Ước Nguyện Kiếp Sau

1



1

“Chủ mẫu, chính thiếp thân cũng không hiểu tại sao, nha đầu Dao Nhi nhà chúng ta lại là đứa có phúc khí như vậy!”

Tháng thứ sáu sau khi trùng sinh.

Ta vừa từ phủ lão tướng quân trở về, mực trên cuốn binh thư cầm trong tay vẫn chưa khô hẳn.

Vừa hay lại thấy La di nương đang ngồi trong sân của mẫu thân ta, ung dung uống trà nóng với vẻ mặt đầy kích động.

La di nương cười đến hai má cũng mỏi nhừ:

“Khương Dao đến cổng lớn còn không bước qua, không biết từ khi nào đã thân thiết với Bùi thế tử đến thế. Giỏi giấu cả nhà thật đấy.”

Ta đã hiểu ra vấn đề.

La di nương là sủng thiếp của phụ thân, được sủng nên sinh kiêu, trước nay chưa từng bước chân vào sân của chủ mẫu.

Lần này đến đây ắt hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến bà ta vô cùng đắc ý, muốn đến trước mặt mẫu thân ta để vênh váo cái đuôi.

Quả nhiên, Khương Dao đang ngồi bên cạnh, dáng vẻ vô cùng e lệ.

“Con cũng không ngờ, Thanh Xuyên ca ca lại có thể vì con mà làm đến mức này.”

Đúng vậy.

Kể từ khi ta sống lại, cả kinh thành đã được một phen xôn xao.

Mọi chuyện liên quan đến Bùi Thanh Xuyên đều lọt vào tai ta.

Người ta đồn rằng hắn đã xin chỉ đến Hán Trung để trị thủy. Công cuộc đó hiệu quả trông thấy, khiến cho dân chúng hai bên bờ vô cùng yêu mến và kính trọng.

Cách làm đó, cũng chính là phương lược mà ta đã dạy cho hắn ở kiếp trước.

Lại nghe nói Hoàng đế long tâm đại duyệt, sau khi hắn về kinh đã hỏi hắn muốn được ban thưởng thứ gì.

Chuyện kỳ lạ đã đến.

Bùi Thanh Xuyên không cầu hoàng kim vạn lượng, cũng chẳng màng thăng quan tiến chức.

Hắn chỉ cầu xin Hoàng đế thay đổi hôn sự đã ban, đem nhị tiểu thư của Khương gia gả cho hắn.

Nếu là một công tử khác, ắt sẽ bị mắng cho một trận vì tội hỗn xược, vượt qua cả hoàng quyền.

Thế nhưng Bùi Thanh Xuyên trị thủy có công, lại mang một bộ mặt si tình như biển,  không phải nàng thì không cưới, quỳ gối trước ngự điện không chịu đứng lên.

Hoàng đế đành phải chấp thuận.

Người trong kinh thành ai ai cũng ca ngợi hắn là kẻ trọng tình trọng nghĩa.

Đến cả gánh hát trên sân khấu cũng diễn vở tuồng về giai thoại đẹp của đôi lứa: Thế tử gia không sợ hồng thủy ngút trời, chỉ vì cầu xin cưới được nàng tiểu thư nhà quan.

Còn ta, nghiễm nhiên trở thành nhân vật phản diện đứng bên cạnh.

“Nói đi cũng phải nói lại, Bùi thế tử vốn đã được định hôn với đại tiểu thư. Nhưng đều là nữ nhi của Khương gia, chủ quân đã không để tâm, chắc chủ mẫu cũng sẽ không phiền lòng đâu nhỉ?”

Mẫu thân ta cười như không cười:

“Không phiền lòng, ta có gì mà phải phiền lòng chứ.”

Không thấy được vẻ mất mặt trên gương mặt mẫu thân, La di nương có chút thất vọng mà bĩu môi.

Đúng lúc ta bước vào sân, Khương Dao liền nhanh chóng đứng dậy, nắm lấy tay ta.

Nàng ta rụt rè nhìn ta, y hệt như cái cách mà nàng ta vẫn thường diễn trước mặt phụ thân.

“Tỷ tỷ sẽ không trách muội đã cướp mất hôn sự của tỷ chứ?”

Ta nắm ngược lại tay nàng ta, cười mỉm đáp:

“Sao có thể chứ? Chúc mừng còn không kịp nữa là.”

Chỉ trong một cái chớp mắt.

Chiếc vòng tay san hô khảm trai trên cổ tay ta đã được tháo ra, đeo thẳng vào cổ tay nàng ta.

Khương Dao giật nảy mình.

“Tỷ tỷ, đây là…?”

“Đây là vật Bùi Thanh Xuyên đã từng tặng cho ta, nói là vật gia truyền của Bùi gia dành cho tức phụ. Nhưng đó chỉ là lời nói đùa lúc nhỏ, không tính đâu, muội muội không cần phải suy nghĩ nhiều.”

Khương Dao vuốt ve chiếc vòng tinh xảo.

Sắc mặt nàng ta cứng đờ, nuốt ngược những lời chưa kịp nói vào trong.

Ngay khoảnh khắc bóng dáng hai mẫu nữ La di nương vừa khuất khỏi sân.

Nụ cười trên mặt mẫu thân ta lập tức sụp đổ, chén trà trong tay rơi xuống đất vỡ tan.

“Thứ của nợ gì đâu không!”

2

Mẫu thân ta giận đến sôi người.

Còn ta lại chẳng hề tức giận.

Bởi vì việc Bùi Thanh Xuyên cầu xin cưới Khương Dao, có thể xem như một giao ước ngầm giữa ta và hắn.

Kiếp trước, Hoàng đế ban hôn, gả ta cho Bùi Thanh Xuyên, gả Khương Dao cho Mạnh gia.

Ta và Bùi Thanh Xuyên thành thân hơn ba mươi năm, cả kinh thành không ai là không ngưỡng mộ.

Trước mặt người khác, hắn bẻ cành đào cài lên tóc ta, tự tay bóc tôm, gỡ cua cho ta ăn.

Sau lưng người khác, hắn lại một mình ở trong thư phòng, chưa từng một lần chạm vào giường của ta.

Chúng ta sống cả đời không con không cái, không yêu cũng chẳng có sủng.

Ta cũng vì thế mà uất ức thành bệnh, tóc chưa kịp bạc đã sớm lìa trần.

Sau khi ta chết, Bùi Thanh Xuyên vẫn tiếp tục đóng vai một phu quân góa bụa yêu sâu đậm thê tử đã khuất.

Chỉ có linh hồn của ta mới biết, hắn đã rót ba chén rượu trước linh vị của ta.

Và nói, cầu xin ta kiếp sau hãy giơ cao đánh khẽ, để hắn được thỏa ước nguyện.

Ước nguyện của hắn là gì ư?

Là những tiếng “A Dao” triền miên quyến luyến khi hắn say rượu làm đổ chén canh giải rượu của ta.

Là đôi mắt đỏ ngầu như máu khi hắn nghe tin phu quân Mạnh gia tử trận nơi sa trường, còn Khương Dao thì khó sinh mà chết.

Linh hồn ta phiêu tán trong gió, bất lực mỉm cười.

Hà tất phải khách sáo như vậy.

Sau khi sống lại, ta đã đồng ý.

“Hôn sự đã định như đinh đóng cột, Bùi Thanh Xuyên lại dám cầu xin bệ hạ đổi người, hắn xem đích nữ của Khương gia là cái gì!”

Mẫu thân tức giận đến mức lồng ngực phập phồng không ngừng.

Ta vội vàng vỗ lưng cho mẫu thân, giúp bà thuận khí.

Bà liếc nhìn cổ tay trống trơn của ta, càng tức không có chỗ xả.

“Đến cả tín vật định tình của Bùi gia cũng đem cho đi, con cứ không tranh không giành như vậy, chẳng phải là làm lợi cho Khương Dao hay sao! Để cho mẫu nữ La di nương đắc ý!”

“Một mối hôn sự tốt như vậy mà lại mất rồi, con đã mười bảy tuổi, giờ biết đi đâu tìm được một lang quân như ý đây!”

Ta cụp mắt xuống.

Giả vờ vô tình nhắc đến một câu:

“Trong phủ chúng ta chẳng phải vẫn còn một mối hôn sự khác sao?”

Ba năm trước, ta và Khương Dao lần lượt làm lễ cập kê.

Phụ thân đã xin Hoàng đế ban hôn.

Khi đó, phụ thân của Bùi Thanh Xuyên vẫn chưa được phong Hầu, hắn cũng chưa phải là Thế tử.

Trong khi đó, Mạnh gia ở trong triều lại đang ở đỉnh cao quyền lực.

La di nương đã làm ầm lên để giành lấy mối hôn sự với Mạnh gia, phụ thân lại thiên vị Khương Dao, nên đã để Bùi Thanh Xuyên lại cho ta.

Ai ngờ chỉ trong vòng ba năm ngắn ngủi, Mạnh gia vì đắc tội với Thái tử mà cả nhà bị đày đến Linh Châu.

Bùi gia lại được Thái tử trọng dụng, phong Hầu bái Tướng, quyền khuynh triều chính.

Tuy rằng hiện tại, thứ tử Mạnh gia là Mạnh Hoài Dã đã nhập ngũ, lập được nhiều chiến công trên chiến trường.

Nhưng thân phận và địa vị rành rành ra đó, làm sao có thể so bì với Thế tử của Hầu phủ.

La di nương lập tức không chịu.

Nhưng hôn sự do Thiên tử ban làm sao có thể rút lại được, bà ta đành phải ngậm ngùi gả Khương Dao đi xa đến Linh Châu.

Kết quả là Mạnh Hoài Dã tử trận, Khương Dao khó sinh mà qua đời.

“Một mối hôn sự khác… Ý con là Mạnh gia mà vốn dĩ Khương Dao phải gả đến sao? Cái tên thứ tử Mạnh Hoài Dã đó?”

Vẻ mặt mẫu thân ta như thể trời sập.

“A Ly, con điên rồi sao? Mạnh Hoài Dã chỉ là một giáo úy, đến chức phó tướng còn chưa lên được, lại còn là nam tử mà La di nương và Khương Dao không cần!”

3.

Dù ta có khuyên thế nào, mẫu thân vẫn nhất quyết không đồng ý.

“Với gia thế của chúng ta, đến cả Thái tử cũng có thể gả được, tại sao con cứ nhất quyết phải gả cho Mạnh Hoài Dã chứ?”

Ta nửa thật nửa giả đáp:

“Vì phụ mẫu của Mạnh Hoài Dã đã qua đời, con không cần phải hầu hạ phụ mẫu chàng. Chàng chỉ là một giáo úy, không có tiền cưới thê tử, sau này trong nhà sẽ do con làm chủ. Còn nữa… con ghét Khương Dao và Bùi Thanh Xuyên, muốn tránh xa họ.”

Một tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt mẫu thân, nhưng rồi vành mắt lại hơi đỏ lên.

“Nhưng Linh Châu đường sá xa xôi, mẫu thân thật sự không yên tâm để con gả đến cái nơi nghèo khó đó.”

Bà không biết kế hoạch thực sự trong lòng ta, mũi đỏ hoe, vân vê chiếc khăn tay mà khẽ nức nở.

Bên ngoài có tiểu tư đến truyền tin.

Nói rằng hôn sự của nhị tiểu thư đã có nơi có chốn, chủ quân vui mừng, đã đưa La di nương và nhị tiểu thư đến quán ăn tốt nhất kinh thành dùng bữa.

Cũng giống như ta và Bùi Thanh Xuyên, hôn sự của phụ thân và mẫu thân cũng do tiên đế định đoạt.

Kết quả vừa gả vào phủ mới biết, phụ thân đã sớm có thanh mai trúc mã trong lòng, chính là La di nương.

Mẫu thân không biết cách lấy lòng phụ thân, lại trước sau không được phụ thân yêu thương, nên luôn bị La di nương chèn ép.

Sân viện của ta và mẫu thân trước nay luôn lạnh lẽo, vắng vẻ.

Gả cho một nam tử không yêu mình và chung sống với người đó cả đời, là một chuyện đau khổ đến nhường nào.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đục ngầu như mắt cá của mẫu thân là có thể thấy rõ.

Từ trên người Khương Ly của kiếp trước, cũng có thể thấy được.

Thế nên ta kìm nén nỗi đau trong lòng, nghẹn ngào nói:

“Mẫu thân, xin đừng lo lắng cho nữ nhi.”

Ta đặt cuốn binh thư đã nhàu nát xuống, ngồi bên cạnh mẫu thân, áp mặt vào lưng bà.

Giống như khi bà mang thai ta, mẫu thân và nữ nhi xương thịt quyện vào nhau thân thiết.

“Nếu con có bị ấm ức, cứ việc hòa ly, trở về bầu bạn với mẫu thân là được.”

Mẫu thân lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi, dù có không nỡ đến đâu, cuối cùng cũng đã chấp thuận.

“Thôi cũng được, A Ly, mẫu thân không cầu con gả vào nhà cao cửa rộng, làm Vương phi hay Phu nhân gì cả, chỉ cầu con được bình an thuận lợi là đủ rồi.”

Ta rưng rưng gật đầu.

Yên tâm đi, mẫu thân ơi.

Con sẽ không bỏ rơi mẫu thân đâu.

4

Vì Mạnh gia và Bùi gia quả thực là một trời một vực.

Chương tiếp
Loading...