Trùng Sinh Không Vì Người

4



Ngụy Quốc Công phủ trong một trăm ba mươi sáu năm qua của Đại Chu, đã sản sinh ra ba vị danh tướng. Địa vị và thực lực không phải là gia tộc công huân bình thường có thể so sánh.

Có lẽ ý đồ của ta quá rõ ràng, biểu cảm của Tống Bách Xuyên trở nên lạnh lùng, cũng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm khiến ta toàn thân phát run.

“Rất sợ ta?” Hắn hỏi ta.

“Đại nhân danh tiếng lẫy lừng. Ta cũng có một chút sợ.”

“Được cái thật thà.” Hắn cười, nụ cười lại vô cùng đẹp, ta nhất thời ngẩn người, sững sờ một lúc.

Đợi ta hoàn hồn, hắn đã khôi phục lại vẻ mặt vô cảm xa cách.

“Ta bình thường không uống rượu, nhưng nếu có đồ nhắm ngon, cũng có thể uống vài ly.” Tống Bách Xuyên đáp.

Đây là bằng lòng để ta lấy lòng sao?

“Ta nấu ăn rất ngon, vậy… vậy tối nay mang đến cho đại nhân?” Ta vui mừng khôn xiết, cũng không che giấu sự vui sướng của mình.

“Vội thật.” Tống Bách Xuyên đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, “Tối nay có việc, tối mai đi.”

Hắn đi được bảy tám bước, lại nhắc nhở ta: “Ta không kiêng khem gì, thích ăn cay.”

“Vâng vâng.” Ta theo sau hắn đáp lời, Tống Bách Xuyên chắp tay sau lưng đi phía trước, không biết vì sao, ta cảm thấy tâm trạng hắn lúc này hẳn là rất tốt.

Sáng hôm sau, ta bắt đầu chuẩn bị đồ nhắm.

Nói là đồ nhắm nhưng thực ra rất cầu kỳ, đặc biệt là với loại công tử thế gia như hắn, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, đồ ăn ngon hay không, nếm một miếng là biết.

Vì vậy, đồ nhắm không thể quá mặn, không thể quá nhạt, cũng không nên quá long trọng, phải trông có vẻ đơn giản, nhưng thực tế quá trình lại rất tốn thời gian và nguyên liệu.

Khiêm tốn mà hoa lệ, như vậy mới thể hiện được thành ý của ta.

Thế là ta làm món mì Vân Anh được hấp từ mười sáu loại nguyên liệu, món ruốc thịt làm từ mấy loại thịt, món hạt dẻ được nướng than vừa tới rồi hầm trong nước dùng cao cấp sau đó lại nướng lại…

Năm món ăn, tốn hết một ngày trời.

Bày lên bàn, Tống Bách Xuyên rất kinh ngạc, chỉ vào món mì, “Mì Vân Anh?”

Ta gật đầu.

“Có lòng rồi.” Hắn chậm rãi ăn, ta bưng ấm rượu đứng bên cạnh, chờ rót thêm rượu cho hắn, nhưng hắn ăn hết tất cả các món mà vẫn không động đến một ngụm rượu.

Hắn đặt đũa xuống, ánh mắt rơi vào vò rượu của ta, “Đa tạ Triệu đông gia, nhưng Tống mỗ hôm nay còn có việc công, không nên uống rượu.”

Ta đương nhiên nói không sao.

“Nhưng…” Hắn nhìn bàn ăn, “Đã là đồ nhắm thì cứ tùy tiện một chút, không cần phiền phức như vậy.”

Ta tiếp tục cười nịnh nọt, “Sợ đại nhân ăn không quen, nên đã bỏ chút công sức, không phiền phức đâu ạ.”

Hắn dựa vào ghế, thong thả nhìn ta, “Nếu ngày nào cũng mang đồ ăn cho ta, ngươi định từ sáng đến tối cứ ở trong bếp à?”

Ta bị nghẹn lời, vì điều này chắc chắn là không thể.

Hắn bị biểu cảm của ta chọc cười, nhếch mép đứng dậy nói: “Ta đang định ra ngoài, tiện đường tiễn ngươi được không?”

Ta vội vàng thu dọn bát đũa, theo sau hắn.

Hắn đi không nhanh, ta đi sau hắn, các Vũ Lâm Vệ khác của Tây Uyển thì đi theo không xa không gần.

Đoàn người này vô cùng bắt mắt, gần như khiến mọi người trên đường đều ngoái lại nhìn ta.

Ta bỗng nhiên hiểu ra, Tống Bách Xuyên cố ý tiễn ta về, đi hết đoạn đường này để mọi người đều biết quan hệ giữa ta và Tống Bách Xuyên không tệ.

Vậy sau này ai còn dám bắt nạt ta nữa.

Nghĩ vậy, bước chân ta cũng trở nên vui vẻ.

Tống Bách Xuyên không biết vì sao đột nhiên quay đầu lại nhìn ta một cái, ta sững người, vội vàng thu lại cảm xúc, ngoan ngoãn đi theo hắn.

11

Ngày thứ hai ta lại mang đồ ăn cho hắn, lần này là mấy món ăn vặt mà ta thật sự sở trường.

Hắn nói hắn thích ăn cay, ta liền cho thêm một ít ớt.

Hắn dường như rất thích, không chỉ ăn hết bốn món ăn vặt, mà cả cơm cũng ăn sạch.

Nhưng đáng tiếc, hắn vẫn không uống rượu.

“Đại nhân.” Có thị vệ xông vào, thấy ta, những lời còn lại liền nuốt vào.

Tống Bách Xuyên cầm lấy bội đao đi ra ngoài, đến cửa còn dặn dò ta: “Đợi ta hai khắc.”

Ta vội vàng đáp vâng.

Hắn đi rồi, ta dọn dẹp bàn, ngồi bên bàn chờ hắn, bắt đầu quan sát phòng của hắn.

Phòng của hắn rất lớn, nhưng lại trống rỗng, phía trước dùng làm thư phòng và nơi làm việc, phía sau có một tấm bình phong tám cánh, xem ra hẳn là để giường.

Hắn ngủ ở đây sao?

Ngụy Quốc Công phủ gần như vậy, hắn không về nhà ngủ sao?

Ánh mắt lướt qua, bỗng nhiên thấy dưới giá sách có một cái giỏ kim chỉ, bên trong có một chiếc áo dài. Ta nhấc chiếc áo lên, mới thấy tay áo bị xé rách, kim xuyên chỉ cắm trên áo, nhưng đường kim mũi chỉ rất vụng về.

Ta lại đặt chiếc áo về chỗ cũ, vừa hay hắn quay lại.

Cùng với việc hắn bước vào, là một mùi máu tanh nồng nặc, hơn nữa trên vạt áo trước và sau của hắn đều có những vệt máu bắn tung toé.

Hắn nhìn ta một cái, rồi theo ánh mắt của ta nhìn xuống áo mình, mày liền nhíu lại, không nói một lời lại đi ra ngoài.

Một khắc sau hắn quay lại, đã tắm gội thay y phục.

Ta thở phào nhẹ nhõm.

“Ta cho người tiễn ngươi về.” Hắn nói xong, dừng lại một chút, “Sau này không cần mang đồ ăn đến nữa.”

Ta muốn hỏi tại sao, nhưng sắc mặt hắn quá lạnh lùng, ta đành phải nén lại.

“Cái đó, đại nhân…” Ta chỉ vào giỏ kim chỉ của hắn, “Cần ta may giúp ngài không?”

Hắn nhướn mày nói: “Không sợ nữa?”

“Không sợ. Chỉ là chút máu thôi mà.” Ta mạnh dạn nói, “Y phục bẩn của đại nhân, cũng có thể để ta giặt.”

Biểu cảm của hắn có chút không tự nhiên, ta tự kiểm điểm lại xem vừa rồi có phải đã đường đột quá không, đang định giải thích, hắn đột nhiên đưa giỏ kim chỉ cho ta.

“Làm phiền ngươi rồi.”

“Không sao không sao, có thể phục vụ đại nhân là vinh hạnh của ta.” Ta ngồi đối diện hắn, chuyên tâm may áo cho hắn.

Ta không có bản lĩnh gì khác, nên rất trân trọng mỗi việc hắn giao cho ta, chỉ cần ta có ích, hắn sẽ coi trọng ta hơn một chút.

Như vậy, chỗ dựa của ta sẽ càng vững chắc.

Trong phòng rất yên tĩnh, bên ngoài lại ồn ào lên, thuộc hạ của hắn thỉnh thoảng có người qua liếc một cái, rồi lại xô đẩy nhau cười đùa chạy đi.

Còn nghe thấy hai người ngồi xổm dưới cửa sổ nói chuyện riêng.

“Đại nhân có phải thích Triệu đông gia không?”

“Chắc là không đâu? Đại nhân tuyệt tình tuyệt ái, hắn có thể thích người khác sao?”

“Cái đó chưa chắc. Chưa nghe câu vỏ quýt dày có móng tay nhọn à?”

Hai người thì thầm to nhỏ, ta muốn giả vờ không nghe thấy, nhưng thực sự xung quanh quá yên tĩnh, ta nghe rất rõ.

Nhưng Tống Bách Xuyên không có phản ứng gì, ta cũng không nhiều chuyện.

Ta không quan tâm người khác bàn tán gì. Dù sao ta thân là một nữ tử chưa xuất giá, ngày nào cũng đến lấy lòng Tống Bách Xuyên, họ có suy nghĩ nhiều cũng là chuyện bình thường.

Nhưng những điều đó không quan trọng.

Người sống trên đời, yêu cầu không thể quá nhiều, những gì mình cầu xin có được là được rồi.

Về phần những gì mất đi vì điều đó, không cần phải quá khắt khe.

12

Ta vẫn mang cơm tối cho Tống Bách Xuyên.

Nhưng liên tiếp mấy ngày hắn đều không ở đó, hỏi người ta thì đều nói không biết hắn đi đâu, khi nào về.

Hai ngày sau, kinh thành nghênh đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Năm người chúng ta vây quanh lò sưởi, Trụ Tử giao hàng xong quay về.

Hắn ngồi xổm bên lò, phấn khích nói: “Đông gia, Tống đại nhân đáng thương thật.”

“Sao lại nói vậy?” Chẳng lẽ bị thương rồi?

“Vừa rồi đi giao rượu cho Lục An Hầu phủ, nghe thấy hai bà tử nhà họ bàn tán về Ngụy Quốc Công phủ.”

Ngụy Quốc Công phủ tuy là gia tộc quyền thế, nhưng trong phủ lại rất loạn.

Lão Quốc công đã cưới ba đời phu nhân, Tống Bách Xuyên là trưởng tử chính thất, nhưng mẹ hắn sau khi sinh hắn đã qua đời.

Lão Quốc công giữ đạo hiếu cho chính thê được hai mươi bảy ngày, liền cưới kế thê. Vị phu nhân này lại sinh được hai nhi tử, năm năm sau cũng qua đời. Nửa năm sau, Lão Quốc công lại cưới thê tử thứ ba.

“Vậy Lão Quốc công có tổng cộng bao nhiêu người con?” Thanh Quyên hỏi.

“Sáu nhi tử, bảy nữ nhi.” Trụ Tử tắc lưỡi, “Trong nhà còn có mấy phòng thiếp nữa.”

Nghe Trụ Tử nói về chuyện của Ngụy Quốc Công phủ, ta bỗng nhiên hiểu ra, tại sao Tống Bách Xuyên lại ở Tây Uyển không về nhà, tại sao y phục của hắn rách lại phải tự may, tại sao hắn rõ ràng là đích trưởng tử mà lại không phải là Thế tử.

“Để hắn không thể làm Thế tử, Quốc công phu nhân đã dùng những thủ đoạn rất bẩn thỉu.”

“Hắn mới mười một mười hai tuổi, bà ta đã nhét nha hoàn vào phòng hắn, sau đó lại tung tin đồn ra ngoài, nói hắn tuổi còn nhỏ mà đã không học tốt, đức hạnh có vấn đề.”

Tống Bách Xuyên có được ngày hôm nay, hoàn toàn là nhờ vào nỗ lực của bản thân.

“Haiz.” Ta bóc hạt dẻ, thấp giọng nói, “Ai cũng có nỗi khổ riêng.”

Cho đến cuối năm, ta đều không gặp được Tống Bách Xuyên, cũng không thấy Trịnh Vĩnh Ý, nghe nói hắn vẫn bị giam ở Tây Uyển, người nhà hắn làm cách nào cũng không được.

Ta mơ hồ có cảm giác, Tống Bách Xuyên không muốn thả hắn ra, dù sao khả năng Trịnh Vĩnh Ý trả thù ta là rất lớn.

Nhưng, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, giao tình giữa ta và hắn cũng chưa đến mức đó.

Cuối năm, ta mở thêm các tửu trang ở Bảo Định, Đăng Châu và Khai Phong.

Mười bảy loại rượu trong “Triệu Thị Tửu Phổ”, ta đã học được mười ba loại.

Rượu họ Triệu từng vang danh một thời, một lần nữa quay trở lại bàn ăn của các thực khách.

“Ngày mai ta đi Đăng Châu.”

Ta chào mọi người, ngày hôm sau liền ngồi xe đi Đăng Châu.

Trên đường, người đánh xe nói với ta, gần đây trong triều mấy vị hoàng tử đấu đá rất kịch liệt, nghe nói Nhị hoàng tử còn bị ám sát.

Ta giật mình, kiếp trước giai đoạn này, tình hình hẳn là chưa đến mức gay gắt như vậy?

Cho đến cuối cùng Nhị hoàng tử chiến thắng, ta cảm thấy cũng chưa đến mức máu chảy thành sông.

Hoặc có lẽ là do ta đứng ngoài cuộc, biết quá ít.

Cửa tiệm ở Đăng Châu không lớn, nhưng việc kinh doanh lại rất tốt. Hai xe rượu ta mang đến, vừa tới đã lấp đầy các đơn hàng còn nợ.

Buổi tối trong cửa tiệm, ta và chưởng quỹ cùng tiểu nhị bàn bạc kế hoạch tiếp theo, bỗng nhiên nghe một tiếng “ầm”, chúng ta giật mình chạy ra sân, lại thấy có người ném gạch và đuốc vào sân.

Gạch đá làm vỡ vò rượu, lửa vừa rơi xuống đã bùng lên ngọn lửa cao bằng nửa người.

“Ai?!” Ta vớ lấy cây chĩa sắt ở cửa xông ra ngoài, trong ngõ có mấy người đang cầm đuốc lén lút, thấy ta là một nữ tử cũng không sợ, cười hề hề tiến lại gần.

Chúng ta sáu người đấu với ba, đánh cho ba người này một trận.

Nhưng cũng mất đi mười mấy vò rượu.

Sau đó, ngày nào cũng có người đến quấy rối tửu trang.

“Chính là người của tửu trang họ Từ làm, họ thấy chúng ta cướp mất việc kinh doanh của họ.”

Chưởng quỹ nói, “Đông gia, bọn họ không dễ chọc, nhịn một chút đi.”

Nhịn cái gì? Ta không nhịn!

Cùng lắm thì rút đi, hắn có thể dùng thủ đoạn bẩn, ta cũng có thể.

Buổi tối ta cũng ném đá, ném đuốc vào tửu trang nhà hắn.

Ngày hôm sau, người nhà họ Từ tìm đến tận cửa, chất vấn ta có phải đã ném đuốc không.

“Có chứng cứ thì đi kiện ta, không có chứng cứ thì chịu đi.”

Ta đứng ở cửa, lạnh giọng nói, “Muốn gây chuyện đến cùng, ôm nhau chết chung, vậy thì không ai được phép nhát gan.”

Ta cắm cây chĩa sắt trong tay ở cửa, ai đến ta cũng không sợ.

13

Người nhà họ Từ chủ động đề nghị ngồi xuống nói chuyện với ta.

“Loại rượu và giá cả các người bán, ta đều biết.” Ta so sánh rượu của hai nhà.

“Các người chủ yếu là giá rẻ, nhưng rượu đều là rượu mạnh.”

Ta nói, “Như vậy đi, ta sẽ rút Lão Bạch Can và Thiêu Đao Tử nhà ta về, chuyên bán một số loại rượu có vị dịu nhẹ hơn, thế nào?”

Người nhà họ Từ đồng ý.

Một trận náo loạn đã được dẹp yên.

Mọi người đều nói ta lợi hại, tuổi còn trẻ mà đã có khí phách như vậy.

Ta dở khóc dở cười.

“Sao có thể không sợ, chỉ là không có chỗ để trốn mà thôi.”

Khi không có nơi trú ẩn, ta chỉ có thể tự mình xông về phía trước, cho dù phía trước là núi đao hay biển lửa, cũng không thể dừng lại.

Thực ra hôm đó lúc ta phóng hỏa, ta đã nghĩ đến Tiêu Nhung.

Còn nhớ có lần cũng bị người khác bắt nạt cửa tiệm, Tiêu Nhung nửa đêm tắm mình trong máu gà, cầm dao đứng trước cửa nhà người đó, dọa cho cả nhà họ phải bỏ chạy.

Từ đó về sau, nhà đó không dám đến gây rối nữa.

Ta còn nhớ lời Tiêu Nhung nói với ta: “Đừng sợ, sau này những chuyện như vậy cứ giao cho ta.”

Bây giờ không có hắn, ta phát hiện ra mình cũng có thể làm rất tốt.

Ban đêm chúng ta tụ tập ăn uống, mọi người đều uống một chút. Tiễn chưởng quỹ và tiểu nhị đi, ta đang định đóng cửa tiệm, bỗng nhiên có người chặn cửa ta lại.

Ta sững người, khi nhìn rõ mặt đối phương, ta lập tức ngây người, “Tống đại nhân?”

Tống Bách Xuyên bị thương, và thương thế rất nặng. Một nhát dao ở bụng, sau lưng còn có vết thương do tên bắn.

Hắn không cho ta gọi đại phu.

“Ta dạy ngươi cách lấy mũi tên ra, ngươi đừng sợ.”

“Được.” Ta hỏi hắn, “Có cần uống một bát rượu không, sẽ không đau như vậy.”

“Không cần, ngươi ra tay đi.”

Ta nghe theo chỉ huy của hắn, lấy mũi tên ra cho hắn, hắn suốt quá trình không hề rên một tiếng, ta lại sợ đến toát mồ hôi lạnh.

Lấy mũi tên xong, Tống Bách Xuyên nói một câu: “Ta nghỉ một lát, trời sáng gọi ta.” rồi thiếp đi.

Nửa đêm sau hắn bắt đầu sốt, ta dùng rượu mạnh lau người cho hắn, trông chừng hắn suốt một đêm.

Ngày hôm sau.

“Đại nhân tỉnh rồi, uống chút cháo đi.”

Tống Bách Xuyên uống một bát cháo, tinh thần tốt hơn nhiều. Ta muốn hỏi hắn tại sao bị thương, nhưng nghĩ lại, lại cảm thấy không cần hỏi.

Việc hắn làm đều không phải là việc ta nên biết.

“Đại nhân sao biết ta ở đây?” Ta vắt khăn ướt lau mặt cho hắn.

“Hôm qua nghe nói có một nữ đông gia của tửu trang đánh nhau với người ta.”

Tống Bách Xuyên giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong mắt lại có ý cười, “Ta nghĩ, một nữ đông gia đanh đá như vậy, hẳn là ngươi rồi.”

Ta dở khóc dở cười.

“Lại mang tiếng là người đáng sợ rồi.”

“Tốt lắm.” Hắn cười khẽ.

Tống Bách Xuyên nhờ ta mua cho hắn y phục sạch.

“Cả người toàn mùi rượu, ngươi…” Hắn ra ngoài, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

“Nửa đêm sau ngài bị sốt, ta dùng rượu mạnh lau người cho ngài.”

Ta sợ hắn thấy ta mạo phạm, vội vàng giải thích, “Ta… ta không nhìn kỹ.”

Nói xong, lại hối hận vì mình nhanh miệng. Giải thích ngược lại càng thêm ngượng ngùng.

Quả nhiên, Tống Bách Xuyên sững người một lúc, rồi lại cười lắc đầu, “Triệu đông gia không phải nữ tử tầm thường, là Tống mỗ đã quá lo xa.”

Hắn đi rất nhanh. Ta đợi hai ngày thấy hắn không về, liền thu dọn đồ đạc về kinh.

Không ngờ nửa đường lại gặp hắn.

Hắn cưỡi ngựa, dáng người thẳng tắp, thần sắc tự nhiên, ai cũng không thể nhìn ra hắn đang mang trọng thương chưa lành.

“Đại nhân, thật khéo.” Ta rất vui khi gặp hắn.

“Ừ, rất khéo.” Hắn khẽ gật đầu.

“Đại nhân có muốn vào xe nghỉ một lát không?” Ta vén rèm xe, “Ngựa để ta cưỡi, ta biết cưỡi.”

Các huynh đệ của Tống Bách Xuyên nghe thấy, ai nấy đều lộ ra vẻ cười, đưa mắt nhìn nhau, ta chỉ coi như không thấy.

“Cút!” Tống Bách Xuyên quay đầu lại quát một tiếng.

Những huynh đệ đó hét lên: “Đại nhân vừa rồi đi chậm quá, làm chúng ta sốt ruột chết đi được, bây giờ chúng ta thật sự phải lên đường rồi.”

Ta có chút bất ngờ.

Tống Bách Xuyên vào trong xe, ta vội hỏi hắn vết thương thế nào, hắn đưa cho ta thuốc trị thương, trên mặt lúc này mới lộ ra vẻ mệt mỏi, “Làm phiền ngươi thay thuốc giúp ta.”

Trong xe chật hẹp, ta quỳ sau lưng hắn, khi gỡ băng gạc ra không khỏi hít một hơi lạnh.

Tuy bị thương đã mấy ngày, nhưng vết thương của hắn không những không lành mà còn nặng hơn.

“Đại nhân cũng quá liều mạng rồi.” Ta thở dài, “Người sống một đời ngắn ngủi vài chục năm, cho dù hoài bão lớn đến đâu, cũng phải có sức khỏe mới được.”

Tống Bách Xuyên không nói gì.

“Bất kể làm gì, cũng nên yêu thương bản thân trước, chỉ có yêu thương bản thân, mới có thể yêu thương người khác.”

Những đạo lý này, ta cũng là trải qua bảy năm sống không bằng chết mới ngộ ra.

Hắn vẫn không nói gì, ta tưởng hắn giận, gọi một tiếng: “Đại nhân?” rồi chống tay nghiêng người qua nhìn hắn từ phía trước, lại không ngờ chạm phải ánh mắt của hắn, chúng ta đều sững người.

Mặt ta nhanh chóng nóng lên.

Vừa còn đắc ý mình sống hai kiếp, hành sự đã chững chạc hơn nhiều, bây giờ lại phạm phải tật cũ, làm việc hấp tấp không qua suy nghĩ.

Hắn nhìn ta lại cười, “Triệu đông gia, ta đã hiểu lời giáo huấn của ngươi.”

Ta ngượng ngùng không thôi, khó khăn nhếch mép, quay lại sau lưng hắn tiếp tục bôi thuốc.

14

Buổi tối Tống Bách Xuyên không hội họp với các huynh đệ của mình, mà cùng ta vào ở một quán trọ.

Tiểu nhị cười nói: “Công tử và phu nhân đến đúng lúc lắm, còn lại một phòng hạng Thiên, để tiểu nhân mở cửa cho hai vị.”

“Không phải, mở hai phòng.” Ta vội giải thích, “Phòng hạng Thiên để cho công tử ở.”

Ta tuy không nhìn Tống Bách Xuyên, nhưng cảm thấy hắn đang cười, và hắn cũng không giải thích, chỉ thản nhiên dựa vào quầy, không biết đang nghĩ gì.

Ta liếc hắn một cái, hắn lại vừa hay nhìn qua, lại còn cười thành tiếng.

“Không được cười.” Ta lườm hắn một cái, hắn nén cười, quay người đi.

Tiểu nhị đảo mắt một vòng, cười nói: “Không sao không sao, còn hai phòng hạng Thiên, để tiểu nhân mở cửa cho hai vị.”

“Hai vị là người từ nơi khác đến, bây giờ còn sớm, có thể vào thành xem hội đèn lồng.”

“Hội đèn lồng Nguyên tiêu của chúng ta phải qua tháng giêng mới dẹp.”

“Không cần đâu, chúng ta…” Ta chưa nói xong, Tống Bách Xuyên lại nói, “Đa tạ, chúng ta ăn cơm xong sẽ đi.”

Ta ngạc nhiên nhìn hắn.

Hắn nhướn mày, “Hội đèn lồng ở đây rất nổi tiếng, hơn nữa còn có không ít loại rượu địa phương có thể thưởng thức.”

Ta lập tức hứng thú.

Nhưng đến hội đèn lồng rồi mới phát hiện không có quầy rượu nào cả, Tống Bách Xuyên nhẹ nhàng giải thích: “Ồ, chắc là bị dẹp đi rồi.”

Ta không còn lời nào để nói.

“Muốn thả đèn hoa đăng không?” Tống Bách Xuyên hỏi ta.

Ta lắc đầu, “Thôi, đi dạo một lát là được rồi.”

Nhưng cuối cùng ta vẫn cùng hắn đi thả đèn. Ta không biết hắn đã cầu nguyện gì trên đèn hoa đăng, ta thì tùy tiện viết một câu, “Cầu nguyện Tống đại nhân bình an khỏe mạnh, mọi điều mong muốn đều thành sự thật.”

Lấy lòng người phải làm cho kín kẽ mà.

“Viết gì vậy?” Hắn hỏi ta.

Ta nhanh chóng vốc nước, đẩy đèn đi.

Hắn cười khẽ, nói một câu gì đó ta không nghe rõ.

Ngày thứ hai ta dậy sớm, mượn nhà bếp nấu cho hắn bát cháo. Không phải ta thật sự hiền huệ chu đáo như vậy, chủ yếu là khó có dịp đi cùng hắn, ta cần phải nắm bắt thời gian để lấy lòng hắn nhiều hơn.

“Đại nhân, dậy chưa ạ?”

Hắn đáp một tiếng, ta đẩy cửa vào, đặt cháo lên bàn, ánh mắt chuyển qua thấy một chiếc đèn hoa đăng, ta “A” một tiếng, chưa kịp hỏi, hắn đã cất đèn hoa đăng vào hành lý.

“Cái đèn đó…”

Ta hỏi hắn, hắn mặt không biểu cảm ngồi xuống, lạnh giọng nói, “Hôm nay ngươi phải tự đi một mình rồi, ta có việc gấp cần về kinh.”

Ta không dám hỏi nữa, “Ồ, vậy ngài chú ý sức khỏe.”

Chỉ là cái đèn đó, trông rất quen.

Về kinh, thời tiết dần ấm lên. Vài ngày sau, Thái Nguyên Nương sinh con.

Ngày con nàng đầy tháng, Tiêu phủ bày yến tiệc, Thái Nguyên Nương gửi thiệp mời cho ta, ta coi như không thấy, không dại gì tự mình đến chuốc lấy bực mình.

Nghe nói Tiêu phủ khách khứa đầy cửa, đông như trẩy hội.

Ta không khỏi nhớ lại, nửa năm sau khi phụ mẫu vừa qua đời, nhà cửa và tửu trang đâu đâu cũng bừa bộn. Chúng ta không có tiền, cũng không có ai giúp đỡ, thường ăn no bữa trên lo bữa dưới.

Thế là thường xuyên ra nghĩa địa, trộm đồ cúng của người khác.

Chúng ta cũng thường bị người ta đuổi, còn bị đánh, Tiêu Nhung che chở ta dưới thân, mặc cho những bàn chân của họ giáng xuống người hắn.

“Tiêu Nhung, ngươi nhất định đã được như ý nguyện, rất hạnh phúc rồi nhỉ.”

“Nói gì vậy?” Tống Bách Xuyên không biết từ khi nào đã xuất hiện trước quầy.

Ta sững người, rồi cười nói: “Đại nhân hôm nay rảnh rỗi? Đã ăn tối chưa ạ?”

Hắn lắc đầu.

“Vậy ở đây ăn nhé?” Ta hỏi hắn.

“Được.” Hắn tìm một chiếc ghế ngồi xuống, nhìn ta, “Ngươi nấu cơm?”

Ta cầm lấy ví tiền, cởi tạp dề, “Ta nấu. Để ta đi mua thức ăn, ngài ngồi đợi một lát.”

Hắn nói được.

Ta đi được mười mấy bước, lại chạy về, “Đại nhân, tối nay ăn bò hầm được không?”

Hắn nhìn ta chăm chú, nhìn rất nghiêm túc, nhất thời lại không trả lời.

“Đại nhân?” Ta vẫy tay trước mặt hắn.

Hắn hoàn hồn, gật đầu nói: “Ta ăn gì cũng được.”

Thanh Quyên phụ giúp ta. Buổi tối ta nấu tám món một canh. Tống Bách Xuyên ngồi xuống, mọi người lại không dám ngồi, vây quanh đứng nhìn hắn ăn.

“Nếu các ngươi đều đứng, vậy ta đi.” Hắn nói.

Chúng ta đều ngồi xuống. Ban đầu còn câu nệ, Tống Bách Xuyên chỉ uống một ly rượu. Mọi người sau hai ly rượu vào bụng liền bắt đầu phiêu diêu.

Sáu người chúng ta ríu rít nói chuyện, toàn là những chuyện nhà cửa vặt vãnh.

“Mua thịt phải mua của Lưu thẩm thịt heo của thẩm ấy mềm.” Thanh Quyên nói.

“Thịt heo cũng có khác biệt sao?” Tống Bách Xuyên nhấp rượu, cười hỏi.

Thanh Quyên gật đầu, còn không quên cạn ly với Tống Bách Xuyên, “Đại nhân như tiên tử trên trời, không hiểu những chuyện này.”

“Thịt này à, khác biệt lớn lắm.”

Ta thấy Tống Bách Xuyên bằng lòng nghe, liền không ngăn cản họ, chống má cũng vui vẻ lắng nghe.

15

Sáu người chúng ta đều say.

Lúc Tống Bách Xuyên đi, chúng ta ngả nghiêng ngả ngửa tiễn hắn ra cửa.

Ta không nhớ mình đã nói gì, nhưng có một hình ảnh lại rất rõ ràng, đó là ta nắm chặt tay Tống Bách Xuyên không buông.

Dường như nói đến chỗ cảm động, ta còn khóc.

Vì sáng hôm sau thức dậy, mắt của sáu người chúng ta đều sưng húp.

“Tối qua ta đã nói gì?” Ta dùng nước lạnh chườm mắt, trong đầu trống rỗng.

“Ta biết.” Trụ Tử nuốt ngụm trà, “Đông gia, ngài nói Tống đại nhân khổ quá, không có mẫu thân thì coi như không có nhà. Ngài còn dặn hắn sau này muốn ăn gì cứ nói với ngài, đến đây ăn.”

“A, ta nhớ ra rồi.” Thanh Quyên cũng nói, “Ngài còn nói sau này chúng ta là một gia đình, không cần phân biệt.”

Ngân Kiều giơ ngón tay cái với ta, “Đông gia, công phu lấy lòng người của ngài ngày càng điêu luyện rồi.”

Ta ngã ngồi trên ghế, ngượng ngùng đến mức muốn chết.

Tống Bách Xuyên sao có thể đáng thương, người đáng thương rõ ràng là ta.

“Chắc là công sức đổ sông đổ bể hết rồi.” Ta thở dài, “Chỗ dựa của chúng ta chắc chắn giận rồi.”

Nửa tháng sau, quả nhiên đã chứng thực cảm giác của ta. Tống Bách Xuyên không đến cửa tiệm, ta đến Tây Uyển cũng không tìm thấy hắn.

Hắn dường như đang tránh mặt ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...