Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Thành Thủ Khoa Toàn Tỉnh
Chương 4
Cô ta gật đầu, rồi ghé sát lại, thì thầm:
“Xuân Nhu, tớ có chuyện này muốn nói riêng với cậu.”
“Chuyện gì thế?”
Tôi nhìn vẻ thần thần bí bí của cô ta, trong lòng lập tức cảnh giác.
“Không tiện nói ở đây, tan học cậu qua nhà tớ được không? Tớ có chuyện rất quan trọng muốn nói.”
Giọng cô ta nhỏ dần, nhưng trong mắt lóe lên cảm xúc tôi không tài nào đoán được.
“Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy?”
“Liên quan đến đáp án chính thức của bài toán cuối kỳ thi vừa rồi.”
Cô ta thì thầm.
“Ba tớ quen người ra đề, có bản chuẩn. Cậu muốn biết mình làm đúng không?”
Nghe vậy, tim tôi khẽ run.
Ba cô ta đúng là làm trong ngành giáo dục, việc tiếp cận nội bộ không phải không có khả năng.
Nhưng… với bản tính đó, cô ta tuyệt đối không tự dưng tốt bụng như vậy.
Chắc chắn có bẫy.
“Thật á? Vậy tốt quá.”
Tôi tỏ vẻ hứng thú.
“Nhưng hôm nay tớ phải đi chợ với mẹ, chắc không đến được.”
“Thế ngày mai được không? Mai là cuối tuần, cậu chắc chắn rảnh mà?”
Cô ta có vẻ sốt ruột.
“Mai chắc được đó.”
Tôi gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính kế ngược lại.
Tối đó, tôi gọi điện cho mẹ.
“Mẹ ơi, mai con sang nhà Tiểu Tiểu xem chút tài liệu, chắc sẽ về muộn.”
“Ừ, nhớ cẩn thận. Con có cần mang gì sang không?”
“Không cần đâu mẹ, con chỉ đến xem tài liệu thôi.”
Cúp máy, tôi bắt đầu chuẩn bị cho “cuộc hẹn” ngày mai.
Nếu cô ta đã giăng bẫy, thì tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền.
Muốn xem – lần này cô ta lại định giở trò gì.
Chiều hôm sau, tôi đến đúng giờ.
Nhà Linh Tiểu Tiểu là căn hộ hai phòng ngủ, bài trí ấm cúng, gọn gàng.
“Xuân Nhu, cậu tới rồi! Vào đi!”
Cô ta nhiệt tình chào đón.
“Ba mẹ tớ ra ngoài rồi, chỉ có hai đứa mình thôi.”
Nghe vậy, lòng tôi càng thêm cảnh giác.
Cô ta cố tình chọn lúc bố mẹ vắng nhà – chắc chắn có lý do.
“Tiểu Tiểu, bản đáp án cậu nói đâu?”
Tôi không vòng vo, hỏi thẳng.
“Trong phòng tớ, đi theo tớ.”
Cô ta dẫn tôi bước vào phòng ngủ.
Tấm rèm màu hồng, ga giường nữ tính, tường dán đầy poster thần tượng – căn phòng đậm chất con gái.
“Đáp án đâu?”
Tôi nhìn quanh, không thấy bóng dáng đề thi hay tài liệu nào.
“Xuân Nhu… thật ra…”
Linh Tiểu Tiểu đột ngột quay người, nét mặt trở nên u ám.
“Chẳng có đáp án nào cả.”
Tim tôi khẽ siết lại, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ ngạc nhiên.
“Tại sao cậu lại lừa tớ?”
“Vì tớ có chuyện… muốn nói với cậu.”
Cô ta bước đến cửa, nhẹ nhàng khóa lại.
“Tiểu Tiểu, cậu đang làm gì vậy?”
Tôi làm ra vẻ lo lắng.
“Chúng ta quen biết bao năm rồi, cậu nghĩ tớ hiểu cậu không?”
Cô ta tiến từng bước lại gần, ánh mắt rực lên một tia nguy hiểm.
“Tất nhiên là hiểu, tụi mình là bạn thân mà.”
Tôi lùi lại vài bước, trong lòng thì âm thầm cười lạnh.
Cuối cùng cũng chịu lộ mặt rồi sao?
“Bạn thân?”
Cô ta bật cười, tiếng cười như kẻ điên.
“Xuân Nhu, cậu thật sự nghĩ tớ coi cậu là bạn à?”
“Cậu… cậu nói gì vậy?”
Tôi giả vờ không hiểu.
“Từ nhỏ đến lớn, ai cũng bảo cậu thông minh hơn tớ, xinh đẹp hơn tớ, có tương lai hơn tớ…”
Giọng cô ta càng lúc càng cao.
“Tại sao chứ? Tại sao cái gì cậu cũng hơn tớ?!”
“Chúng ta lớn lên cùng nhau, tại sao giáo viên luôn khen cậu, còn bạn bè thì lúc nào cũng xoay quanh cậu?”
Lúc này, tôi cảm thấy từng luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Thì ra bao nhiêu năm qua, cô ta luôn ganh ghét tôi.
Tình bạn mà tôi trân quý – đối với cô ta chỉ là giả dối.
“Tiểu Tiểu, bình tĩnh đi. Tụi mình là bạn mà, tớ chưa từng nghĩ phải ganh đua gì với cậu.”
Tôi cố gắng xoa dịu cô ta.
“Bạn bè? Hừ!”
Cô ta nhếch môi cười khinh bỉ.
“Nếu là bạn, sao cậu lại cướp đi vị trí số một lẽ ra là của tớ?”
“Kỳ thi vừa rồi, tớ đã chuẩn bị rất kỹ để khiến cậu trượt chân.
Vậy mà sao cậu vẫn làm tốt? Chẳng lẽ cậu đã phát hiện ra?”
Cô ta càng lúc càng tiến sát, mắt đầy hận ý.
“Tớ không hiểu cậu đang nói gì…”
“Vẫn còn diễn?! Xuân Nhu, đừng tưởng tớ không biết cậu đã nhìn thấu tất cả!”
Cô ta rút từ ngăn tủ ra một chiếc lọ nhỏ.
“Đây là thứ tớ chuẩn bị cho cậu. Định dùng trước kỳ thi đại học, nhưng có vẻ… không chờ được nữa rồi.”
Nhìn chiếc lọ trong tay cô ta, tim tôi đập mạnh.
Rõ ràng – đây chính là thứ cô ta định dùng để hại tôi.
“Tiểu Tiểu… cậu đang đùa đúng không? Bao năm tình bạn mà…”
“Tình bạn?”
Cô ta cắt lời tôi.
“Tất cả chỉ là vỏ bọc!
Để tiếp cận cậu, để hiểu điểm yếu của cậu, tớ đã phải giả vờ suốt từng ấy năm!”
“Cậu biết mệt cỡ nào không? Ngày nào cũng phải giả vờ quan tâm cậu, ngày nào cũng phải chịu đựng ánh nhìn ngưỡng mộ người khác dành cho cậu!”
“Nhưng hôm nay, tất cả sẽ chấm dứt.”
Cô ta mở nắp lọ – mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi.
“Uống đi. Rồi cậu sẽ biến mất khỏi thế giới này.
Còn tớ – sẽ là người xứng đáng đứng ở vị trí số một.”
Thấy cô ta điên cuồng như vậy, tôi biết đã đến lúc không thể tiếp tục giả bộ.
Đã đến lúc phản công.
“Linh Tiểu Tiểu… cậu thật sự nghĩ tớ không biết gì à?”
Tôi ngừng lùi lại, nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt lạnh như băng.
“Gì cơ?”
Cô ta sững lại, rõ ràng không ngờ tôi đổi thái độ.
“Ngay từ lớp 10, cậu đã âm mưu tiếp cận tớ – đúng chứ?”
Tôi tiến từng bước lại gần.
“Cố tình làm thân, giả vờ thân thiết, rồi lén phá hoại đồ dùng học tập, bỏ thuốc vào đồ ăn thức uống của tớ.”
“Cậu nghĩ tớ thực sự không biết gì sao?”
Mặt cô ta tái mét.
“Cậu… cậu phát hiện từ bao giờ?”
“Từ rất sớm rồi.
Từ lúc cậu lén đặt máy ghi âm vào bàn tớ, từ lúc cậu đưa trà sữa, đồ ăn có vấn đề.”
Tôi rút điện thoại ra, mở album ảnh.
“Tất cả những bức ảnh này – chính là bằng chứng.”
Ảnh chụp cô ta để máy ghi âm trong ngăn bàn.
Ảnh ly trà sữa khả nghi.
Ảnh cô ta tra cứu hóa chất trong quán net.
Mặt cô ta trắng bệch như tờ giấy.
“Không… không thể nào… sao cậu có…”
“Linh Tiểu Tiểu, cậu tưởng mình thông minh lắm à?”
Tôi cười lạnh.
“Từng trò của cậu, tớ đều nhìn rõ.”
“Và bây giờ, đến lúc cậu trả giá rồi.”
Cô ta bắt đầu hoảng loạn.
“Không phải! Những bức ảnh này là giả! Cậu đang hãm hại tớ!”
“Giả sao? Vậy còn cái lọ độc trong tay cậu là gì? Vật trang trí chắc?”
Tôi chỉ vào chiếc lọ cô ta vẫn còn cầm trên tay.
“Vừa rồi chính miệng cậu thừa nhận tất cả – cậu quên rồi sao?”
“Tớ… tớ chỉ đùa thôi…”
Cô ta lắp bắp, rõ ràng đã mất bình tĩnh.
“Đùa à? Dùng độc để đùa?”
Tôi rút ra chiếc điện thoại thứ hai.
“Tớ đã ghi âm toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi.”
“Từ chuyện cậu giả vờ làm bạn, đến chuyện bỏ thuốc vào đồ ăn – tất cả đều có bằng chứng.”
Thấy thiết bị ghi âm trong tay tôi, Linh Tiểu Tiểu như bị rút sạch sinh lực, cả người mềm nhũn, ngã xuống đất.
Cô ta không ngờ tôi lại chuẩn bị kỹ lưỡng đến vậy.
“Xuân Nhu… tụi mình có thể thương lượng mà… cậu muốn gì cũng được…”
Giọng cô ta run rẩy, hoàn toàn mất đi dáng vẻ ngạo mạn ban nãy.
“Muốn gì à?”
Tôi nhếch mép.
“Tớ muốn…
Cậu phải trả giá cho tất cả những gì đã làm với tớ suốt bao năm qua.”
“Không… đừng báo công an… xin cậu đấy…”
Cô ta quỳ sụp xuống, nước mắt rơi như mưa.
“Tớ biết sai rồi… tớ xin lỗi… tớ sẽ không dám nữa… chúng ta vẫn có thể làm bạn… được không…”
Nhìn bộ dạng thảm hại của cô ta, tôi thấy lòng trào dâng một cảm giác hả hê khó tả.
Món nợ của kiếp trước, cuối cùng cũng được trả.
“Linh Tiểu Tiểu, cậu nghĩ tớ còn có thể tin cậu sao?”
“Và… tình bạn ư? Cậu vừa nói rõ ràng rằng tất cả chỉ là đóng kịch còn gì?”
Tôi cầm lấy lọ chất lỏng cô ta đặt trên bàn, đưa lên trước ánh sáng.
“Đây là gì? Tinh chất thuốc ngủ liều cao à?”
“Nếu tớ thực sự uống… thì sẽ thế nào? Hôn mê? Hay… chết ngay tại chỗ?”
“Không… không chết đâu… chỉ là… sẽ ngất xỉu thôi…”
Cô ta nói lắp bắp, rõ ràng là đang nói dối.
“Linh Tiểu Tiểu, đến nước này rồi mà cậu vẫn còn dối trá?”
Tôi lắc đầu thất vọng.
“Loại thuốc này – với liều lượng này – hoàn toàn có thể giết người. Cậu không chỉ muốn hại tớ thi rớt, mà là… muốn tớ chết.”
“Tớ… tớ không có… tớ chỉ muốn… chỉ muốn cậu không đi thi được…”
“Không thể thi và bị giết có gì khác nhau?”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Cậu thật sự… độc ác đến mức đó sao?”
Nghe đến đây, cô ta sụp đổ hoàn toàn.
“Đúng! Tớ chính là ghen tị với cậu! Tớ không cam lòng thấy cậu sống tốt!”
“Từ nhỏ đến lớn, cái gì cậu cũng hơn tớ. Tại sao?!”
“Cùng học một trường, cùng ngồi một lớp, tại sao giáo viên chỉ khen cậu?
Tại sao bọn con trai chỉ thích cậu?
Tại sao cả ba mẹ tớ cũng bảo tớ phải học theo cậu?”
Cô ta khóc nức nở, như thể dốc hết mọi oán hận suốt bao nhiêu năm.
“Vậy nên cậu muốn hủy hoại tớ?”
“Đúng! Tớ muốn cậu nếm thử mùi thất bại.
Tớ muốn mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường.
Tớ muốn cậu… mãi mãi không ngóc đầu lên nổi!”
Từng lời như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tôi.
Hóa ra đây mới là suy nghĩ thật sự trong lòng cô ta.
Hóa ra suốt những năm tháng gọi nhau là “bạn thân”, tôi luôn sống trong sự thù hận của cô ta mà không hề hay biết.
“Linh Tiểu Tiểu, cậu đã thành công.”
Tôi bình thản đáp.
“Kiếp trước, tớ thật sự bị cậu hủy hoại.”
“Kiếp trước…?”