Thông tin truyện

Ánh Hà
Ngày thiếu gia thành thân, tân phu nhân đã đuổi ta ra khỏi phủ.
Ở Hầu phủ mười một năm, hành lý cuối cùng cũng chỉ có một gói đồ nhỏ.
Tân phu nhân là tiểu thư của danh gia vọng tộc họ Thôi, ánh mắt nhìn ta vừa cao ngạo lại vừa mang theo một tia thương hại.
“Ngươi đừng trách ta, ta biết ngươi lớn lên cùng phu quân.”
“Chàng coi trọng ngươi, ta không dám đánh cược.”
Ta không nói gì, chỉ quỳ xuống dập đầu lạy nàng.
Phải cố gắng lắm mới kìm được nụ cười ở khóe miệng.
Nào có gì đâu, phu nhân, ta còn phải cảm ơn người mới phải.
Dù sao trước đó ta đã nói rất nhiều lần, vị hôn phu thanh mai trúc mã của ta đã lên kinh ứng thí, chẳng mấy chốc sẽ đến chuộc thân cho ta về thành thân.
Nhưng thiếu gia không tin, cứ khăng khăng nói ta ghen nên mới lừa hắn, còn nói sau khi cưới sẽ nạp ta làm thiếp.
Hắn đâu biết, nô tỳ sẽ không ghen đâu.
Ta và hắn chưa bao giờ bình đẳng, nói gì đến tình yêu?