Thông tin truyện

Gặp Người Đúng Lúc
Thuở nhỏ, ta theo A nương vào vương phủ làm bếp, bị người ta vu oan ă/n cắ/p vòng ngọc của công chúa.
Khi đám thị vệ sắp đá/nh ch .t ta, chính tiểu thế tử trong phủ đã cứu mạng.
Từ hôm ấy, quản sự phòng bếp thường thưởng cho A nương ta những món bánh mà ta chưa từng thấy qua, đôi khi lại là một túi bạc nhỏ.
Nghe Xuân Hương tỷ nói, trong phủ chỉ có tiểu thế tử là thích ăn bánh ngọt nhất, cũng chỉ tiểu thế tử là ưa màu xanh nước biếc.
Miệng ta đang ăn bánh, mắt lại dán chặt vào cái túi tiền xanh nhạt trên bàn.
Đây đâu chỉ là tiểu thế tử… rõ ràng chính là tiểu Bồ Tát!
Sau đó, tiểu thế tử ra biên ải rèn luyện. Vương phi chán ngán món Huệ Dương, A nương ta cũng đã tích góp đủ bạc, liền dẫn ta rời phủ.
Năm ta 18, Định An vương phủ bị tru di cả nhà.
Tiêu Bắc Mục lê đôi chân tàn, khổ sở nhặt chiếc bánh bao bị người ta giẫm dưới chân.
Ta lấy hết số bạc mang theo, đưa về phía hắn:
“Đi với ta, ta mua cho chàng đồ ăn ngon, được không?”