Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trùng Sinh Không Vì Người
2
Vì vậy, nó nhanh chóng được tiêu thụ. Chúng ta vừa vui mừng lại vừa bận rộn như con quay, làm việc không ngừng nghỉ.
Ngay lúc chúng ta đang vui mừng thì một đơn hàng được gửi đến tửu trang.
“Đại tiểu thư nhà Thủ phụ thành thân, muốn đặt sáu mươi vò Trúc Diệp Thanh, giao trước Tết Trung thu.”
Đại tiểu thư nhà Thủ phụ thành thân, vậy chẳng phải là Tiêu Nhung sắp thành thân rồi sao.
Kiếp trước hình như hắn cũng thành thân trước Tết Trung thu. Khi đó ta cứ ngỡ hắn sẽ đến báo cho ta một tiếng, nhưng thực tế là hắn chưa từng đến.
Giữa những ánh mắt lo lắng của mọi người, ta thản nhiên nói: “Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giao rượu đúng hẹn.”
4
Trước Tết Trung thu, ta đích thân dẫn người mang sáu mươi vò rượu đến.
Một gã sai vặt dẫn chúng ta đi vào từ cửa hông. Lúc đợi nhận tiền rượu, có một nữ tử đoan trang lộng lẫy, được đám nha hoàn vây quanh bước tới.
“Ngươi chính là Triệu Lan Ngọc?” Nữ tử đó hỏi ta.
“Phải.” Ta gật đầu với nàng ta, “Triệu Lan Ngọc của tửu trang họ Triệu.”
Nữ tử lặng lẽ nhìn ta một cái, bỗng nhiên ra lệnh cho bà tử: “Thưởng thêm cho nàng ta năm trăm lượng.”
Nàng ta ra lệnh xong, lại lướt qua ta một cái rồi phất tay áo bỏ đi.
Đám nha hoàn của Thái phủ đều quay đầu lại nhìn ta, chúng vừa cười đùa vừa trêu chọc, mặt mày lộ rõ vẻ khinh miệt.
“Chỉ là một ả nhà quê thôi mà, so không bằng nửa ngón tay của tiểu thư, hi hi.”
“Đông gia, nàng ta có ý gì vậy?” Trụ Tử siết chặt nắm đấm, răng hàm nghiến ken két, “Đắc ý cái gì chứ, chẳng phải chỉ giỏi đầu thai hơn người ta thôi sao.”
Ta gấp tờ ngân phiếu năm trăm lượng được thưởng lại, dẫn mọi người ra ngoài, “Nàng ta đầu thai tốt chính là bản lĩnh, chúng ta không phục cũng phải nhịn.”
Trụ Tử tức đến mức lau nước mắt.
Ta lại bật cười thành tiếng, cười hắn một gã nam nhân cao gần tám thước, mình đầy cơ bắp mà nước mắt lại như không cần tiền.
Ra khỏi cửa, ta đem năm trăm lượng đó quyên góp cho Từ An Đường.
Hôn sự của Tiêu Nhung và Thái Nguyên Nương rất náo nhiệt, loan giá nửa bộ, hồng trang mười dặm.
Ta không đi xem lễ, vì đang bận rộn với việc sửa sang tửu trang mới. Cửa hàng đã được mở rộng gấp đôi, công việc cũng nhiều hơn.
Thanh Quyên sợ ta nghĩ quẩn, cả ngày cứ đi theo ta.
“Ta thật sự không sao, ngươi đừng đứng như trời trồng ở đó nữa, mau đi làm việc đi.”
Thanh Quyên lại tức đến phát khóc, “Tiêu Nhung quá xấu xa, nói thay lòng là thay lòng. Sao hắn không nhớ, trước kia ngươi chịu rét, tháo áo bông của mình ra để may cho hắn một chiếc áo dày hơn. Sao hắn không nhớ, ngươi…”
Ta bịt miệng Thanh Quyên lại, chọc vào trán nó.
“Một mặt bảo ta quên đi, một mặt lại không ngừng nhắc nhở ta, rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Thanh Quyên lí nhí không nói nên lời.
Bận rộn mấy ngày, ta thực sự quá mệt, bèn dựa vào gốc lựu trong nhà nghỉ ngơi.
Cây này là do Tiêu Nhung vô tình làm rơi một hạt mà nảy mầm mọc thành, đến nay đã được bảy năm.
Bảy năm rồi, cây vẫn chỉ ra hoa mà không kết quả.
Mơ màng ngủ thiếp đi, bỗng nhiên lại giật mình tỉnh giấc. Ta cảm giác như vừa rồi có người ở bên cạnh, nhưng tỉnh lại tìm khắp nơi lại chẳng thấy gì.
5
“Lạ thật.” Ta đi đến cửa, cánh cửa sân cũ nát đang khẽ lay động.
“Đông gia.” Thanh Quyên vui vẻ chạy tới, báo cho ta, “Có thương nhân ở Khánh Châu tìm chúng ta đặt Trúc Diệp Thanh, một ngàn vò. Ngài mau đến xem đi.”
Một ngàn vò, đủ để chúng ta bận rộn nửa năm.
Thế là nửa năm này, bốn người chúng ta dọn đến ở hẳn trong tửu trang, dốc lòng làm việc. Trong thời gian đó ta lại chế ra được rượu Lão Bạch Can.
“A,” Trụ Tử hít một hơi, “Rượu này thật đã!”
Mùa xuân năm sau, khi chúng ta giao rượu đến Khánh Châu, lại tiếp tục quảng bá rượu Lão Bạch Can của họ Triệu ở phía Bắc.
Đến giữa năm, danh tiếng của tửu trang họ Triệu đã hoàn toàn vang dội.
Ai ai gặp ta cũng cười gọi ta là Triệu đông gia, đòi ta mời rượu.
Không còn ai nhắc đến những chuyện ngu ngốc của ta năm ngoái nữa.
Hơn nữa, ta đã rất lâu không còn nhớ đến Tiêu Nhung.
“Hắn không cần phải đi các nơi để rèn luyện, trực tiếp làm quan kinh thành, nay đã là đại quan tứ phẩm rồi.” Trụ Tử chua chát nói, “Chẳng trách hắn phải bám vào cành cao, vì như vậy có thể bớt đi ba mươi năm phấn đấu so với các quan viên khác.”
Ngày nọ, ta đi giao rượu cho Phò mã phủ, vừa hay thấy cháu trai của Hoa Dương công chúa ngã từ trên mái nhà xuống. Ta đã dùng tay không đỡ được đứa bé.
Hoa Dương công chúa giữ ta lại dùng bữa trong phủ, cười hỏi ta đã thành thân chưa.
“Chưa ạ. Nay chỉ muốn quản lý tốt việc kinh doanh của tửu trang, những chuyện khác không có suy nghĩ gì.”
Hoa Dương công chúa lại rất hứng khởi, nói muốn tìm cho ta một phu quân. Ta từ chối mấy lần không được, cũng không dám nói nhiều, sợ bà thấy ta không biết điều.
“Trưa mai ngươi đến đây, ta giới thiệu một người cho ngươi quen biết.”
6
Kiếp trước, vì quan tâm đến Tiêu Nhung, nên ta thường dùng tiền sai bà tử chăm sóc mình ra ngoài mua công báo của quan phủ.
Bảy năm đó, mỗi một tờ công báo ta đều đã xem qua vô số lần, mỗi một lời đồn thổi nơi đầu đường cuối ngõ ta đều đã nghe qua.
Cho nên, tính khí của Hoa Dương công chúa ta cũng biết đôi chút. Bà ta không phải người nhiệt tình, ngược lại, trong cuộc chiến tranh giành ngôi vị của ba vị hoàng tử bảy năm sau đó, bà ta đã thể hiện một cách vô cùng tàn nhẫn.
Một Hoa Dương công chúa như vậy, chỉ vì ta cứu cháu trai của bà ta mà nhiệt tình giới thiệu chồng cho ta, ta không tin.
Phán đoán có lẽ hơi võ đoán, nhưng ta không thể mạo hiểm.
Ngày hôm sau, lúc ta đang bê vò rượu thì bị trượt tay, vò rượu rơi trúng mu bàn chân, xương chân trái bị rạn.
“Bà ấy nói sao?” Ta hỏi Thanh Quyên, người đã đến Phò mã phủ thay ta hồi đáp.
Thanh Quyên thấp giọng nói: “Rất không vui, chén trà đó đặt lên bàn kêu một tiếng ‘cạch’, làm ta giật cả mình.”
Thái độ này của Hoa Dương công chúa khiến ta càng tin vào phán đoán của mình.
“Hơn nữa, lúc ta ra ngoài, còn thấy cả Trịnh Vĩnh Ý. Công chúa sẽ không giới thiệu người này cho ngài chứ?”
Ta nhíu mày, cảm thấy lời của Thanh Quyên rất có khả năng.
Trịnh Vĩnh Ý tuy là tam gia của Bá phủ, nhưng lại là một tên hoàn khố nổi tiếng. Hắn đã có hai thê tử qua đời, đại nhi tử còn lớn hơn ta một tuổi.
Loại người này tuyệt đối không phải là mối lương duyên.
Vài ngày sau, ta nghe tin Trịnh Vĩnh Ý thành thân, lấy một tỳ nữ thân cận của Hoa Dương công chúa.
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Ta không còn ra ngoài giao rượu nữa, mà chuyên tâm quản lý cửa tiệm. Vào tháng tám, đông gia của quán ăn bên cạnh sức khỏe không tốt, muốn bán lại cửa tiệm để về quê.
Ta đã mua lại cửa tiệm của ông ấy.
Ngày khai trương trở lại, sáu người chúng ta đều xúc động đến rơi nước mắt.
Kiếp trước sau khi ta bị liệt, năm người họ đã cố gắng chống đỡ được hai năm, cuối cùng đành phải giải tán.
Ngày rời đi, năm người họ khóc trước giường ta. Lúc đó ta cũng hối hận vô cùng, tại sao đầu óc lại nóng lên mà làm chuyện tìm chết, quả thực là hại người hại mình.
Kiếp này đã khác rồi, chúng ta đã có cửa tiệm của riêng mình, một cửa tiệm vừa lớn vừa rộng rãi.
“Bán rượu không?” Bỗng nhiên, ngoài cửa có một nam tử trẻ tuổi mặc áo thanh điểu bước vào.
Áo thanh điểu là quan phục của Vũ Lâm Vệ, cấm vệ quân của Thánh thượng.
Trụ Tử tiến lên đón, “Quan gia muốn rượu gì, cần bao nhiêu ạ?”
Nam tử đặt ba mươi vò Lão Bạch Can, yêu cầu chúng ta giao đến Tây Uyển.
Trụ Tử dẫn Ngân Kiều đi giao rượu. Ta lòng không yên đứng ở cửa đợi, qua hai canh giờ rồi mà họ vẫn chưa về.
7
Ta chống nạng, cùng Thanh Quyên đến Tây Uyển. Đứng trước cửa, chân Thanh Quyên run lên bần bật.
“Họ chỉ hung dữ thôi, chắc sẽ không giết người vô cớ đâu. Hơn nữa, chúng ta là dân thường, họ không cần phải gây khó dễ.”
Vũ Lâm Vệ là cấm vệ quân của Thánh thượng, chỉ nhận lệnh điều động của một mình ngài.
Mà đương kim Thánh thượng lại có tâm tư đa nghi, tính khí bạo ngược. Vì vậy, với tư cách là đao phủ của ngài, Vũ Lâm Vệ đã trở thành nỗi khiếp sợ của mọi người.
“Người đến giao rượu buổi sáng?” Thị vệ gác cửa lập tức sa sầm mặt, “Đợi đó.”
Đợi thêm một khắc, chúng ta được dẫn vào trong, liền thấy Trụ Tử và Ngân Kiều bị đánh bầm dập, thoi thóp bị treo trên giá Long Môn.
Trong đầu ta “oang” một tiếng, gầm lên: “Đây là chuyện gì, tại sao các người lại đánh họ?”
“Trong rượu có độc.” Người nam nhân đặt rượu buổi sáng chắp tay sau lưng đứng trước mặt ta, “Ngươi là đông gia? Đến đúng lúc lắm. Ai đã sai các ngươi bỏ độc vào rượu?”
Ta lắc đầu, “Dù cho ta có bị người sai khiến, cũng không thể biết hôm nay các người sẽ đến mua rượu. Hơn nữa, lúc bê rượu, ngài đều có mặt ở đó.”
Người nam nhân kề đao vào cổ ta, vẻ mặt hung ác, “Ngươi nói ta vu oan cho ngươi?”
“Phải!” Ta ưỡn cổ, “Hoặc là người trong nội bộ các người bỏ độc. Tóm lại, chúng ta sẽ không tự đập vỡ nồi cơm của mình, bỏ độc vào rượu nhà mình.”
“Miệng lưỡi cứng rắn!” Nam tử đi đi lại lại hai bước, đột nhiên vung kiếm định đâm thẳng vào bụng ta.
Ta hét lớn: “Để ta điều tra.”
Thật không dễ dàng mới được sống lại một lần, ta không muốn chết, ta phải cố gắng sống sót.
8
“Để ta điều tra.” Ta nghiêm túc nhìn hắn, “Cho các người một lời giải thích, cũng là để tự chứng minh sự trong sạch.”
Nam tử khinh thường khịt mũi một tiếng, “Ngươi điều tra, ngươi là cái thá gì chứ.”
Ngay lúc này, ta thấy một nam tử mặc quan bào màu đỏ thẫm đi qua hành lang phía xa.
Hắn mặc quan bào màu đỏ thẫm, bổ tử trước ngực là hình hạc xanh.
Ở Tây Uyển có thể mặc quan bào màu đỏ thẫm, vậy thì chỉ có thể là Thống lĩnh Vũ Lâm Vệ, Tống Bách Xuyên.
“Tống đại nhân!” Ta cắn răng, hét về phía Tống Bách Xuyên, “Cầu xin Tống đại nhân chủ trì công đạo.”
Tống Bách Xuyên ở kinh thành ai cũng biết, nghe đồn hắn là Diêm Vương mặt lạnh, giết người không chớp mắt.
Hét gọi hắn chủ trì công đạo rủi ro còn lớn hơn, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Ta phải tự chứng minh trong sạch, phải mang Trụ Tử và Ngân Kiều rời đi.
Tống Bách Xuyên dừng bước, nhìn về phía ta.
“Hét cái gì?!” Nam tử cầm kiếm gầm lên một tiếng, rồi quay lại giải thích với Tống Bách Xuyên, “Đại nhân, rượu họ giao tới có độc.”
“Không phải.” Ta liều mạng, lớn tiếng nói, “Chúng ta là dân thường, buôn bán chỉ để kiếm miếng cơm. Dù cho chúng ta một trăm cái mạng, cũng không dám bỏ độc vào rượu của các ngài.”
“Trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, xin đại nhân minh xét.”
Tống Bách Xuyên sải bước đi tới. Khi đến gần, ta mới thấy rõ dung mạo của hắn, không khỏi thầm kinh ngạc trên đời lại có nam tử ngũ quan tinh xảo đến vậy.
Tiêu Nhung đã thuộc hàng tuấn tú, nhưng dung mạo của Tống Bách Xuyên còn vượt xa hắn.
Tâm tư hơi xao động, ta thu hồi tinh thần, chờ hắn lên tiếng. Tim lại vì sợ hãi mà đập thình thịch.
“Đậu Ưng, là ngươi làm?” Tống Bách Xuyên dùng cằm hất về phía giá Long Môn.