Thông tin truyện

Kén Rể
Đời trước, cha đứng dưới bảng vàng kén rể, ta hân hoan gả cho Lục Hoài An, người ta thầm ngưỡng mộ bấy lâu.
Sau khi kết hôn, chúng ta kính trọng lẫn nhau, ai nấy đều hâm mộ, ta tưởng rằng cuộc đời này đã viên mãn.
Cho đến khi hắn nhận được bức thư tuyệt mệnh của thanh mai trúc mã: [Đời này vô duyên, chỉ nguyện kiếp sau.]
Nàng nh/ảy v/ực t/uẫn t/ình, không tìm thấy h/ài c/ốt. Còn Lục Hoài An chỉ khẽ run đầu ngón tay, xin nghỉ phép hai ngày.
Sau đó, cha ta bị hàm oan vào ngục, muội muội yểu mệnh… Giang gia ta cửa nát nhà tan.
Vào ngày ta lâm bồn, chính tay hắn dùng dải lụa trắng s/iết ch/ặt cổ ta, gương mặt đầy vẻ hung ác: “Giang Vãn Tình, nếu không phải ngươi chen ngang, ta và Ngọc Nhi đã sớm nên duyên.”
Lúc ta mở mắt ra lần nữa…
Bảng vàng treo cao, tiếng người huyên náo. Chính là ngày công bố kết quả thi.