
Vẫy tay cho thái giám đến, mở thánh chỉ đã viết sẵn ra lần lượt đọc qua.
Một là, lệnh cho các văn thần sắp xếp lại thơ Đường Tống, ghi rõ tác giả gốc, in ấn và sưu tầm.
Hai là, khuyến khích người xuyên không yết kiến, triều ta chiêu mộ hiền tài, có tài đều có thể được phá cách bổ nhiệm làm quan.
Ba là, phát giác và tố cáo người xuyên không giấu giếm thân phận, thưởng nghìn lạng vàng.
Bốn là, nữ tử có thể thi khoa cử, có thể làm quan, có thể thừa kế.
Điều cuối cùng được thêm vào, đặt cùng với những điều trên, không gây chú ý của ai.
Trước mặt tất cả mọi người, Cố Như Yên bị áp giải xuống.
Từ hôm nay, bất kể là triều đình hay dân gian, đều không thể dễ dàng bị người từ thế giới khác mê hoặc nữa.