Thông tin truyện

Tặng Người Một Tấm Lòng Son
Ngày mẹ tái giá, ta nắm chặt tay áo bà, từ đầu thôn khóc đến cuối làng.
Thế nhưng bà lại giằng tay ra, lạnh lùng nhìn ta một cái:
“Ân tình mẫu nữ đã dứt, về sau gặp lại, gọi ta là thẩm nương đi.”
Phụ thân đã khuất, điều kiện mà tộc họ đồng ý cho bà tái giá là đem mảnh ruộng tốt cuối cùng trong nhà cùng căn nhà gạch ra trao đổi.
Ta không có áo mặc, chẳng có cơm ăn.
Người tổ mẫu kế từng bị mẹ ta ép đi – bà lão ấy – tìm được ta trong ngôi miếu đổ nát: “Hài tử, đi theo ta đi.”
Xem thêm
Thu gọn