Thông tin truyện

Ba Năm Gả Cho Người Ngốc
Năm ta gả cho vị Vương gia ngốc nghếch Tiêu Triệt đã bước sang năm thứ 3, hắn vì đuổi theo một con bươm bướm mà sẩy chân rơi xuống hồ băng sau vườn Vương phủ.
Khi được vớt lên, người đã không còn hơi t/hở.
Khắp phủ, ngoài ta ra, không ai thực lòng rơi lệ.
Trắc phi Lưu Như Nguyệt dẫn người chặn ngay trước cửa phòng ta, giọng điệu làm ra vẻ bi thương:
“Thỉnh Vương phi nén bi thương. Tuy Vương gia ngốc nghếch, nhưng đối với tỷ vẫn có phần khác biệt. Nay người đã đi rồi, tỷ nhất định phải bảo trọng thân thể.”
Đám nha hoàn bà tử sau lưng nàng ta trao nhau ánh mắt khinh miệt xen lẫn vui sướng khi người gặp họa.
Ta biết rõ bọn họ đang nghĩ gì.
Vương gia ngốc nghếch, chính phi là ta liền trở thành tấm bia sống cho mọi sự dè bỉu.
Ba năm qua, ăn mặc bị c/ắt xén, hạ nhân dám công khai lộ sắc mặt với ta, Lưu Như Nguyệt thì ba ngày hai lượt gây chuyện.
Chỉ có Tiêu Triệt, tuy ngốc nghếch, nhưng luôn nhận ra ta. Mỗi khi thấy ta bị bắt nạt, hắn đều dang tay ra che chắn trước mặt, như một con thú nhỏ bảo vệ thức ăn, gào lên “ô ô” đầy dữ tợn với bọn họ.
Cũng chính vì hắn luôn che chở ta, bọn họ càng ra sức hành hạ chúng ta thậm tệ hơn.
Giờ đây, chỗ dựa duy nhất của ta cũng đã mất.
Ta canh linh cữu ba ngày ba đêm, không hạt cơm giọt nước nào vào bụng, đến khi kiệt sức mà ngất lịm.
Lúc tỉnh lại, lại bị một trận ồn ào làm bừng tỉnh.
Xuân Đào nha hoàn thiếp thân của tam, mừng đến rơi lệ, nắm chặt lấy tay ta:
“Vương phi! Người tỉnh rồi! Vương gia… Vương gia cũng tỉnh rồi!”
Đầu ta như có tiếng sấm nổ vang, lập tức vùng dậy.
Vừa chạy ra tới viện, chỉ thấy một đám thái y đang quỳ chật đất, hướng về người đang ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ tọa mà hô vang:
“Chúc mừng Vương gia! Mạch tượng ổn định, thần trí thanh minh! Đây là trời cao phù hộ Đại Thịnh ta a!”
Người ngồi ở vị trí chủ tọa, mặc bạch y mộc mạc, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Gương mặt ấy, chính là gương mặt ta đã quen suốt ba năm, luôn mang nét cười khờ dại.
Giờ phút này lại phủ một tầng băng lạnh.
Ánh mắt sắc bén như ưng, sâu thẳm tựa biển, quét qua từng người với vẻ dò xét và xa cách.
Hắn thực sự… không còn ngốc nữa rồi.
Mà trái tim ta, vào chính khoảnh khắc ấy, chìm sâu hơn cả đáy hồ băng.
Hắn không ngốc nữa… vậy liệu còn nhớ đến ta chăng?
Nhớ ba năm qua, ta từng mớm từng muỗng cơm, khâu từng đường kim mũi chỉ cho hắn, khi hắn bị ức hiếp khóc lóc chạy về, ta từng ôm hắn vào lòng mà vỗ nhẹ lưng vỗ về.
Hay… hắn sẽ nhớ lại tất cả những chuyện trước kia?
Nhớ rằng ta là một quân cờ bị ép phải bước vào Vương phủ, trở thành thứ bị chôn vùi theo nỗi ô nhục của hoàng thất.