Trùng Sinh Từ Hôn

Chương 7



Nàng nhìn đám bừa bộn tứ tung rồi thở dài: “Sao chàng không về phủ?”

Kiều phu ngượng ngùng: “Phu nhân đi rồi, Tiểu Hầu gia dạo nào cũng đóng quân ngoài thao trường. Hôm nay ngà ngà men, lại dặn nô tài đừng đưa về Hầu phủ.”

Tống Cẩm Thư chưng hửng, Giang Dục Hành đây rốt cuộc thế nào?

Trước kia còn dốc hết tâm can cho Tần Tri Yến, quay lưng lạnh lùng với nàng.

Giờ chàng lại ầm ĩ như thể chỉ mình nàng mới khuyên giải được?

Nàng chẳng dám vội nghĩ xa xôi.

Đang lúc bối rối, kẻ say bất chợt quét tay hất rơi vò không: “Rượu! Cho bổn hầu thêm rượu!”

“Ai da, tổ tông của tôi ơi! Ngày lành tháng tốt, ngài uống rượu cũng phải có chừng!”

Chủ quán khóc ròng, mời không xong, đuổi chẳng được, e Hầu gia giận dữ thiêu cả quán, lấy ai đòi công lý?

Mọi người ngước sang Tống Cẩm Thư với ánh mắt cầu khẩn.

Nàng như bị đặt lên chảo lửa, buông tiếng thở dài: “Được, để ta thử.”

Nàng bước tới cạnh bàn, nhìn gương mặt đỏ bừng của Giang Dục Hành, khẽ giục: “Tiểu Hầu gia, ngài nên về nhà.”

Giang Dục Hành nheo mắt nhăn trán, ướn cổ nhìn sát vào nàng: “Ngươi là ai?”

Tống Cẩm Thư sa sầm nét mặt, chàng còn chẳng nhận ra nàng, sao Kiều phu bảo chàng cứ gọi tên nàng mãi?

Chính nàng cũng thoáng ngỡ ngàng với ý nghĩ này…

Nàng theo bản năng đang chờ mong điều gì?

Chẳng lẽ ngần ấy năm lạnh nhạt, gần một giáp tuổi vẫn chưa đủ đớn đau thấu tim sao?

Chớp mắt sau đó, nam nhân giãn dần mày, đôi mắt mờ sương tựa chợt bừng tỉnh đôi chút: “Thư nhi, là nàng ư?”

Thư nhi.

Một tiếng gọi thân mật khiến Tống Cẩm Thư nổi đầy gai ốc.

Bao xuân thu cùng giường chung gối, vậy mà Giang Dục Hành chưa từng gọi nàng như thế.

Tống Cẩm Thư sững sờ như khúc gỗ, trái lại Giang Dục Hành lảo đảo đứng lên, xiêu vẹo tiến đến gần nàng.

So với người thường, chàng cao lớn hơn nhiều, vóc dáng gầy nhưng dài.

Chàng dang tay ôm nàng vào lòng, tựa như đợt sóng cuộn trào cuốn chặt lấy nàng.

Hơi thở chàng nóng bỏng, phả lên mái tóc của nàng.

Chàng ghì cằm sát mái tóc đen nhánh của Tống Cẩm Thư như chú mèo thèm hơi ấm, “Thư nhi, ta nhớ nàng, nhớ rất nhiều, rất nhiều…”

“Tại sao lại bỏ đi?”

“Ta sai ở chỗ nào, có thể sửa.”

“Hai năm bên ngoài, họ đều chết hết, chết rất nhiều người. Ta vẫn mong ngóng phu nhân chờ ở nhà. Khi rơi xuống khe băng, ta bò suốt hai ngày mới tìm được cứu viện…”

“Thư nhi…”

Chương 20:

Chàng lẩm bẩm như mê sảng, càng ôm nàng chặt hơn, tưởng như muốn hòa vào xương tủy.

Tống Cẩm Thư gần như nghẹt thở.

Nàng mở to đôi mắt trong veo, nước mắt rưng rưng, lặng lẽ chảy xuống làm ướt vạt áo trước ngực chàng.

Những trận tử sinh nơi sa trường của chàng, nàng chưa từng hỏi.

Chàng cũng chẳng hề kể.

Nàng chỉ biết sau lưng Giang Dục Hành có mấy vết sẹo, một nhát đủ thấy tận xương.

Hẳn đau đớn khôn lường…

Binh danh Hầu phủ gặt hái đều là máu xương của chàng gầy dựng!

Cảm nhận thân thể gầy gò trong tay khẽ run, Giang Dục Hành buông nàng ra, cúi nhìn đôi mắt đẫm lệ, luống cuống thốt: “Thư nhi đừng khóc, đừng khóc…”

Chàng không ngừng lau nước mắt cho Tống Cẩm Thư, càng lau càng đẫm.

Chàng hoảng loạn: “Đều tại ta hồ đồ! Ta đáng chết!”

Giang Dục Hành đảo mắt tìm kiếm, nhìn thấy thanh kiếm tựa ở góc bàn, chàng loạng choạng đi tới: “Chẳng thà ta bỏ thây xứ người, đỡ khiến phu nhân chán ghét!”

“Đừng!”

Tống Cẩm Thư hoảng hồn, kịp giữ chặt lưỡi kiếm đang rút nửa chừng.

Cả hai khựng lại, ánh mắt chạm nhau.

Nhìn nhau giây lát, nam nhân cứng cỏi kia chống tay lên trán, che đi cặp mắt ướt: “Phu nhân không nỡ để ta chết, vì sao lại nỡ bỏ đi?”

Tống Cẩm Thư khó bề tin nổi đây là vị phu quân lạnh nhạt, tàn nhẫn bấy lâu.

Trái tim nàng mềm nhũn, đỡ lấy tay chàng: “Thiếp không đi, không đi nữa.”

Tình nghĩa nửa đời người nào dễ buông trôi.

Muốn chữa lành, e chăng phải dành trọn quãng đời còn lại để khâu vá vết thương.

Giang Dục Hành từ từ hạ tay, đáy mắt ngân ngấn lệ, chàng ngắm nàng cười.

“Về phủ thôi.”

Tống Cẩm Thư nắm bàn tay chàng, mười ngón đan vào nhau.

Trong phút giây hỗn loạn, nàng cam nguyện tạm gạt hết dằn vặt, cùng chàng suốt đời kề cận.

Lên xe ngựa, Giang Dục Hành gối đầu lên đùi nàng, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.

Rõ ràng người mộng là chàng, song người tỉnh mộng lại là Tống Cẩm Thư.

Lâu lắm rồi nàng mới đứng nơi cổng Ấp Bách Hầu Phủ.

Gã phu xe vội chạy vào bẩm báo, Tống Cẩm Thư hao hết sức lực mới dìu được Giang Dục Hành bước xuống xe.

Nàng vừa đặt chân tới ngạch cửa, lão phu nhân đã cùng đám hạ nhân nghênh đón.

“Mẫu thân.”

Tống Cẩm Thư vừa cất giọng, bà đã vung tay tát mạnh, bên má nàng nóng rát, đầu óc ngẩn ngơ.

Lão phu nhân gầm ghì, “Ngươi còn biết đường vác mặt về? Lão thân từng coi ngươi là dâu tốt, vậy mà dám tự tiện hòa ly, còn đi dan díu với tên dâm dê nhà họ Văn!”

“Ngươi vốn dòng thương buôn, mồ mả tổ tiên bốc khói xanh tích phúc tám đời mới đủ duyên gả vào nhà ta!”

“Không biết quý trọng đã đành, còn vứt thể diện Hầu phủ xuống bùn!”

Từng câu từng chữ đay nghiến Tống Cẩm Thư, phủ nhận sạch trơn giá trị của nàng.

Bà quắc mắt bảo gia nhân, “Còn không nhanh đưa nhi tử ta đi nghỉ, cứ để con hồ ly này hại tới chừng nào!”

Đám nô bộc vội đỡ Giang Dục Hành vào trong.

Bà vú theo hầu lão phu nhân xách thùng nước pha băng dội thẳng lên người Tống Cẩm Thư.

“Ngươi nghĩ Hầu phủ là chỗ nào, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi à? Nhà ta không hầu nổi loại Phật sống như ngươi, đóng cổng!”

Giữa tiếng quát the thé, cơn gió buốt xuyên thấu da thịt, cánh cổng to nặng nề khép sầm trước mắt Tống Cẩm Thư.

Nàng đứng chết lặng, nhìn tấm áo cứng đờ vì băng dính, gõ bôm bốp.

Cũng may, lão phu nhân đã đánh thức nàng khỏi giấc mơ.

Quả nhiên “vết thương lành thì quên đau”, lẽ ra nàng phải biết sau khi dâng hòa ly thư, cung chẳng lối về.

Giang Dục Hành có thể lúc say ngà nói lời đong đầy, nhưng tới lúc cuối đời thì chàng vẫn day dứt vì Tần Tri Yến.

Một trái tim chung cho hai người, chật chội quá.

Nàng không muốn thế. 

21.

Tống Cẩm Thư không ngoài dự đoán đã bị phong hàn.

Nằm liệt hai ngày, Thu Hà đúng giờ mang thuốc: “Tiểu thư, Tiểu Hầu gia lên đường rồi, dẫn 20 vạn quân quyết bình định Tây Vực.”

“Ừ.”

Thuốc đắng chát, thấm vào tận tim.

Tống Cẩm Thư thử tập dần đối mặt mọi tin tức về Giang Dục Hành.

Nghe người ta bảo buông bỏ thật sự là dửng dưng, không còn xao động thêm.

Ngày tháng vẫn trôi, tiết đông càng lạnh.

Nàng đến tiệm kiểm kê sổ sách, bỗng thấy một bóng người vụt qua ngưỡng cửa, ném vật gì lên quầy.

Người làm toan chạy đuổi theo nhưng kẻ lạ đã biến mất.

Thứ trước mắt là túi da dê.

Nàng cầm lên, thấy trên túi lấm tấm vết máu, mở dây buộc ra, đôi tay khựng lại: bên trong là… sợi lông lạc đà.

Ngón tay nàng run lên bần bật.

Vội chạy ra cửa, nhìn dòng người xuôi ngược, chẳng rõ ai vừa ghé qua.

Cuộn lông lạc đà to, sợi mềm mịn vô cùng.

Vốn đã từ bỏ dự tuyển kỳ này, ai ngờ…

Tính thời gian đến cuối năm còn nửa tháng, nếu thêu ngày đêm gấp rút, vẫn kịp!

“Các tỷ muội!”

Tống Cẩm Thư như cơn gió lao về xưởng thêu mới xây, giơ cao túi sợi: “Chúng ta lại có thể làm phượng bào cho Thái hậu rồi!”

Vì khó tìm được lông lạc đà, mọi người đồn đoán đủ kiểu về nguồn gốc.

Tống Cẩm Thư phụ trách mảng thêu cánh hạc, khi xỏ kim sơ ý đâm trúng đầu ngón.

Một giọt máu đỏ lựng ứa ra, nàng chậm rãi nhìn nó, đầu óc trôi dạt.

Còn ai đưa đến ngoài chàng?

Đúng vào thời khắc này, hẳn chỉ Giang Dục Hành nơi Tây Vực mới có được.

Nhưng, cho dẫu chàng làm gì cũng chẳng thể thay đổi kết cục.

Tống Cẩm Thư cùng tỷ muội liên tục thức trắng, cuối cùng vừa kịp hoàn thành bộ y phục trước ngày tuyển một hôm.

Đã vấp phải bài học xương máu, dẫu thành phẩm xong, ai nấy cũng không hề buông lỏng, thay nhau canh gác, kiên trì tới đúng ngày dâng phẩm.

“Tiểu thư! Tất cả nhờ người cả!”

Thu Hà quầng mắt thâm sì, hào hứng cổ vũ.

Mấy tỷ muội thợ thêu tiễn Tống Cẩm Thư đến cổng hoàng cung, Tử Tô tiến đến chỉnh lại chiếc trâm cài: “Muội muội, cứ dốc hết sức, đừng tự gây áp lực quá.”

Tống Cẩm Thư nhìn họ, lòng bình yên.

Nàng chưa từng hối hận về việc chia sẻ lợi nhuận, giả như một ngày được dịp phát triển Tống gia cung thêu khắp chốn, nàng cũng cam lòng.

Trước khi vào cung, nàng ghé thăm phần mộ phụ thân.

Khi ấy, nàng ôm hộp gỗ hoàng đàn, siết chặt đầu ngón thầm nguyện: “Cha ơi, nữ nhi không làm người mất mặt, mong hết thảy thuận theo ý trời!”

Hoàng thành thâm nghiêm, tường son ngói biếc.

Thái giám dẫn nhóm người dự tuyển đi qua hành lang lối thủy tạ, đến một khu vườn.

Đông về, vạn vật tiêu điều, chỉ có tùng bách mãi xanh giữa màu lá ngút ngàn, đông đảo kẻ quyền quý kinh thành an tọa sẵn.

Giữa vườn xếp dãy bàn tiệc, dường như ai nấy đang chờ màn trình diễn.

Trên đình lưu ly chạm rồng, một lão phụ tóc bạc da mồi cất giọng khàn, “Đến chưa nhiều, để ai gia xem thử trong dân gian có nhân tài nào đáng mặt chăng.”

Tống Cẩm Thư bất ngờ thấy cả đoàn thợ thêu Giang Nam cũng tới.

Văn Tố từng đoan chắc họ không kịp.

Vậy mà, người ta vừa đường xa ngàn dặm đến, vừa dâng sản phẩm tinh xảo tuyệt luân.

Sự huy hoàng của Tô thêu tự ngàn xưa đã lẫy lừng.

Một bộ “Tử Khí Đông Lai” phượng bào, cài khuy bằng kim tuyến hai mặt thêu.

Mặt ngoài hình mây lành, bên trong lót chữ “Thọ”.

Dải tua rua thả xuống như thác, mỗi sợi đính viên tinh thạch tím, ngắm kỹ thấy khắc chữ “Vạn Thế Thái Bình”, “Giang Sơn Vĩnh Cố”…

Tuyệt tác khéo léo vô ngần.

Đối diện tinh hoa ấy, Tống Cẩm Thư bỗng chùng lòng.

Nàng rất mong giành phần vinh dự, nhưng khi nhìn kiệt tác Tô thêu lại thấy mình như kẻ bé nhỏ.

“Hay, hay lắm.”

Thái hậu cười tươi, tỏ vẻ hài lòng cùng món bảo vật Giang Nam.

Tống Cẩm Thư lạnh dần, chợt nghe lão phụ gọi tên: “Tống gia tiểu nữ, chẳng lẽ ngươi không định cho ai gia xem qua?”

Chương 22:

Tim Tống Cẩm Thư nhảy loạn trong lồng ngực.

Theo quy định trong cung, nàng không được ngước nhìn thẳng Thái hậu.

Nên chẳng thể thấy cung nữ đang ghé tai Thái hậu thì thầm vài câu, để rồi bà hiền từ nhìn nàng.

“Dân nữ bối rối, xin Thái hậu nương nương xem qua.”

Nàng giơ cao chiếc hộp gỗ đến ngang đầu, thái giám nâng lên, dâng đến tay Thái hậu, sau đó cung nữ cẩn thận mở ra, giơ phượng bào cho mọi người chiêm ngưỡng.

“Bẩm Thái hậu, y quan này đặt tên Tùng Hạc Đồ, cầu chúc vạn thọ vô cương, phối với họa tiết vạn phúc, mong Thái hậu vạn phúc kim an.”

Giọng Tống Cẩm Thư không cao, trong tay nàng còn nắm đoạn sợi lông lạc đà dư.

Nhớ tới bao gian truân đoạn đường vừa qua, lòng nàng dâng trào niềm tin: “Cánh hạc dùng kỹ pháp cung thêu kết hợp mũi đan xen, khiến lông vũ phồng dày, sinh động như thật, lá tùng lại dùng sợi tơ tằm đốt lam… Mỗi khoảng vải đều gói ghém tâm huyết của muội và các vị thợ.”

Tô thêu Giang Nam đẳng cấp, song tác phẩm của nàng cũng chẳng kém.

Thái hậu khẽ vuốt lên lông cánh hạc, cảm nhận chất mềm mượt, mảng lá tùng tưởng phẳng nhưng sờ lại sần sùi rõ từng nhánh kim.

“Đều tốt, đều tốt!”

Thái hậu hài lòng vô cùng, “Hai bộ này, ai gia đều giữ lại, đồ của Tiểu Tống để mặc dịp Trừ Tuế, còn danh gia Giang Nam sẽ mặc vào mùng Một, quả là rất hay!”

Cùng lúc được chọn ư?

Các vị quyền quý chốn kinh đô rì rầm bàn tán, Tống Cẩm Thư dè dặt liếc nhìn về phía vị chưởng môn Tô thêu Giang Nam, sắc mặt người ấy khó coi vô cùng.

Dẫu hai bộ y phục đều lọt mắt Thái hậu nhưng ngày Trừ Tuế là dịp cả nước hân hoan, lúc ấy mặc bộ Cung thêu của Tống gia, ý nghĩa phi phàm.

Tống Cẩm Thư khom lưng cảm tạ, lòng dậy sóng, khóe môi ngăn sao cũng không nén xuống được niềm vui.

Dâng bảo vật xong, nàng được đưa ra khỏi hoàng cung.

Vì từ đầu đến cuối đều cúi đầu, nàng còn chẳng biết trong buổi thiết yến có kẻ quen: Đại công tử phủ Thừa tướng, lão phu nhân Ấp Bách Hầu Phủ cùng trưởng tức Tần Tri Yến.

Chương trước Chương tiếp
Loading...