Thông tin truyện

Chính Thê Thế Gia
Mẹ ta xuất thân thế gia, từ nhỏ đã dạy ta rằng, thân là nữ nhi phải biết cảm thông, biết thành toàn cho người khác.
Vì vậy...
Khi nữ nhi của ngoại thất, kẻ hại ch .t bà nước mắt đầm đìa trách móc ta ép nàng vào đường ch .t, đêm ấy, ta liền ấn đầ/u nàng xuống ao, dìm ch .t như một con cá thối, thành toàn cho nàng.
Ngoại thất của phụ thân khóc lóc thảm thiết, nói đường xuống Hoàng Tuyền xa xôi, nữ nhi nàng cô đơn hiu quạnh quá đỗi đáng thương. Ta là người biết cảm thông, bèn tiễn nàng một đoạn, cho mẹ con họ được đoàn tụ dưới suối vàng.
Tổ mẫu ta chẳng màng hiếu kỳ của mẹ ta chưa mãn, vội vàng chọn kế thất nối vào cửa, bảo rằng nếu Vũ phủ không có người nối dõi thì bà ch .t cũng không nhắm mắt.
Ta hiểu rồi.
Nhân lúc bà ta bị t/ê liệ/t không nói được, ta bưng một bát tuy/ệt tử dược đặt trước mặt phụ thân, quả nhiên khiến bà ta ôm hận mà ch .t, đến lúc nhắm mắt vẫn trừng to như mắt bò vì chẳng thể có được đứa cháu nối dõi.
Đáng thương thay phu quân ta, chẳng hiểu được cái gọi là “biết cảm thông” của ta.
Hắn dẫn ngoại thất cùng đứa con trai hoang trở về, bắt ta nhường vị trí:
“Ngươi không sinh được nhi tử, chẳng lẽ muốn ta tu/yệt hậu, ch .t không còn mặt mũi nào gặp tổ tông hay sao?!”
Thì ra... hắn thật sự muốn tuy/ệt hậu, mà lại ch .t chẳng chút vinh quang nào cả.
Là chính thê, ta đương nhiên phải biết cảm thông, giúp phu quân thành toàn mỹ mãn.