Thông tin truyện

Tân Diên

Tân Diên

Sau sáu năm bị giam cầm ở nơi biên giới ngoài lãnh thổ, tôi được cứu về khu đại viện quân khu.

Người chồng Thiếu tướng của tôi tựa lưng vào ghế sofa, dùng tông giọng bình thản nói với tôi:

“Người bắzt cózc em ra nước ngoài là do tôi sắp xếp. Lúc em bị lôi lên xe, tôi đang đứng ngay sau trạm gác của chốt kiểm soát biên giới.”

Toàn bộ mzáu huyết trong người tôi lập tức đông cứng thành băng, đến mức tôi không còn cảm nhận được nỗi đau thấu xương do sự cọ xát giữa mỏm cụt và chiếc chân giả rẻ tiền gây ra nữa.

Ngay sau đó, người anh trai là tham mưu trưởng tại Bộ tư lệnh chiến khu cũng lên tiếng, giọng nói không mảy may chút hối lỗi:

“Tiền để điều động nhân thủ, thông suốt các tuyến đường ra nước ngoài, là do anh phê duyệt.”

“Vốn dĩ chỉ định để em chịu khổ ba năm rồi đón về, nhưng Thẩm Ngật nói sợ em chưa chừa thói cũ, về rồi lại bắt nạt Vãn Nhu. Thế nên mới để em ở bên đó chịu đựng thêm ba năm nữa.”

Thẩm Ngật, là đứa trẻ mồ côi tôi nhặt về từ đống xzác ch nơi biên giới năm tôi mười sáu tuổi.

Trong sáu năm bị giam cầm đó, mỗi đêm đen tôi đều bị những tên phiến quân khác nhau đè xuống vũng bùn mà nhục nhã.

Cái thai trong bụng đến bảy lần, rồi cũng bảy lần bị đzấm đá đến mức chảy sạch không còn một giọt.

Tôi muốn cầu ch, chúng liền đổ thuốc để tôi thoi thóp giữ mạng.

Tôi muốn chạy, chúng dùng ống thép đánh gãy đôi chân tôi, để vết thương thối rữa sinh dòi bọ rồi bị tên thầy thuốc miệt vườn tùy tiện cắt cụt, tròng vào bộ chân giả kém chất lượng khiến mỏm cụt rỉ mzáu mỗi ngày.

Suốt sáu năm đó, tôi dựa vào chấp niệm với ba người họ để gắng gượng hơi tàn, mong mỏi họ có thể tìm thấy tôi, cứu tôi ra ngoài.

Nhưng đến ch tôi cũng không ngờ được, kẻ đẩy tôi vào địa ngục không lối thoát này, lại chính là những người tôi đã liều mạng muốn gặp lại nhất.

Mázu toàn thân tôi lạnh như rơi vào hầm băng, cổ họng khản đặc như bị giấy nhám chà xát, tôi rặn ra từng chữ: “Tại sao các người lại hủy hoại tôi?”

Anh trai và Thẩm Ngật ngập ngừng định nói gì đó, nhưng Lục Chiến Đình đã lên tiếng trước, giọng điệu đầy vẻ hiển nhiên:

“Em cậy chúng tôi nuông chiều mà năm lần bảy lượt bắt nạt Vãn Nhu, chúng tôi chẳng qua chỉ muốn em nhớ đời, học cách ngoan ngoãn hơn một chút thôi.”

“Vãn Nhu đã mang thai con của tôi rồi, nếu em không chấp nhận được, chúng ta có thể ly hôn.”

Vị tanh nồng của mzáu tức thì dâng lên cổ họng, trong đầu tôi bỗng vang lên tiếng thông báo của hệ thống đã biến mất nhiều năm.

Xem thêm
Thu gọn

Tác giả: Zhihu

Thể loại:

Trạng thái: Full

Danh sách chương

Loading...