Ván Cờ Kế Thất

5



 

Những ngày tiếp theo, ta trông đợi thư hồi âm từ Giang gia.

Dựa theo tính nết Giang Thượng Dân — hạng người nhát gan sợ chết — thì sau khi biết Phó Tĩnh đang điều tra Tề vương, nhất định sẽ vội vã hồi thư bảo ta thăm dò động tĩnh.

Đến lúc đó, chỉ cần Phó Tĩnh thấy thư ấy… hắn không thể không sinh nghi về Giang gia!

Tối hôm ấy, Phó Tĩnh trở về, sắc mặt mỏi mệt.

Ta vội vàng ra đón, kéo hắn ngồi xuống tháp, tự tay xoa bóp thái dương cho hắn.

Hắn khẽ nói:“Nguyệt nhi, nàng có điều gì… đang giấu ta không?”

Tim ta như bị ai bóp chặt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ bình tĩnh:“tỷ  phu nói vậy là sao? Thiếp thì có chuyện gì mà phải giấu chàng chứ.”

Phó Tĩnh không nói thêm, trầm mặc một hồi rồi đứng dậy đi tắm.

Ta ngồi lại trên tháp, lòng bất an — rõ ràng có gì đó không ổn.

Hắn nhất định đã phát hiện điều gì.

Là ta quá tự tin. Cứ ngỡ giết được Giang Linh Vận một cách hoàn mỹ thì lần này cũng có thể qua mặt được Phó Tĩnh.

Nhưng ta quên mất, hạ độc là chuyện khuê môn, còn chuyện triều chính lại không thể sơ suất — mà ta, lại hành động quá vội vàng, quá rõ ràng.

Đành phải đánh cược một phen.

Ta thay y phục mỏng nhẹ, bước đến sau bình phong.

Phó Tĩnh vừa thấy liền kinh ngạc:“Nguyệt nhi, nàng đang làm gì vậy? Mau ra ngoài!”

Ta nhẹ nhàng tiến đến, dưới ánh mắt sửng sốt của hắn, bước vào bồn tắm, giống như đêm hôm đó, vòng tay ôm lấy cổ hắn.

“Phó lang… thiếp không muốn chàng là tỷ  phu của thiếp nữa. Nguyệt nhi đã thật lòng thích chàng rồi, xin chàng… hãy thành toàn.”

Ta chủ động hôn lên môi hắn.

Phó Tĩnh đột ngột đẩy ta ra, ánh mắt nhìn ta đầy phức tạp — một loại ánh nhìn mà ta không thể đoán nổi:“Nàng biết mình đang làm gì sao?”

“Nguyệt nhi đương nhiên biết.”Ta khẽ thì thầm, rồi lại chủ động dán môi lên hắn lần nữa.

Lần này, Phó Tĩnh không còn đẩy ta ra nữa — nhưng lại nắm chặt lấy tay ta, siết rất mạnh.

Ta như một chiếc thuyền con giữa biển khơi, mặc cho sóng lớn cuốn lên rồi dìm xuống.

So với đêm hôm dùng thuốc, Phó Tĩnh lần này còn như phát điên hơn.Thế nhưng gương mặt hắn suốt cả quá trình lại chỉ toàn là phức tạp và kìm nén.Có lẽ vì cảm thấy mình đã phụ lời hứa với Giang Linh Vận chăng?

Nếu vậy… ta xin lỗi.

Ta muốn sống, nên phải ép Giang Linh Vận ra khỏi lòng chàng.Dù chỉ là một chút, cũng đủ để khiến chàng vì ta mà giữ lại một con đường sống, phải không?

Trong lúc thiếp đi vì mệt, ta nghe thấy Phó Tĩnh thấp giọng nói gì đó:“Làm sao nàng biết… ta sẽ tha cho nàng… Làm sao biết… ta sẽ không… chiếm lấy nàng…”Giọng hắn nghèn nghẹn, khổ sở.

Nói gì đó… không còn quan trọng nữa rồi.

Chỉ cần chịu tha cho ta… là tốt rồi.

Ta buông lỏng ý thức, để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Từ hôm đó, Phó Tĩnh bắt đầu tránh mặt ta.

Ta cũng chẳng để tâm.Chỉ cần chàng không truy hỏi, chỉ cần chàng vẫn tiếp tục lật đổ Giang gia — vậy là đủ.

Một tháng sau, tin tức lan khắp kinh thành:

Phó đại nhân phá án tiền giả, Tề vương bị giáng làm thứ dân, lưu đày Lĩnh Nam, kẻ đồng lõa xử trảm thị chúng.

Hôm hành hình, ta cải trang rời phủ, đứng trong đám dân chúng, lặng lẽ dõi theo.

Khi trông thấy vẻ mặt xám xịt như tro tàn của Giang Thượng Dân và Trương thị, ta không nhịn được bật cười thành tiếng.

Trong tiếng mắng nhiếc phẫn nộ của dân chúng, đôi phu thê Giang gia rốt cuộc cũng rơi đầu dưới đao.

Cười cười, ta lại bật khóc.

Mẫu thân… người thấy không? Nguyệt nhi đã báo thù cho người rồi.

Đợi người tan hết, ta cũng xoay người rời đi.

Nhưng không ngờ lại bắt gặp ánh mắt Phó Tĩnh — lạnh lẽo mà sâu thẳm.Ta lặng người, rồi vội vàng tránh đi ánh nhìn ấy.

Không biết chàng đã đứng sau ta bao lâu, còn ta lại chẳng hay.

“Không biết Phó đại nhân sao cũng đến đây?”

“Phó đại nhân?”Không hiểu vì sao, trong giọng nói ấy lại như ẩn chứa một tia uất ức.

Ta lập tức đổi giọng:“tỷ  phu.”

Hắn nhìn ta chằm chằm, như muốn nhìn xuyên qua ta:“Giờ… nàng hài lòng chưa?”

Ta giả bộ hồ đồ:“Thiếp không hiểu ý tỷ  phu. Nguyệt nhi mệt rồi, xin cáo lui về phủ.”

Ta không dám nhìn nét mặt hắn, quay người bỏ đi.

Cảm giác như ánh mắt Phó Tĩnh như lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lưng ta.

Về đến viện, tim ta vẫn đập dồn dập như trống trận.

Phó Tĩnh đã đoán ra rồi.Hắn biết ta vào hầu phủ vì mục đích gì, biết ta từng bước tiếp cận hắn để trả thù Giang gia.

Chỉ là… hắn đã tra ra nguyên nhân cái chết của Giang Linh Vận chưa?

Không được. Hầu phủ này… ta không thể ở lại nữa.

Từ hôm ấy, mỗi ngày ta đều thấp thỏm tìm cơ hội rời đi, sợ rằng chỉ chậm một bước, Phó Tĩnh sẽ mang người đến bắt ta vào ngục.

Nửa tháng trôi qua trong hoảng loạn, rồi đột nhiên có tin:

Phó Tĩnh nhận thánh chỉ, rời kinh đi Giang Nam tra án.

 

Ta nghe xong, toàn thân lạnh toát, máu như ngừng chảy.

Chàng vẫn quyết không tha cho ta.

Ngày Phó Tĩnh lên đường, mẹ chồng dẫn mọi người trong phủ ra đưa tiễn.

Ta đứng lẫn trong đám người, cúi đầu không dám nhìn hắn.

“Giang Nguyệt.”

Tiếng gọi bất ngờ khiến ta ngẩn người.

Ta ngẩng đầu lên.

“Đợi ta.”Hắn nhìn ta rất lâu, nói xong liền lên ngựa rời đi.

Một câu ấy như lời nguyền ma quái vang lên bên tai, khiến ta toàn thân lạnh lẽo.

Đợi?Chờ chàng về giết ta sao?

Chàng yêu Giang Linh Vận như thế… sao có thể tha cho kẻ sát hại nàng?

Ba ngày sau, hậu viện Hầu phủ bốc cháy giữa đêm.

Lửa thiêu rụi cả sân. Người ta chỉ tìm được một thi thể cháy đen, không thể nhận dạng.

Tất cả mọi người đều nóiThiếu phu nhân… đã chết trong biển lửa.

Một năm sau.

Ta đã ổn định ở một trấn nhỏ giàu có nơi Tây Bắc.

Dựa vào số bạc tích góp được từ phủ Hầu, ta mở một quán ăn. Việc buôn bán cực kỳ thịnh vượng.

Tối hôm đó, sau khi đóng cửa như thường lệ, ta đang dọn dẹp bàn ghế thì có một bóng người che khuất ánh đèn trên đầu.

Không buồn ngẩng lên, ta lạnh nhạt nói:“Xin lỗi, đã đóng cửa rồi. Ngài mai lại đến nhé.”

“Giang Nguyệt, thật vất vả mới tìm được nàng.”Giọng nói quen thuộc vang lên.

Tim ta thắt lại, lập tức ngẩng đầu.Quả nhiên là Phó Tĩnh.

Một năm không gặp, hắn gầy rộc đi nhiều.

“Ta đã bảo nàng… đợi ta mà.”

“Ngươi vẫn không chịu tha cho ta.”Không ngờ khi đối diện hắn lần nữa, giọng ta lại bình tĩnh đến thế.

Hắn cười khổ:“Giang Nguyệt… rốt cuộc trong lòng nàng có từng có ta không?”

Ta nhìn hắn, giọng sắc như dao:“Nếu không có, ta đã chẳng trốn tới đây! Đừng giả vờ đau khổ trước mặt ta nữa.”

Ta bật giọng, gần như gào lên:“Ngươi là đến để báo thù cho Giang Linh Vận đúng không? Giết hay lăng trì gì cũng được, tuỳ ngươi!”

Mối thù ta đã trả, những ngày qua cũng đã sống đủ. Nếu hắn muốn giết, ta cũng không còn gì để sợ.

Phó Tĩnh gần như sắp khóc:

“Giang Nguyệt! Người làm sai là nàng! Nàng lừa gạt ta, lợi dụng ta để báo thù, ta… ta đều không trách! Nhưng tại sao nàng không tin ta! Vừa quay lưng ta đã rời đi rồi!”

“Ta phải tin thế nào đây? Ta đã giết vợ ngươi, mẹ của con trai ngươi, phá nát cái nhà êm ấm của ngươi — ngươi sẽ tha cho ta sao? Ngươi không thể!”

“Làm sao nàng biết ta không thể!”

“Cái gì?”Ta ngẩn người, không dám tin vào tai mình.

Hắn không trả lời.

Chỉ ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu, giọng khản đặc đầy đau khổ:

“Tại sao lại đối xử với ta như vậy? Ta đáng lẽ phải giết nàng… nhưng… ta thấy có lỗi với Vận Nhi, cũng thấy có lỗi với nàng… Giang Nguyệt, nàng nói xem, ta phải làm sao? Ta phải làm sao mới đúng…”

Ta không hiểu nổi hắn đang giằng xé điều gì.

“Vậy thì giết ta đi! Nếu ngươi thấy có lỗi với Giang Linh Vận — cứ giết ta là được!”

Hắn ngẩng đầu, mắt đỏ bừng:“Nàng quả nhiên không có trái tim.”

Nhìn dáng vẻ hắn lúc ấy…

Ta bật cười giễu cợt:

“Phó Tĩnh, chẳng lẽ… ngươi thật sự thích ta?”

“Ngươi là phu quân của Giang Linh Vận! Ban đầu, ngươi cũng nằm trong danh sách ta muốn trả thù đấy! Chỉ là sau này ta thấy… lỗi không ở ngươi, nên mới buông tha. Nhưng chỉ đến đó thôi.”

Hắn nhìn ta bằng ánh mắt ta không thể hiểu nổi.

Ta nghiến răng, nói nốt:

“Chẳng lẽ ngươi nghĩ, chỉ vì Giang Linh Vận chết rồi, ta sẽ chấp nhận ngươi? Mọi thứ trước đây chỉ là diễn trò thôi. Là ta có lỗi với ngươi — vậy ngươi giết ta đi.”

Ta nhắm mắt lại.

Một hồi lâu… chẳng thấy động tĩnh gì.

Ta mở mắt ra, chỉ thấy bóng lưng Phó Tĩnh rời đi, cô độc và thê lương.

Vậy là… hắn không báo thù nữa?

Thế thì càng tốt.Ai mà không muốn sống chứ?

Phó Tĩnh là một người đàn ông tốt.

Thật ra, Giang Linh Vận… đã từng có được tình yêu trọn vẹn nhất.

Thôi, nghĩ nhiều làm gì.Dù sao… những tháng năm yên bình của hắn, cuối cùng vẫn bị ta phá hỏng.

Chúc hắn cả đời còn lại thuận buồm xuôi gió.

Mà mình cũng nên đổi chỗ thôi — lỡ đâu một ngày nào đó Phó Tĩnh lại nuốt không trôi được nỗi hận, quay lại tìm ta thì sao?

Ừm…

Ta nhớ ở phương Bắc có một trấn cũng rất giàu có. Vậy thì, lần này… đi phương Bắc thôi.

-HẾT-

Chương trước
Loading...