Thông tin truyện

Lê Rừng Chậm Nở Trong Tuyết Trắng
Phụ thân nói khi ta còn nhỏ từng bị s//ốt n/ặng h/ỏng đ/ầu ó/c, nhiều chuyện chẳng tỏ tường.
Thế nhưng ta biết, ta đã gả cho một phu quân vô cùng tốt.
Chàng ngoài miệng luôn chê ta ngốc, lại thích nhéo má ta, cười nói ta ngốc đến khiến người thương.
Về sau, chàng tòng quân ra trận, nói đến mùa thu sẽ trở về.
Nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi lá rụng hết, cũng chỉ đợi được đại ca mang về một tấm bài gỗ lạnh lẽo.
Từ ấy, mỗi ngày ta đều ra sau núi, ngồi trước phần m//ộ của chàng thủ thỉ, mang cho chàng những quả dại vừa hái được.
Cho đến hôm đó, ta vô tình nghe thấy dưới chân cửa sổ——
“Báo ân có trăm ngàn cách, cớ gì cứ phải cưới một kẻ ngốc? … Nàng cứ suốt ngày quấn lấy ta, ta đã thấy phiền từ lâu rồi.”
“Giờ thế này chẳng phải rất tốt sao? Ta thay đại ca chăm sóc tẩu tử, còn huynh ấy thì trông nom cái kẻ ngốc ấy, vẹn cả đôi đường.”
Khi ấy ta mới hiểu, thì ra… chàng đã sớm trở về.
Nếu thực lòng thấy phiền, chỉ cần nói thẳng là được.
Cần chi… phải giả ch.t để lừa người?
Hôm sau, phụ thân lại hỏi ta có muốn tái giá không.
Ta khẽ gật đầu, đưa tay giật đóa bạch hoa cài suốt một năm xuống, ném vào bếp lò.