Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Quyền Tâm Kế
2
5
Rằm tháng Tám, yến hội đêm trong cung.
Chân Vạn Dung cũng đến.
Ta biết Thái tử những ngày qua ra ngoài phần nhiều là để tư hội cùng nàng.
Quả nhiên, hôm ấy Thái tử chủ động xin sắc phong Chân Vạn Dung làm Trắc phi.
Chẳng ai để tâm ta và nàng có là tỷ muội hay không, ngay cả Hoàng đế cũng ngầm mặc nhận, nàng sớm muộn gì cũng thay thế ta.
Chỉ một câu sắc mệnh nhẹ nhàng, ngày tháng của ta lại thêm gian nan.
Lễ nạp trắc phi cho Chân Vạn Dung còn long trọng hơn đại hôn của ta.
Đông cung tu sửa lại toàn bộ, hạ nhân đồng loạt sắm sửa y phục mới, bạc tiêu như nước.
Ta không tỏ vẻ gì, nhưng hai giai nhân bên Thái tử thì ngồi không yên.
Mai Kiều và Lý Tố Tố trước sau vào cung, rồi hí hửng ôm phần thưởng của Hoàng hậu trở về.
Đi ngang qua hành lang, thấy ta đang chỉ huy hạ nhân treo đèn lồng.
Lý Tố Tố khúc khích cười, giọng châm chọc: “Đại tỷ quả là hiền đức, bị người nhục nhã đến thế mà vẫn còn tâm tình bày biện yến mừng cho kẻ khác. Nếu là ta, đã ném tấm hồng bố này vào mặt tiện nhân kia rồi.”
Mai Kiều cười hì hì: “Muội chớ nói vậy. Nàng ta nào có gan ấy. Vốn Thái tử đã chẳng thích nàng, phải dựa vào thủ đoạn chẳng ra gì mới vất vả ngồi được ghế Thái tử phi. Nếu ầm ĩ lên, chẳng phải bị hưu ngay sao? Khi ấy, e rằng sống chẳng nổi đâu.”
Bọn họ kiêu ngạo, đắc ý, trong mắt chỉ có tranh đấu của nữ nhân.
Ta đưa tay khẽ vuốt bụng, đã hơi nhô lên.
Không vội… ai cười được đến cuối, còn chưa biết.
Lễ nghênh Chân Vạn Dung vào phủ của Tống Thừa Chiếu khí thế rầm rộ, trống kèn vang suốt một ngày, tiền đồng không biết rải đi bao nhiêu.
Tân phòng của nàng xa hoa rực rỡ, giá y thêu ngọc đông châu tinh xảo.
Nghe nói Thái tử còn chưa kịp uống hợp cẩn tửu, đã vội cùng nàng chung chăn.
Song chẳng hiểu vì sao, đêm ấy chỉ sai lấy nước nóng một lần.
Hôm sau, Chân Vạn Dung đến vấn an, dưới lớp trang điểm tinh mỹ vẫn ẩn chút giận dữ.
Nàng ngồi phịch xuống ghế: “Điện hạ nói thân thể ta không khỏe, miễn cho ta hành lễ. Còn xin Thái tử phi thứ tội.”
Mai Kiều và Lý Tố Tố khoái chí xem trò: “Ha ha, cứ tưởng hai nữ Chân gia gả vào Đông cung, gia giáo sẽ ra sao. Trắc phi Mẫu thân Mẫu thân, ta thấy nàng cũng thường thôi, chẳng bằng Thái tử phi Mẫu thân Mẫu thân.”
Mai Kiều vốn thích châm ngòi, nhưng lần này lại đá trúng thiết bản.
Chân Vạn Dung đứng bật dậy, “chát” một tiếng, tát thẳng vào mặt nàng.
“Tiện nhân! Ai cho ngươi dám đặt điều về ta? Loại như ngươi, cũng xứng sao!”
Không trách nàng ta kiêu ngạo, bởi Tống Thừa Chiếu vốn thật lòng thích nàng. Kiếp trước, dẫu đã đăng cơ, hậu cung vẫn bỏ trống, chỉ một mình nàng giữ ngôi.
Nhưng nay tình thế khác xưa — Chân Vạn Dung vừa nhập phủ, lại còn hai giai nhân do Hoàng hậu ban cho.
Bị đánh, sao có thể nhịn?
Thế là lao vào nhau, đánh đến rối loạn cả sảnh đường.
Tống Thừa Chiếu vội vàng tới nơi, trông thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đau đầu muốn nổ tung.
Hắn sai hạ nhân kéo Chân Vạn Dung và bọn họ ra, rồi đen mặt trừng ta: “Chân Ngọc Nhạn, nàng là Thái tử phi của cô, chính là quản hậu viện thế này sao?”
Phải nói, hắn quả thật khéo chọn quả hồng mềm mà bóp.
Trong đám người ấy, trách ta mới là an toàn nhất.
Ta chống tay lên hông, chậm rãi quỳ xuống: “Xin Điện hạ thứ tội, đều là do thiếp vô năng.”
Chân Vạn Dung nhào vào lòng Tống Thừa Chiếu, khóc nức nở: “Điện hạ, xin Người làm chủ cho thiếp. Thiếp vừa gả vào phủ, hai vị muội muội liền mắng thiếp là hạ tiện thô bỉ. Trong này ắt có kẻ giật dây.”
Mai Kiều và Lý Tố Tố không nói một lời, chỉ để nụ cười lóe nơi đáy mắt. Sau lưng các nàng đều có chỗ dựa, đến diễn một chút e dè cũng chẳng buồn.
Ta khẽ thở dài — việc này, e rằng lại là ta gánh.
Quả nhiên, Tống Thừa Chiếu giọng lạnh như băng: “Thái tử phi đức hạnh có thiếu, không xứng quản việc Đông cung. Từ hôm nay, cấm túc một tháng, mọi sự trong phủ giao cho Trắc phi quản lý.”
6
Kẻ thiên vị vốn không cần lý do, người đến sau cũng chẳng thể so với bạch nguyệt quang.
Thế là ta bị giam trong phòng, không được bước ra ngoài. Ba bữa cơm mỗi ngày, toàn là đồ thừa nguội lạnh.
May là ta đã sớm chuẩn bị, đưa toàn bộ hồi môn ra khỏi Đông cung. Nếu không, những ngày này ắt bị Chân Vạn Dung nuốt sạch.
Ta chẳng ồn ào, chỉ ở trong phòng vừa đọc y thư để tránh vòng xoáy tranh đấu nội viện, vừa lặng tính toán thời gian.
Đã nửa năm trôi qua kể từ vụ thích khách trước, Tống Thừa Chiếu và kẻ đứng sau hắn hẳn đã không còn nhẫn nhịn.
Theo tin Cố Thời Chương đưa tới, Hoa Quý nhân nay cũng đã phần nào tin dùng hắn, và hắn vừa khéo có cơ hội tiếp cận Hoàng thượng.
Long thể Hoàng thượng vốn yếu, từ khi vào thu, ho liên miên.
Ngài vốn chẳng quá thương Thái tử, chỉ là Hoàng hậu quản cung nghiêm ngặt, con nối dõi trong hậu cung thưa thớt. Ngoài Tống Thừa Chiếu, chỉ còn Thập Tam hoàng tử của Hoa Quý phi còn sống.
Mà Thập Tam hoàng tử mới hơn một tuổi, căn bản không thể tranh cùng Tống Thừa Chiếu.
Hoàng đế nằm mãi trên giường bệnh, cục diện bế tắc, lại chẳng cam lòng ra đi như vậy.
Hôm ấy, Ngài đột nhiên hạ chỉ, triệu cả Tống Thừa Chiếu và ta nhập cung.
Cố Thời Chương sớm đã nói với ta rằng, Hoàng thượng đã tra ra chuyện hôm thích khách, trong lòng đã muốn phế truất thái tử*.
Từ Đông cung ra, ta lên kiệu.
Tống Thừa Chiếu nhắm mắt ngồi ở chủ vị, vẻ mặt dửng dưng.
Giữa ta và hắn vốn chẳng có tình nghĩa sâu đậm, nên mới có thể bị bỏ qua dễ dàng đến thế.
Ta khẽ đưa tay, chỉnh lại tay áo cho hắn.
Tống Thừa Chiếu mở mắt nhìn ta.
Ta nói: “Điện hạ, tay áo của Người chưa ngay.”
Hắn lặng nhìn ta một chốc: “Thái tử phi có lòng.”
Ta không đáp, chỉ mở hộp gấm, lấy ra kim chỉ.
Tống Thừa Chiếu đưa mắt sang: “Nàng làm gì vậy?”
“Trời đã dần lạnh, thiếp thấy Điện hạ bôn ba khắp nơi, muốn may cho Người một đôi hộ tất.”
Ta khẽ cười áy náy: “Chỉ là đã lâu không gặp, thiếp không biết kích cỡ còn vừa không, muốn mời Điện hạ lúc rảnh, thử hộ tất này một lần.”
Tống Thừa Chiếu khẽ thở dài: “Ngọc Nhạn, nàng…” rồi lại nuốt lời.
Một lát sau mới nói: “Được, hôm nay hồi cung, ta sẽ qua chỗ nàng ngồi một lúc.”
Ta khẽ đỏ vành mắt, cúi đầu, ngón tay đan kim chỉ qua lại.
Giọt lệ trong mắt rơi xuống, lộp bộp khẽ vang.
Tống Thừa Chiếu nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, rốt cuộc vẫn không kìm nổi, ôm ta vào lòng, khẽ hôn lên trán ta.
“Ngọc Nhạn, là ta có lỗi với nàng.”
Ta như con thú nhỏ chịu đủ ủy khuất, khẽ nức nở.
Khi vào Thái Hòa cung, Tống Thừa Chiếu đã nắm tay ta, bước qua cửa điện, còn quay đầu nhìn ta một thoáng — hệt như phu thê ân ái.
Cảnh ấy lọt vào mắt Hoàng đế đang tựa mình trên long sàng, khiến Ngài bật cười:“Con ta và Thái tử phi, tình cảm dường như rất tốt.”
“Thái tử, rốt cuộc con cũng trưởng thành hơn rồi.”
Tống Thừa Chiếu mỉm cười, bước đến nhận chén thuốc từ tay thái giám: “Phụ hoàng nói đùa rồi. Ngọc Nhạn là Thái tử phi mà Người ban cho nhi thần, là nữ tử tốt nhất thiên hạ, nhi thần đương nhiên yêu thích.”
Hoàng đế khẽ “ồ” một tiếng: “Vậy, con sẽ không giống như trong tuồng, vì hồng nhan mà giận dữ, bỏ cả giang sơn, cùng Ngọc Nhạn tiêu dao sơn thủy đấy chứ? Khi đó, trẫm cũng chẳng biết phải làm sao đâu.”
Lời ấy nói ra, câu nào cũng chứa ẩn ý, nhất là trong điện còn có Cửu vương gia — thân đệ của Hoàng đế.
Sắc mặt Tống Thừa Chiếu biến đổi liên hồi, lại không đáp được.
Hoàng đế tiếp lời: “Trẫm nói, con lớn rồi, có tâm tư là chuyện tốt, ít nhất chứng tỏ biết dùng trí. Nhưng tâm tư đặt sai chỗ, rước họa vào thân, e rằng sẽ công dã tràng.”
Mồ hôi đã túa trên trán Tống Thừa Chiếu.
Hoàng hậu và Hoàng đế là thanh mai trúc mã, xưa kia Hoàng đế cũng là kẻ si tình, lại nuông chiều Hoàng hậu bá đạo.
Vì thế mà một khi sinh nghi, Tống Thừa Chiếu hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Ta bước lên một bước, chậm rãi quỳ trước thềm: “Phụ hoàng, nhi tức có việc muốn tâu.”
Ta chỉnh lại vạt áo rộng trước ngực: “Nhi tức đã mang thai sáu tháng, Người sắp được bế cháu rồi. Vậy nên Chấp nhận sắc lệnh của hoàng đế cũng chẳng thể đi đâu, phải chờ hài nhi ra đời, đem vào cung để Người xem.”
7
Ánh mắt Hoàng đế lóe lên mấy lượt, cuối cùng không nhịn được mà cười: “Tốt, có con là tốt.
Trẫm con cháu chẳng nhiều, chỉ mong Thái tử sớm khai chi tán diệp. Ngọc Nhạn, nàng thật khiến trẫm vui lòng.”
Ngài ban cho ta một cây ngọc như ý, rồi sai đại thái giám đưa chúng ta ra.
Trên xe hồi phủ, Tống Thừa Chiếu ngẩn ngơ, nhìn ta không tin nổi: “Chuyện nàng có thai, vì sao không nói với ta?”
Ta ấm ức đáp: “Thiếp có tội… thiếp sợ, Điện hạ không thích đứa trẻ này…”
Hắn quả thật không thích. Cũng như Hoàng đế, hắn là kẻ si tình. Vì quyền lực, nữ nhân nào hắn cũng có thể lên giường, nhưng con nối dõi, hắn chỉ muốn của Chân Vạn Dung.
Hài tử của ta, đã được ta mang ra trước mặt Hoàng đế để minh chính, từ nay, dù là Hoàng hậu hay người nhà họ Chân cũng chẳng dám tùy tiện động đến.
Nghe tin, Chân Vạn Dung nổi trận lôi đình, ôm lấy Tống Thừa Chiếu khóc lóc, ép hắn để nàng cũng mang thai.
Ta liếc giỏ hộ tất bên cạnh — có thai ắt không thể, sinh bệnh thì e là dễ hơn.
Hoàng đế bệnh nặng, Thái tử giám quốc, việc càng thêm bộn bề.
Chân Vạn Dung đắc ý vô cùng, ban đầu còn hận ta có thai, sau khi Tống Thừa Chiếu hứa sẽ phong nàng làm Hoàng hậu, thì bớt ầm ĩ.
Thi thoảng đến chỗ ta khoe khoang vài lượt, tiện thể áp chế Mai Kiều và Lý Tố Tố.
Ta đã quen nhún nhường, nhưng Mai Kiều và Lý Tố Tố thì nuốt không trôi cục tức.
Thấy ta chẳng phản kháng, họ từ chỗ đứng ngoài xem kịch, thành ra trực tiếp tranh sủng cùng Chân Vạn Dung.
Mỗi khi Thái tử hồi phủ, các nàng liền dùng đủ mọi thủ đoạn, kéo hắn về cung mình.
Tháng Chạp, tuyết đầu mùa rơi, trong đêm giá buốt nước nhỏ thành băng, ta sinh ra trưởng tử của Tống Thừa Chiếu.
Hoàng đế vô cùng vui mừng, đích thân ban tên: Chuân Húc, và phong làm Hoàng Thái tôn.
Long thể Ngài khi ấy đã rất suy yếu, thời gian hôn mê ngày một dài.
Đến khi Chuân Húc tròn ba tháng, Hoàng đế băng hà.
Ngôi vị vẫn không đổi, Tống Thừa Chiếu thuận lý thành chương kế thừa đại thống.
Tin truyền đến, Chân Vạn Dung vui mừng rạng rỡ, lập tức tắm gội, chuẩn bị lên làm Hoàng hậu.
Nhưng nàng ta muôn tính nghìn tính, lại không ngờ tiên đế đã lưu lại thánh chỉ, đặc biệt chỉ định ta làm hậu của Tống Thừa Chiếu.
Tiên đế không phải yêu thích ta, chỉ là quá mực thương yêu đứa cháu trai duy nhất, e rằng nó chịu ủy khuất.
Không ai yêu con hơn mẫu thân của nó.
Đại cục đã định, song Hoa Quý phi lại chẳng cam lòng. Nàng hưởng sủng ái đã lâu, khó nhọc mới có hoàng tự, nay lại bị ép phải theo phong mệnh ra đất phong.
Bèn hạ quyết tâm, liên thủ cùng huynh trưởng, ý đồ tạo phản.
Chỉ là tin còn chưa thoát khỏi cung, Hoàng hậu đã dẫn người đến, một dải lụa trắng, đâm thẳng vào tim nàng.
Đứa bé ấy… cũng theo nàng mà đi.
Cố Thời Chương quỳ nơi cửa cung, trán chạm đất, không thấy rõ thần sắc.
Khi Hoàng hậu rời đi, còn cố ý dừng lại: “Tiểu Chương tử, hôm nay ngươi làm rất tốt. Từ nay, theo hầu ở cung của ai gia.”
8
Tống Thừa Chiếu đăng cơ, đổi niên hiệu thành Vạn Chiếu.
Quả nhiên là si tình, đến niên hiệu cũng nhớ đến Chân Vạn Dung.
Nhưng Chân Vạn Dung lại không lấy đó làm ân, bởi Hoàng hậu không phải nàng, mà là ta.
Trong cung lại thêm hai phi, hai quý nhân.
Tình lang vây quanh toàn hồ ly tinh, Chân Vạn Dung giận dữ tìm ta cãi vã.
Ta đang bận bón sữa dê cho Chuân Húc, đầu cũng chẳng buồn ngẩng: “Dung Quý phi, Hoàng thượng là thiên tử, thiên tử tất phải rộng thu nạp hậu cung, để nối dài tông mạch. Người chớ giận dỗi như trẻ con nữa.”
Chân Vạn Dung hừ lạnh: “Chân Ngọc Nhạn, ngươi thôi giả bộ độ lượng đi.
Xưa ở trong nhà, ngươi đã ưa làm bộ thanh cao, ta thấy ngươi ngứa mắt đã lâu. Chẳng qua đọc được mấy quyển sách, giả nhân giả nghĩa cho ai xem? Chứ ở trên giường Hoàng thượng, chẳng phải vẫn dựa vào thủ đoạn hồ mị để lưu người lại hay sao?”
Ta nhạt nhẽo liếc nàng: “Ồ, đó là lý do ngươi hận ta sao?”
Chính là lý do khiến ngươi kiếp trước đẩy ta vào chỗ chết sao?
Chân Vạn Dung hơi nghẹn thở: “Phải, chính là vậy!”
“Ồ, được, ta hiểu rồi.”
Vừa hay, ta cũng chẳng định bỏ qua cho ngươi.
Chân Vạn Dung vốn không để lời ta trong lòng, trong mắt nàng, Tống Thừa Chiếu yêu nàng nhất, sẽ dung túng nàng vô độ.
Nhà họ Chân cũng ủng hộ nàng, còn ta chỉ là kẻ bỏ đi, sống lay lắt trong cung mà thôi.
Ta không nhắc nàng rằng, kẻ bỏ đi này đã lặng lẽ trở thành Hoàng hậu, lại có cả con nối dõi.