Thông tin truyện

Biển Lặng, Sông Trong
Hồi kinh ngày ấy, ta gặp lại người khuê mật năm xưa.
Nàng nắm lấy tay áo ta, dè dặt dò hỏi:
"Đã 5 năm rồi, muội cũng nên làm lành với Hầu gia đi chứ?"
Ta và Tạ Hằng từ nhỏ đã được Hoàng thượng ban hôn, môn đăng hộ đối, tình đầu ý hợp, là mối lương duyên trời định.
Thế nhưng 5 năm trước, Tạ Hằng thà chịu tội kháng chỉ vào ngục cũng không chịu cùng ta bái đường thành thân.
Hắn nói trái dưa ép không ngọt, muốn thả ta tự do, để ta được ở bên người mình yêu thật lòng.
Rồi hắn nắm tay tiểu nha hoàn bên cạnh, ép nàng ta cùng hắn bái đường.
Ta nghẹn lời không thể biện minh, ta từ khi nào có người trong lòng chứ?
Nhưng hành động vứt bỏ ấy của hắn, khiến ta không còn chốn dung thân nơi kinh thành, đành phải rời đi.
"Thực ra Hầu gia vẫn luôn nhớ thương muội, còn nói năm xưa nếu không bị muội phụ lòng, giờ này đã sớm con đàn cháu đống rồi."
"Hắn còn nói, chỉ cần muội chịu cúi đầu, hắn lập tức bỏ vợ chính thất, rước muội về làm Hầu phủ phu nhân."
Ta khẽ bật cười.
Muốn cưới ta, cũng phải hỏi qua phu quân và nhi tử của ta đã.
...