Uyên Ương Ân Ái

Chương 4



10

Tạ Tiến không còn hỏi ta vì sao lại ngồi rình ở góc tường nhà người khác.

Nhưng từ đó, hắn cứ như cái đuôi bám theo ta.

Ta đi đâu, hắn đi đó, gương mặt lúc nào cũng mang theo nụ cười ngốc nghếch.

Còn ta thì mặt mày ủ rũ.

Mấy lần ta lén lút ra ngoài, đều bị hắn bắt tại trận.

Hắn nói bên ngoài nhiều kẻ xấu, mà kẻ xấu thì luôn nhắm vào những ngốc tử như ta.

Sao ta cảm thấy, lời hắn nói dường như ám chỉ một ai đó vậy?

Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, ta chỉ biết âm thầm thở dài.

Tạ Tiến à, Tạ Tiến.

Ngươi có biết rằng tính mạng của toàn tộc ta vẫn còn treo lơ lửng hay không?

11

Nhưng may mắn thay, cơ hội đã nhanh chóng đến.

Tạ Tiến phải tham gia kỳ thi khoa cử.

Ba ngày thi liền.

Trước khi vào trường thi, hắn nắm tay ta thật chặt, ánh mắt lưu luyến không rời.

Ta cố gắng siết tay hắn đáp lại, nhịn cười đến đau cả má.

Chờ đến khi cánh cổng lớn đóng lại, ta sẽ được tự do.

Khi cánh cổng khép lại, vẻ mặt lưu luyến của ta lập tức chuyển thành sự phấn khích.

Ta không thể chờ thêm giây nào, liền chạy thẳng đến tửu lâu.

Sau nhiều ngày theo dõi, ta phát hiện công chúa và tộc tỷ cứ cách vài ngày lại gặp nhau ở tửu lâu.

Nhưng những gì họ bàn đến toàn là những chuyện vặt vãnh trong kinh thành.

Nào là con dâu Thượng thư vụng trộm với gã nam nhân khác, nào là lão Ngự sử lại cưới thêm tiểu thiếp.

Xem ra, họ chỉ lợi dụng công chúa và tỷ tỷ làm người đưa tin, còn họ thực sự chẳng biết gì.

Cũng phải thôi, công chúa và tỷ tỷ đều là những ngốc tử chính hiệu.

Có lẽ người đứng sau cũng sợ họ làm hỏng chuyện.

Lần tiếp theo công chúa và tỷ tỷ gặp nhau, ta lại trốn dưới cửa sổ phòng bao để nghe lén.

Công chúa cầm chén trà, vẻ mặt đầy khinh miệt:

"Hừ, muội muội ngươi sao xứng với Tạ ca ca."

"Ngươi nếu giúp bổn cung, ta nhất định sẽ nói tốt về Tiêu tướng quân trước mặt phụ hoàng."

"Hắn được thánh sủng, tất nhiên sẽ càng yêu thương ngươi hơn."

Tỷ tỷ ban đầu vẫn còn tươi cười, nhưng nghe đến đây, nụ cười trên mặt lập tức biến mất.

Nàng "chát" một tiếng đóng nắp chén trà lại, nói trà đã nguội, rồi gọi tiểu nhị mang trà nóng lên.

"Công chúa, ngươi xem thường ta rồi. Bổn cô nương nếu muốn chiếm được trái tim phu quân, chỉ dựa vào sức hút của chính mình. Những gì đạt được bằng quyền thế, chưa bao giờ là chân tâm."

"Huống hồ một kẻ què, có gì đáng tranh giành?"

Sắc mặt công chúa lập tức sa sầm:

"Tướng quân nhà ngươi giống như tảng băng nghìn năm, ngươi chắc chắn mình đủ sức làm hắn ấm lên sao?"

Tỷ tỷ không trả lời.

Khi tiểu nhị mang trà nóng lên, ta bèn dùng kế lừa hắn rời đi.

Nhân cơ hội, ta bỏ thuốc xổ vào chén trà của công chúa.

Chẳng bao lâu sau, công chúa vội vàng chạy đến nhà xí.

Tỷ tỷ thấy vậy cũng không ngồi yên, sợ công chúa xảy ra chuyện, liền đuổi theo.

Ta nhân cơ hội nhảy vào trong phòng, tráo đổi mật thư trong chiếc hộp.

Nội dung thư yêu cầu Tiêu lão tướng quân thay thế ám vệ của đại hoàng tử, điều những cao thủ võ công cao nhất đến bảo vệ tứ hoàng tử.

Ta lặng lẽ đổi ám vệ của đại hoàng tử và tứ hoàng tử.

Tỷ tỷ không hề hay biết, ôm bức thư giả trở về phủ.

Ngày hôm sau, hoàng đế dẫn các hoàng tử ra ngoài săn bắn.

Một bầy thú dữ "tình cờ" xông ra.

Đại hoàng tử bị phục kích, nhưng ám vệ võ công cao cường đã cứu hắn thoát chết.

Còn tứ hoàng tử thì ngã ngựa, suýt chút nữa mất mạng.

Sau đó, tỷ tỷ lại đến tửu lâu gặp công chúa.

Nàng uống đến say mèm, rồi oán trách Tiêu Vi là tảng băng nghìn năm không thể sưởi ấm.

"Hắn giữ thân như ngọc để làm gì chứ!"

"Bổn cô nương cũng chẳng thèm đụng vào hắn!"

Công chúa cười, nâng chén cùng nàng:

"Nếu ngươi chịu giúp ta sớm, hắn đã là của ngươi rồi."

Tỷ tỷ tỉnh táo được đôi chút, hừ lạnh:

"Không được thì thôi, lão nương đổi người khác!"

"Dù gì cũng sẽ có người biết quý trọng lão nương!"

Công chúa cũng đã ngà ngà say, đáp lại:

"Tốt thôi, đợi ngươi bỏ hắn đi, bổn cung sẽ ban cho ngươi vài nam sủng để chơi."

Hai người chẳng nói thêm được bao lâu thì đã say mềm.

Nhân cơ hội, ta lại tráo đổi mật thư trong hộp.

Lần này, nội dung thư yêu cầu Tiêu lão tướng quân cài gián điệp trong cung.

Mục tiêu là thân tín của tứ hoàng tử.

Ta liền sửa mục tiêu thành thân tín của đại hoàng tử.

Chẳng bao lâu sau, trong cung rộ lên tin đồn một nhóm gián điệp bị bắt giữ.

Sau nhiều lần như vậy, Chi phi bắt đầu nghi ngờ Tiêu lão tướng quân.

12

Khi ta một lần nữa tìm cách đánh lạc hướng họ, vừa nhảy vào phòng chuẩn bị hành động, thì bị bắt tại trận.

“Quả nhiên là nàng.”

Tiêu Vi đứng sau cánh cửa, ánh mắt sâu thẳm khiến chân ta mềm nhũn.

Ta cố giữ bình tĩnh, giả vờ ngây thơ nhìn hắn, nói rằng mình đi nhầm phòng.

“Ồ, thật sao?”

Hắn lấy ra một bức thư giả ta đã làm, cùng một tờ bài tập bị bôi vẽ.

“Nhớ hồi nhỏ, nàng đến phủ tướng quân chơi, lén dùng tay trái vẽ con chó sói lớn lên bài tập của ta, khiến ta bị tiên sinh mắng cả buổi. Nét chữ trên bức thư này sao lại giống nàng thế nhỉ?”

Ta nhìn bức thư, ký ức hồi nhỏ chợt ùa về.

Khi ấy, cha mẹ thường đưa ta đến phủ tướng quân chơi.

Tiêu Vi ban đầu luôn lạnh nhạt với ta.

Hắn lúc nào cũng ôm binh thư đọc, hoặc luyện võ trong sân.

Ta vốn được cưng chiều, nghịch ngợm phá hỏng việc đọc sách của hắn, hoặc làm đổ giá vũ khí.

Lúc nào cũng nghĩ cách quấy rầy, ép hắn chơi cùng mình.

“Đồ nhóc tì, tránh xa ta ra!”

Hắn cau mày, hung dữ đuổi ta đi.

Ta không hiểu, vì sao Tạ ca ca luôn đối xử dịu dàng với ta, còn Tiêu ca ca thì hung dữ như vậy?

Tạ ca ca còn đẹp hơn hắn gấp trăm lần!

Hắn dựa vào đâu mà hung dữ với ta?

Ta càng nghĩ càng tức, liền trèo lên cây, bám lên tường, dọa sẽ phá tan phủ tướng quân.

Hắn dưới đất hoảng hốt chạy quanh:

“Nhóc tì, mau xuống đây! Cẩn thận ngã! Ta chơi với ngươi còn không được sao?”

Thấy mục đích đạt được, ta liền nhảy xuống.

Hắn đỡ lấy ta thật chặt.

Sau này hai nhà bàn chuyện kết thân, cha mẹ lại đưa ta đến phủ Tiêu Vi.

Ta lén chạy vào hoa viên chơi, nhảy nhót qua những mỏm đá, chẳng may phát hiện một mật thất chứa đầy vũ khí.

Cất giấu vũ khí là tội lớn, ta hoảng sợ, vội vàng chạy ra.

Suýt chút nữa bị Tiêu lão tướng quân phát hiện, may mà có một cậu bé kéo ta trốn qua cửa sổ.

Cậu bé đó chính là Tiêu Vi.

Hắn nắm chặt tay ta, giọng điệu hung dữ:

“Chuyện hôm nay, không được phép nói ra! Nghe rõ chưa?”

“Nói ra, cha ta sẽ giết cả nhà ngươi!”

Ta bị hắn dọa khóc, liền hất tay hắn ra, chạy trốn.

Lúc ngang qua phòng hắn, ta giận quá, liền bôi bẩn bài tập của hắn.

Từ đó, ta vừa sợ phủ tướng quân, vừa không muốn chơi với hắn nữa.

Chính vì thế, sau này khi Tạ Tiến làm ta ngã, biến ta thành kẻ ngốc, ta cảm thấy việc không phải gả vào phủ tướng quân cũng là chuyện tốt.

Một cơn gió lạnh thổi qua, kéo ta trở về hiện tại.

Nhìn bằng chứng trước mắt, lòng ta lạnh toát.

Tiêu Vi khẽ nhếch môi: “Bao nhiêu năm rồi, nàng vẫn không thay đổi chút nào.”

Ta cố trấn tĩnh, giả vờ như không hiểu.

Nhân lúc hắn không chú ý, ta lén đến gần bài tập kia, vừa nói: “Nét chữ hai cái này hoàn toàn khác nhau.”

Ta nhanh tay giật bài tập, nhét vào miệng, nuốt xuống.

“Nàng…!”

Tiêu Vi tức đến mức không nói nên lời, lập tức lao lên, nắm chặt lấy tay ta.

13

"Chuyện hôm nay, ta có thể xem như chưa nhìn thấy."

"Nhưng từ nay về sau, đừng chen chân vào nữa. Nếu để cha ta biết, mạng của nàng khó mà giữ được!"

Giọng hắn vẫn hung dữ như ngày nào.

Ta nhìn hắn, bàng hoàng không tin nổi:

"Ngươi... sẵn sàng tha cho ta sao?"

Hắn cười khổ một tiếng, ánh mắt đầy tiếc nuối:

"Nàng có biết tại sao hồi nhỏ ta lại giúp nàng giấu cha ta không?"

Nhìn biểu cảm của hắn, ta mơ hồ đoán được vài phần, nhưng vẫn không dám tin:

"Tại... tại sao?"

"Vì khi đó, ta đã xem nàng là vị hôn thê tương lai của ta. Tự nhiên phải bảo vệ nàng."

Nghe lời hắn, ta không biết nên nói gì.

Hắn khẽ thở dài: "Chỉ tiếc rằng, bài tập ta giấu suốt bao năm nay, giờ đã mất rồi."

"Nếu có cơ hội nữa, ta nhất định sẽ trân trọng hơn."

"Hồi đó, khi nàng trở nên ngốc nghếch, cha ta đi từ hôn, ta hoàn toàn không hay biết..."

Đến đây, dù ta có ngốc, cũng hiểu được hàm ý của hắn.

Nhưng hiện tại, ta chỉ có thể giả vờ như không hiểu.

Ta vội ngắt lời hắn: "Ngươi bây giờ nên trân trọng tỷ tỷ của ta!"

"Ngươi cần bảo vệ tính mạng của nàng và cả tộc nhân của nàng!"

Hắn tiến lại gần ta, siết chặt tay hơn:

"Nàng làm sao biết ta không thể bảo vệ tính mạng của tộc nhân nàng?"

Ý hắn là gì?

Chẳng lẽ hắn tin chắc mình có thể giúp tứ hoàng tử lên ngôi?

Nhưng tứ hoàng tử đâu phải minh quân?

Đổi tương lai của muôn dân trong thiên hạ, chỉ để lấy sự hưng thịnh của một tiểu gia tộc sao?

Ta không muốn như vậy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...