Thông tin truyện

Thiên Kim Thất Lạc
Thuở nhỏ, ta theo mẫu thân lên núi cầu thần, lại bị bà vô ý làm lạc trong núi rừng.
Năm ta mười lăm tuổi, mặc một thân áo vải thô, tìm được đường về nhà.
Sau lưng phụ mẫu, đứng đó là một tiểu cô nương có đến bảy tám phần giống ta.
Trang sức đầy mình, nuôi nấng kỹ lưỡng, một thân quý khí.
Trưởng huynh là người đầu tiên bước ra: “Ngưng Nhi, những năm muội không ở đây, chúng ta đã sớm xem Chi Chi như muội rồi.”
“Nàng thông tuệ ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, biết đọc sách, biết làm người, như thế mới xứng đáng mang danh nữ nhi phủ họ Nhâm.”
“Muội... hiểu ý của huynh chứ?”
Xem thêm
Thu gọn