Tuyết Phủ Thành Lang Nha

Chương 3



Ngoài hiên, cành mai nở rộ, đúng là loại mai thanh sắc ta yêu thích.

Loại mai này rất khó trồng, chăm sóc kỹ lưỡng cũng phải mất ít nhất năm năm mới nở được.

Huynh trưởng ta vốn là người nhã nhặn, mà cũng chẳng đủ kiên nhẫn để nuôi dưỡng.

Ấy vậy mà ngày ta bước vào Phó phủ, cây mai ấy đã có nụ, chứng tỏ nó đã được trồng ít nhất năm năm rồi.

“A Ninh, nghe ta giải thích, tất cả chỉ là hiểu lầm! Ta biết ta sai rồi!”

Ta vừa vào cửa, Tiêu Vân Trạch liền bước tới định kéo tay ta.

Phó Thận không hề lộ vẻ tức giận, chỉ yên lặng chắn trước mặt ta, hất tay hắn ra.

“Tiêu tướng quân, nghe nói ngày cưới của chúng ta trùng nhau? Đã đến Lang Nha thì mời cùng uống chén rượu mừng.”

Phó Thận thản nhiên rót một ly rượu đưa tới.

Tiêu Vân Trạch sắc mặt trắng bệch, mắt dán chặt vào chén rượu rồi bất ngờ hất đổ:

“Tiểu nhân bỉ ổi!”

“Sở Ngọc Ninh là thê tử của ta! Nếu không phải ngươi dụ dỗ, sao nàng có thể bỏ ta!”

Phó Thận định lên tiếng, ta đã giơ tay ngăn lại.

Ta lạnh lùng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe của Tiêu Vân Trạch, từng chữ rõ ràng:

“Tiêu Vân Trạch, ta nói lần cuối: Ta và ngươi không còn liên quan gì cả. Thê tử của ngươi tên là Tống Tê Tê.”

“Còn ta, là chủ mẫu của Phó thị Lang Nha, là thê tử của Phó Thận!”

Chớp mắt, sắc mặt Tiêu Vân Trạch trắng bệch như tờ giấy.

Hắn đau khổ nhìn ta, giọng gần như van xin:

“A Ninh, đừng giận nữa mà…”

“Ta sẽ đuổi Tống Tê Tê đi, ta chỉ cần nàng thôi, được không?”

“Chúng ta đã bên nhau mười năm, nàng không nỡ rời bỏ ta, đúng không?”

Ánh mắt Phó Thận tối lại, thoáng hiện vẻ hoang mang.

Nhưng ta liền nắm lấy tay chàng.

“Mười năm tình cảm thì sao? Ta có cuộc đời của riêng mình, cũng có bến đỗ của riêng mình.

Tiêu tướng quân cũng nên có chốn đi về.

Năm xưa còn non trẻ, ta tưởng rằng quen một người lâu chính là yêu.

Giờ ta mới hiểu, thích một người… chưa từng cần phải làm quen.

Người ấy sẽ dùng cả hai tay dâng lên mọi điều khiến ta vui vẻ.”

“A Ninh…”

“Ai cho phép ngươi gọi nàng là A Ninh!”

Ngay khi Tiêu Vân Trạch định xông tới, Phó Thận đột nhiên đổi sắc mặt, khí thế lạnh lẽo như gió bấc ép sát hắn.

Tiêu Vân Trạch thân chinh sa trường, vốn dĩ khí thế rất mạnh.

Nhưng trước mặt Phó Thận lúc này, hắn lại giống như kẻ thấp kém bị đè nén đến không thở nổi.

Phó Thận mặt lạnh như sắt, ánh mắt lạnh băng:

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì là cố nhân của thê tử ta. Nếu không, chỉ riêng những lời vừa rồi…

Hôm nay, ngươi đừng hòng rời khỏi Phó phủ.”

Dứt lời, Phó Thận nắm tay ta định rời đi.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Tiêu Vân Trạch bất ngờ vung tay bổ nát bàn trà:

“Sở Ngọc Ninh! Việc nàng từng là người của ta, tên đó có biết không?”

7.         

Trong lòng ta vừa thẹn vừa giận, lập tức định lên tiếng giải thích.

Nhưng còn chưa kịp mở miệng, thì một quyền của Phó Thận đã thẳng tay giáng vào cằm Tiêu Vân Trạch.

“Ta nể tình ngươi là cố nhân của nàng, đã nhẫn nhịn nhiều lần. Vậy mà ngươi cứ hết lần này đến lần khác khiêu khích, lấy danh tiết của nàng ra làm trò đùa!”

“Hôm nay, nợ cũ nợ mới, ta sẽ thanh toán một lượt!”

Nghe nói Phó Thận bình thường nghiêm túc lạnh lùng, là người cực kỳ giữ lễ nghĩa, dù gì cũng là gia chủ của một thế gia hiển hách, mọi hành xử đều cẩn trọng không để ai bắt thóp.

Nhưng giờ khắc này, một Phó Thận đạo mạo ôn hòa ấy lại túm cổ áo Tiêu Vân Trạch mà đánh một trận ra trò.

Tiêu Vân Trạch phẫn nộ đến đỏ bừng mặt:

“Sở Ngọc Ninh! Nhìn kỹ đi! Nam nhân mà ngươi chọn chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa!”

“Ngươi ngây thơ như thế, sớm muộn gì cũng bị hắn tính kế thôi!”

Ta không nghe rõ Tiêu Vân Trạch đang nói gì.

Trong mắt ta giờ chỉ còn mỗi Phó Thận.

Ta sợ Tiêu Vân Trạch không kiêng nể gì mà làm Phó Thận bị thương, vội vàng tiến lên định can.

Đúng lúc then chốt, Phó Thận vì lo làm ta bị thương nên thu tay lại kịp thời.

Còn Tiêu Vân Trạch thu tay không kịp, đành đánh lệch một chưởng sang tường.

“A Ninh, ta đau…”

Hắn rút tay về, sắc mặt trắng bệch, theo phản xạ liền gọi ta như trước kia.

Nhưng ta chỉ nhẹ nhàng kéo tay Phó Thận, cẩn thận kiểm tra xem chàng có bị thương ở đâu không.

“Không sao chứ? Có đau ở đâu không?”

Phó Thận lắc đầu, nắm tay ta dịu dàng đáp: “Không sao cả.”

“Sở Ngọc Ninh! Ta nói ta bị thương rồi, ngươi không nghe không thấy sao?”

Tiếng gào thất thanh của Tiêu Vân Trạch kéo ta trở về thực tại.

Lúc này ta mới ngẩng đầu nhìn hắn.

Thấy hai mắt hắn đỏ rực, máu tươi không ngừng rỉ ra từ kẽ ngón tay.

Cú đánh khi nãy ít nhất cũng dùng đến tám phần lực.

Thấy ta nhìn, hắn liền ra vẻ đáng thương, đưa tay ra trước mặt ta:

“Ta thật sự bị thương rồi, A Ninh…”

Còn chưa dứt câu, ta bất ngờ rút trâm cài trên đầu, đâm thẳng vào ngực hắn!

Tiêu Vân Trạch trợn to mắt, ánh nhìn tràn đầy kinh ngạc.

Chỉ chốc lát sau, hắn bỗng bật cười ngây dại, rút cây trâm ra lau sạch, nhẹ giọng hỏi:

“A Ninh… nàng, hả giận chưa?”

Hắn còn đưa trâm định cài lại vào tóc ta.

Nhưng khi tay hắn sắp chạm đến ta, Phó Thận liền vung tay đánh văng cây trâm, lạnh lùng nói:

“Đồ đã bẩn, không xứng chạm vào thê tử ta.”

Sắc mặt Tiêu Vân Trạch trắng bệch, máu nhuộm đỏ cả ngực, trông vô cùng thê thảm.

Sau khi rời khỏi Đông Noãn Các, Phó Thận lập tức dặn người đi mời đại phu.

Ta khẽ thở dài, quay đầu hỏi chàng:

“Chàng… có phải cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác không?”

Dù gì năm đó khi ta giết Phù Vân, Tiêu Vân Trạch cũng từng mắng ta như thế.

Nay tận mắt thấy ta ra tay, nếu Phó Thận cảm thấy ghê tởm cũng là điều dễ hiểu.

Ai ngờ Phó Thận chỉ nắm chặt tay ta, cẩn thận cài một cây trâm mới lên tóc ta, dịu giọng:

“Thê tử ta có gan dạ như vậy, ta mừng còn chẳng kịp.”

“Thật sao?”

Thấy ta còn bán tín bán nghi, Phó Thận bỗng nở nụ cười, rồi giả vờ dựa đầu lên vai ta làm nũng:

“Về sau, phải trông cậy vào phu nhân nhiều nhiều giúp ta làm chỗ dựa rồi.”

Ta: “…”

Vừa định cùng Phó Thận về phòng thay y phục, chợt có người hầu đến báo:

“Có một người đàn bà điên đang quậy ở cổng lớn.”

Ta và Phó Thận vội vàng ra ngoài, vừa đến cửa phủ đã thấy một nữ nhân đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, đang ôm chặt một dải lụa trắng quỳ gối trước cổng.

Vừa thấy ta, nàng ta lập tức ném dây lên xà nhà, miệng la hét:

“Sở Ngọc Ninh! Trả Trạch ca ca lại cho ta! Bằng không, hôm nay ta chết ngay trước cổng Phó phủ!”

8.         

Chiêu khóc lóc, ăn vạ, treo cổ của Tống Tê Tê ta đã thấy quen từ lâu.

Năm xưa trong quân doanh, nàng ta cũng từng lấy cái chết ra uy hiếp, nói muốn tìm huynh ruột đi tòng quân.

Quân doanh toàn lũ thô kệch, ban đầu còn động lòng trắc ẩn, nhưng về sau thấy nàng ta quá phiền, mới báo lại cho Tiêu Vân Trạch.

Ban đầu Tiêu Vân Trạch còn định dùng quân pháp xử trí, ta vì mềm lòng nên ngăn lại.

Ngày Tiêu Vân Trạch khải hoàn, Tống Tê Tê tìm đến ta, ném cho ta một con dao găm:

“Nếu hôm nay ngươi không giết chết ta, thì ta nhất định sẽ gả cho Tiêu Vân Trạch!”

“Sở Ngọc Ninh, dựa vào đâu mà ngươi có thân phận, địa vị, nam nhân đều tốt nhất! Ta không cam tâm! Ta Tống Tê Tê có gì thua kém ngươi mà phải chịu cảnh thế này?”

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...