Thông tin truyện

Trò Chơi Của Lão Đại
Sau khi bị bán cho một lão đại khuyết tật, hắn lập tức đưa ra vài “luật chơi”.
Có thể khóc, có thể làm nũng, nhưng tuyệt đối không được gọi hắn là “chồng”.
Tôi rất biết điều, ngoan ngoãn nghe lời:
“Biết rồi mà, chồng yêu~”
Vành tai lão đại đỏ rực, nghiêm túc chỉnh đốn lại cách tôi xưng hô.
Sau này, trong buổi họp lớp.
Tôi bình thản giới thiệu hắn với mọi người là “tiên sinh”, mắt không thèm chớp một cái.
Vậy mà hắn lại lôi tôi vào góc hành lang u tối, hôn tôi tới tấp không cho kịp thở.
Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng đầy ghen tuông lẫn điên cuồng:
“Tiên sinh mà lại làm thế với em à? Không nói cho tụi nó tôi là ai, em tính để chỗ trống cho thằng nào thế hả?”
Xem thêm
Thu gọn