Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trước Cửa Cục Dân Chính
7
“Cô Giang,” Trần Mặc cung kính nói, “Tổng giám đốc Thẩm nói, những thứ này là sự trong sạch mà cô xứng đáng có được.”
Tôi lật xem những tài liệu ấy, trong lòng lại chẳng gợn sóng.
Trong sạch ư?
Sự trong sạch của tôi không phải do anh bố thí.
Đó là thứ anh nợ tôi.
“Anh nói với Thẩm Dục Bạch, tôi không cần thứ này.” Tôi đẩy tập hồ sơ lại, giọng bình thản. “Tôi chỉ cần các con của mình được bình an và khỏe mạnh.”
Sự lạnh nhạt và xa cách của tôi, như một con dao cùn, ngày qua ngày giày vò Thẩm Dục Bạch.
Anh gầy rộc đi trông thấy, nhưng chưa bao giờ rời đi.
Cho đến khi Nhu Nhu dần hồi phục, có thể từ từ xuống giường bước đi.
Chiều hôm đó, nắng rất đẹp.
Tôi dìu Nhu Nhu ra ban công phòng bệnh tắm nắng, Tiểu Dự đứng bên cạnh đọc truyện tranh cho con bé nghe.
Thẩm Dục Bạch đứng ở cửa không xa, lặng lẽ nhìn chúng tôi, ánh mắt dịu dàng như mặt hồ phẳng lặng.
Khung cảnh ấy ấm áp như một bức tranh, nhưng lại mang theo một cảm giác rạn vỡ kỳ lạ.
Điện thoại tôi đổ chuông.
Là một số lạ, nhưng tôi nhận ra mã vùng đó — Lyon, Pháp.
Tôi bước sang một bên nghe máy: “Alo?”
“Xin chào, cho hỏi có phải là cô Giang Vãn không?” Đầu dây bên kia vang lên giọng nam dịu dàng, nói tiếng Trung, “Tôi là giáo sư Pierre của Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lyon, Pháp. Tôi thấy tác phẩm của cô – ‘Bồ công anh dưới ánh sao’ – trên trang web của Cuộc thi Quốc tế Minh họa Thiếu nhi. Tôi và các đồng nghiệp của mình đều vô cùng yêu thích nó!”
Tôi sững người.
Đó là bộ tranh minh họa tôi đã vẽ vào thời điểm khó khăn nhất, lấy cảm hứng từ Nhu Nhu và Tiểu Dự, kể lại câu chuyện hai anh em nương tựa nhau trong nghịch cảnh, cùng nhau theo đuổi hy vọng. Khi ấy tôi chỉ gửi bài dự thi với tâm thế thử vận may, rồi vì lo chữa bệnh cho Nhu Nhu, tôi đã sớm quên mất.
“Tranh của cô tràn đầy sức sống và cảm xúc, là một thứ năng lượng có thể vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ và văn hóa, chạm thẳng vào trái tim người xem. Chúng tôi đã nhất trí trao giải vàng cuộc thi năm nay cho cô!” Giọng của giáo sư Pierre đầy hào hứng và ngưỡng mộ, “Ngoài ra, học viện của chúng tôi muốn gửi lời mời chính thức, cấp học bổng toàn phần để cô sang đây học nâng cao. Chúng tôi tin rằng tài năng của cô xứng đáng được thể hiện trên một sân khấu rộng lớn hơn!”
Học bổng toàn phần? Du học tại học viện mỹ thuật hàng đầu nước Pháp?
Niềm vui quá lớn khiến đầu óc tôi choáng váng, tay cầm điện thoại cũng khẽ run lên.
Đây chính là giấc mơ từng quá xa vời đối với tôi!
Tôi cúp máy, vẫn còn chìm trong cảm giác vui sướng và không dám tin. Cuộc đời tôi cuối cùng cũng sắp sang một chương mới, hoàn toàn do chính tôi viết nên!
Thẩm Dục Bạch rõ ràng đã nghe thấy nội dung cuộc gọi, anh bước đến, ánh mắt nhìn tôi đầy phức tạp — có vui mừng, có luyến tiếc, và còn có chút hoảng loạn khó nhận ra.
“Em định… đi sao?” Anh khàn giọng hỏi.
“Phải.” Tôi nhìn anh, lần đầu tiên, bằng ánh mắt bình đẳng, không còn oán hận, cũng không còn lệ thuộc, “Chờ Nhu Nhu hoàn toàn bình phục, tôi sẽ đưa bọn trẻ cùng sang Pháp. Tiểu Dự có thể đi học ở đó, Nhu Nhu cũng sẽ được chữa trị phục hồi tốt nhất.”
Giọng tôi bình tĩnh mà kiên định.
15
Sắc mặt Thẩm Dục Bạch lập tức trắng bệch. Cả người anh cao lớn khẽ loạng choạng, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn vụt tắt.
Sang Pháp?
Cô ấy muốn mang theo người vợ của anh, hai đứa con của anh, một lần nữa, rời khỏi thế giới của anh hoàn toàn.
Và lần này, anh chẳng có bất kỳ lý do gì để ngăn cản.
“Giang Vãn…” Anh bước lên một bước, giọng lộ rõ sự van xin, “Đừng đi… được không? Ở lại đi. Anh biết anh đã sai, biết mình tội không thể tha. Cho anh một cơ hội, một cơ hội để bù đắp… một cơ hội được làm cha của các con.”
“Cơ hội?” Tôi nhìn anh, khẽ lắc đầu, “Thẩm Dục Bạch, anh có biết năm năm qua tôi đã sống như thế nào không?”
“Tôi mang thai bọn trẻ, nghén đến mức nôn cả mật, đói đến lả người, mà ngay cả một công việc đàng hoàng cũng không tìm được. Khi sinh, tôi bị băng huyết, một mình ký giấy phẫu thuật, suýt chết trên bàn mổ. Nhu Nhu vừa sinh ra đã bị chẩn đoán mắc bệnh tim, bác sĩ nói con bé có thể không sống nổi quá một tuổi, tôi ôm con ngồi khóc suốt đêm trên ghế bệnh viện.”
“Vì tiền thuốc cho con, tôi làm ba việc mỗi ngày, rửa bát thuê, vẽ những đơn hàng thương mại rẻ tiền, mệt đến mức gục xuống bàn ngủ quên. Tiểu Dự sốt cao, tôi cõng thằng bé, bế Nhu Nhu, chạy ba con phố giữa mưa mới bắt được xe…”
Tôi kể lại bình thản, nhưng mỗi chữ như một nhát dao đâm sâu vào tim Thẩm Dục Bạch. Anh đau đớn nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt.
“Những chuyện đó, không thể chỉ dùng một câu ‘xin lỗi’ hay tiền bạc là bù đắp được. Tôi dựa vào chính mình mà vượt qua tất cả. Các con tôi cũng tự mình kiên cường lớn lên. Chúng tôi sống rất tốt, không cần một người cha đến trễ năm năm.”
Tôi nhìn anh, ánh mắt trong trẻo và đầy cương quyết: “Thẩm Dục Bạch, chúng ta đã ly hôn rồi. Anh đối với tôi, duy nhất còn lại là ơn cứu mạng Nhu Nhu bằng máu của anh. Ân tình đó, tôi sẽ mãi khắc ghi. Nếu anh thật sự cảm thấy áy náy, thì hãy buông tay, để chúng tôi rời đi, sống một cuộc đời bình yên. Đó mới là sự bù đắp tốt nhất — cho tôi, và cho cả các con.”
Lời nói của tôi như một bản án cuối cùng, hoàn toàn nghiền nát mọi hy vọng của anh.
Anh đứng đó, như một đứa trẻ bị cả thế giới ruồng bỏ, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng không bờ bến.
Anh biết, bây giờ, có nói gì cũng vô ích.
Chính tay anh đã đánh mất bảo vật quý giá nhất đời mình, và không bao giờ có thể tìm lại được nữa.
Nửa năm sau.
Lyon, Pháp.
Ca phẫu thuật của Nhu Nhu vô cùng thành công. Trải qua sáu tháng hồi phục chăm sóc kỹ lưỡng, con bé đã chẳng khác gì một cô bé bình thường, khuôn mặt đỏ hồng, tràn đầy sức sống. Con bé và anh trai Tiểu Dự cùng theo học tại một trường quốc tế danh tiếng, cả hai đều đã có thể nói tiếng Pháp lưu loát.
Còn tôi, với tư cách là ngôi sao minh họa mới nổi của Học viện Mỹ thuật Lyon, cũng đã thành lập được studio riêng của mình. Tác phẩm “Bồ công anh dưới ánh sao” của tôi được chuyển thể thành phim hoạt hình và giành giải thưởng quốc tế. Tôi thực sự đã đạt được tự do tài chính và độc lập về nhân cách.
Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ có vườn hoa, cuộc sống bình yên và đẹp đẽ.
Hôm đó, tôi đang tưới nước cho bụi hồng trong vườn, Tiểu Dự và Nhu Nhu như hai con bướm nhỏ tung tăng đuổi nhau trên bãi cỏ.
Chuông cửa vang lên.
Tôi hơi ngạc nhiên, bước tới mở cửa.
Đứng ngoài cửa là một người khiến tôi không ngờ đến.
Thẩm Dục Bạch.
Anh gầy đi rất nhiều, mất hẳn vẻ sắc bén kiêu ngạo ngày xưa. Anh mặc bộ đồ giản dị, mang theo vẻ mệt mỏi phong trần, trong ánh mắt là sự cẩn trọng và mong chờ đầy thận trọng.
Trong tay anh, là hai chiếc vali hành lý to tướng.
“Tôi…” Anh nhìn tôi, ánh mắt căng thẳng như một sinh viên vừa tốt nghiệp chờ phỏng vấn, giọng khàn đặc, “Trụ sở chính châu Âu của Tập đoàn Thẩm thị… đã chuyển về Lyon. Sau này tôi sẽ thường trú ở đây.”
Tôi nhướng mày, không nói gì.
Thấy tôi im lặng, anh càng trở nên lúng túng: “Tôi… tôi không định làm phiền các em. Tôi sống ở nhà bên cạnh, tôi đã mua căn đó rồi. Tôi chỉ… chỉ muốn được ở gần một chút, được… được thường xuyên nhìn thấy bọn trẻ. Nếu em không cho phép, tôi sẽ…”
“Ba ơi!”
Một tiếng gọi đầy ngạc nhiên và vui sướng, non nớt vang lên, cắt ngang lời anh.
Là Nhu Nhu. Con bé nhìn thấy Thẩm Dục Bạch, lập tức như chim én lao tới, ôm chầm lấy chân anh.
Nửa năm qua, Thẩm Dục Bạch đều đặn mỗi tuần bay sang Lyon thăm các con. Anh không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi, chỉ lặng lẽ đồng hành bên cạnh bọn trẻ. Anh vụng về tết tóc cho Nhu Nhu, đá bóng cả buổi chiều với Tiểu Dự, kiên nhẫn dạy bọn trẻ viết chữ Hán.
16
Trái tim trẻ thơ nhạy cảm nhất với sự chân thành. Nhu Nhu sớm đã coi anh là người cha thân yêu nhất. Ngay cả Tiểu Dự, đứa bé vốn lạnh lùng, tuy ngoài miệng không nói, nhưng mỗi lần Thẩm Dục Bạch sắp rời đi, ánh mắt nó cũng không giấu được vẻ lưu luyến.
Bị con gái ôm lấy, cả người anh cứng đờ, sau đó là niềm hạnh phúc và dịu dàng dâng trào, anh khom người, nhẹ nhàng ôm Nhu Nhu vào lòng, viền mắt đỏ hoe trong khoảnh khắc.
Tiểu Dự cũng bước tới, tỏ vẻ lạnh lùng, liếc nhìn anh rồi nhìn tôi, làm ra vẻ người lớn, hừ một tiếng: “Cũng được việc đấy. Cái lâu đài Lego con vừa lắp xong, viên cuối cùng ở trên đỉnh cao quá, ba gắn giúp con.”
Thẩm Dục Bạch lập tức gật đầu lia lịa, giọng nghẹn ngào: “Được, được, ba giúp con.”
Tôi nhìn cảnh trước mắt, nhìn người đàn ông từng ngạo nghễ ấy, giờ đây vì được con trẻ chấp nhận mà vui mừng lóng ngóng, trong lòng bỗng cảm thấy nơi tảng băng giá đã đóng suốt năm năm, dường như… khẽ khàng tan chảy một góc.
Tôi không đuổi anh đi, chỉ lặng lẽ xoay người vào nhà, từ bếp lấy ra ba phần bánh pudding dâu vừa làm xong.
Một phần đưa cho Nhu Nhu, một phần cho Tiểu Dự.
Phần còn lại, tôi đặt trước mặt Thẩm Dục Bạch, giọng điềm tĩnh: “Bọn trẻ thích ăn lắm. Anh cũng… nếm thử đi.”
Thẩm Dục Bạch nhận lấy phần pudding, tay run lên.
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chăm chú nhìn tôi, như thể đang ngắm nhìn phong cảnh đẹp nhất thế gian.
Ánh nắng rọi qua kẽ lá, rải đầy vệt sáng trên người chúng tôi. Hoa hồng trong vườn nở rộ rực rỡ.
Tôi biết, những tổn thương của quá khứ, không thể dễ dàng tan biến.
Nhưng tương lai, có lẽ sẽ có một khả năng mới.
Tôi, Giang Vãn, không còn là “bà Thẩm” sống phụ thuộc vào bất kỳ ai. Tôi là chính tôi, là mẹ của Tiểu Dự và Nhu Nhu, là người phụ nữ độc lập dùng cây bút của mình để tạo dựng tương lai.
Còn anh, nếu muốn bước vào cuộc sống của chúng tôi một lần nữa… con đường ấy, vẫn còn rất dài.
Nhưng khi tôi thấy anh cùng bọn trẻ chơi đùa trên bãi cỏ, cẩn thận chia nhau miếng pudding nhỏ bé, gương mặt lộ ra nụ cười trân trọng như thể vừa tìm lại được kho báu bị đánh mất, tôi nghĩ… có lẽ, tôi có thể cho anh một cơ hội –cơ hội để bắt đầu lại, và theo đuổi tôi một lần nữa.
-HẾT-
☕️ Góc tâm sự nhẹ của bạn beta ~ ☕️
Chào mọi người! Bộ truyện này được mình beta từ phần mềm dịch.
Beta truyện này, mình không tính phí, không bán VIP, không khóa chương. Mình chỉ bán sự kiên nhẫn, đôi mắt cận và vài cọng tóc bạc sớm 😂
Nếu bạn thấy truyện đọc ổn ổn, vui vui… thì cho mình 1 like, 1 bình luận, hoặc 1… ly trà sữa nha ~
😅 Nếu bạn thấy vài mẫu quảng cáo lướt ngang màn hình, thì… không phải lỗi tại mình đâu nhaaaa! Quảng cáo của chủ web tự chèn đó, bé chỉ ngồi beta truyện thôi chứ chưa làm giàu được từ truyện đâu huhu 😭
📌 Tài khoản donate nè (quý hóa lắm luôn!):
NGUYEN THI XUAN
MB 0977309504
💬 “Ủng hộ để bé khỏi bỏ nhà đi tu vì nghèo” 🙏
🔸 Bạn donate 5k - mình cười hí hí cả buổi
🔸 Donate 20k - mình rưng rưng xúc động, có khi làm liền 1 bộ truyện mới
🔸 Donate 50k - mình ra truyện mới nhanh như chó thấy bồ 🐕💨
🔸 Không donate - cũng không sao, đọc chùa nhưng đừng im lặng như chiếc bóng, thả tim hay để lại comment là vui cả ngày đó!
Thương yêu nhiều nhiều 💖 — Xuxu beta - làm vì đam mê, sống nhờ donate 😎