Trọng Sinh Thành Em Gái Bị Vứt Bỏ Của Nam Chính

2



6

Chẳng bao lâu sau, phía trại phúc lợi lại xuất hiện dòng chữ trôi nổi mới.

Xem ra, Lâm Thiên Cường cũng đang lần theo “chỉ dẫn” đó mà tới.

Mạnh Trường Châu vẫn ôm đống vàng, mặt ngây ra như tượng.

Tôi lập tức kéo tay anh, thì thầm dặn:

“Giờ chỉ cần ôm chặt vàng, đi theo em, đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì.”

Mạnh Trường Châu nhìn tôi đầy nghi hoặc, nhưng vẫn nghe lời răm rắp.

Tôi kéo anh trốn vào chỗ kín có thể nhìn thấy phía sau núi, chờ xem kịch hay.

【Nhận nuôi bé nữ chính thành công! Nam chính nhìn bé bằng ánh mắt dịu dàng quá, yêu mất thôi~】

【Sắp đến đoạn ra sau núi đào vàng rồi! Háo hức quá, mong nam chính phát tài, nuông chiều bé nữ chính đến tận mây xanh, bắt đầu cuộc sống hạnh phúc mặn nồng~~~】

Giống hệt những gì tôi nghe được từ mẹ Lâm khi mười lăm tuổi được nhận lại.

Lâm Thiên Cường dẫn bố mẹ đến đây, nhận nuôi “giả thiên kim” Lâm Nhã Ngọc.

Lâm Nhã Ngọc bằng tuổi tôi, dung mạo có sáu bảy phần giống tôi.

Vì không tìm được cha mẹ ruột, lần đầu gặp Lâm Nhã Ngọc, họ liền xem cô ta như tôi.

Từ đó, họ chẳng còn bỏ công đi tìm con gái thất lạc nữa.

Lâm Nhã Ngọc dần dần thay thế vị trí của tôi, trở thành “con gái duy nhất” trong lòng họ.

Ngay cả khi sau này tôi được nhận về, họ vẫn chỉ thương cô ta.

Còn tôi, đứa con gái ruột, lại trở thành kẻ ngoài cuộc.

Tôi ngu ngốc cố gắng nịnh nọt, mong một ngày nào đó họ có thể thương tôi dù chỉ một chút.

Nhưng đến lúc tận mắt thấy tôi chết, họ vẫn thờ ơ như không.

Kiếp này, tôi sẽ không bao giờ tự tìm đến nhà họ Lâm để chuốc nhục nữa.

Tôi không những sẽ không chết, mà còn phải cướp lấy tất cả cơ hội giúp họ phát tài!

Giờ đây, Lâm Thiên Cường giao cô gái giả kia cho bố mẹ trông, rồi lấy cớ đi vệ sinh, một mình chạy ra sau núi đào.

Hắn lôi dao ra, cắm xuống đất —

“Phập.”

Mũi dao chạm phải vật cứng.

Hắn lập tức phấn khích, mặt đỏ bừng, đào càng lúc càng hăng.

Không lâu sau, hắn moi được vật đó lên —

Nhưng không phải vàng.

Mà là… một viên gạch.

Là viên gạch tôi cố ý chôn xuống khi Mạnh Trường Châu đào được vàng.

Sắc mặt Lâm Thiên Cường cứng đờ, nhưng vẫn không bỏ cuộc, điên cuồng đào xung quanh.

Cuối cùng, hắn chỉ đào ra thêm vài viên gạch nữa, chẳng thấy chút vàng nào.

7

【Gì thế này? Vàng đâu?】

【Cái quái gì, nam chính không phải đi đào hố để ị à, hóa ra là đi tìm đồ?! Đừng bảo là hắn cũng biết trước kịch bản, cố ý đến đào vàng nhé?!】

【Càng ghê hơn đấy, trước đã thấy hắn làm lạc em gái mà khó chịu rồi, mười mấy tuổi mà không biết trông em, nếu hắn biết kịch bản mà vẫn vứt em, vậy là cố ý — thế mà làm nam chính được à? Bộ truyện này vô lý thật sự!】

【Truyện là truyện, cần gì logic, miễn là ngọt và sướng tay là được rồi!】

【Chuẩn luôn, vì nữ chính mà bất chấp tất cả để giàu lên, quá man luôn ấy chứ! Ai không thích đọc thì cút đi!】

【Một lũ tam quan lệch lạc, thôi khỏi nói, chúc mấy người sau này cũng có được ông chồng như vậy, rồi vào tù chung nhé!】

Lâm Thiên Cường vẫn cắm cúi đào hăng say, cứ như muốn cày tung cả ngọn núi.

Hắn không thấy mệt, nhưng tôi nhìn cũng thấy mệt thay.

Thấy trong dòng chữ trôi nổi không còn gì hữu ích, tôi vỗ nhẹ vai Mạnh Trường Châu — người nãy giờ nín thở, không dám động đậy:

“Anh, về thôi, em mệt rồi.”

“Ừ.”

Mạnh Trường Châu cẩn thận gom hết đống vàng, cho vào cái bao vốn để đựng rau dại, đeo lên tay.

Rồi anh ngồi xổm xuống:

“Lên đi, anh cõng.”

“Em tự đi được mà.”

“Không phải bảo mệt à? Anh cõng thì không mệt nữa.”

Nằm trên lưng anh, tôi cảm thấy cả không khí đều mang vị ngọt.

Tôi bịa đại một lý do để giải thích chuyện vàng:

“Tối qua em mơ thấy ông thần tiên, ông ấy bảo em đến đây đào, nói có đồ tốt. Em sợ anh không tin nên mới nói là đào rau. Ai ngờ ông ấy linh thật, anh xem, mình đào được vàng rồi! Anh tin không?”

“Tin.”

“Thật hả? Anh tin em là được thần tiên báo mộng thật sao?”

“Em chính là món quà bất ngờ thần tiên gửi cho anh, sao anh lại không tin có thần tiên được chứ.”

Lời anh ngọt ngào đến mức tim tôi tan chảy.

Mạnh Trường Châu không phải kiểu người giỏi nói lời hay, nhưng khi anh nói tôi là “món quà bất ngờ”, thì đó chính là niềm vui thật lòng.

Anh nói tin tôi, nghĩa là anh thật sự tin.

“Cái người vừa nãy cũng chạy đi đào ở trên núi, chắc cũng mơ thấy y như em, biết ở đó có vàng đấy. May mà mình đến sớm hơn.”

Tôi bật cười:

“Đúng vậy, anh giỏi thật.”

Mạnh Trường Châu được khen thì khóe môi cong lên cao:

“Sau này nếu ông thần tiên lại báo mộng cho Dao Dao, em phải nói với anh ngay nhé, mình phải đến trước họ.”

“Nhất định rồi!”

Chúng tôi đập tay, cười vui như hai anh em thật sự.

8

Dù mới mười lăm tuổi, nhưng Mạnh Trường Châu đã có kinh nghiệm buôn bán nhiều năm.

Anh làm việc cẩn trọng, biết cách xoay xở.

Để an toàn, anh mất khá lâu mới dần dần bán được hết số vàng kia.

Sau đó, tôi lại dùng lý do “ông thần tiên báo mộng”, thuyết phục anh thu dọn hành lý cùng tôi lên đường tới Thâm Thành.

Mười mấy năm trước, có một vĩ nhân đã vẽ một vòng tròn ở nơi đó, nói: “Hãy để một bộ phận người giàu lên trước, rồi dẫn dắt mọi người cùng giàu.”

Mấy năm qua, Thâm Thành từ một làng chài nhỏ đã trở thành thành phố phát triển nhanh nhất.

Trong tương lai vài chục năm tới, nó sẽ bứt phá thành đô thị sầm uất hàng đầu cả nước.

Có thể nói, lúc này Thâm Thành chính là mảnh đất vàng, cơ hội ở khắp nơi.

Kiếp trước, nhà họ Lâm chính là nhờ “chỉ dẫn” kia mà đến Thâm Thành, từ đó phát tài, bước lên đỉnh cao cuộc đời.

Còn kiếp này, mọi cơ hội làm giàu của họ — tôi sẽ cướp hết.

Thế là, tôi và Mạnh Trường Châu, mang trong lòng giấc mơ đổi đời, hiên ngang bước lên chuyến tàu xanh cũ kỹ hướng về Thâm Thành.

9

Đến Thâm Thành, tôi bảo Mạnh Trường Châu đi ra ngoại thành tìm một người họ Dương, đưa tiền cho ông ta đầu tư vào dự án mà vì thiếu vốn nên chưa thể bắt đầu.

Lúc này, người họ Dương đó chỉ là chủ một mỏ cát nhỏ, nhưng có tầm nhìn sắc bén, ra tay dứt khoát — gần như đầu tư vào dự án nào thì dự án đó đều thành công.

Về sau, ông ta được mệnh danh là “bàn tay vàng”, trên bảng xếp hạng tài phú tương lai, gần một nửa doanh nghiệp đều có phần cổ phần của ông.

Thông tin này không phải tôi thấy từ mấy dòng chữ trôi nổi, mà là ký ức của kiếp trước.

Khi tôi được nhận về nhà họ Lâm, mỗi ngày đều có báo tài chính gửi đến, gần như định kỳ, gương mặt của vị tài phiệt này đều xuất hiện trên trang bìa, khiến người ta muốn quên cũng không được.

Tôi cũng vì thế mà nhớ kỹ truyền kỳ của ông — Dương Cần.

Hiện tại Dương Cần đang thiếu tiền nghiêm trọng, Mạnh Trường Châu mang tiền đến chẳng khác nào cứu nguy đúng lúc, hai bên rất nhanh đạt được hợp tác, mở ra dự án đầu tiên trong sự nghiệp huy hoàng của ông Dương.

Tôi bảo Mạnh Trường Châu chỉ cần góp vốn, còn việc điều hành cứ để Dương Cần toàn quyền quyết định.

Quả nhiên, chưa đến một năm, dự án đầu tiên họ hợp tác đã thu lời gấp đôi.

Lúc này, tôi và Mạnh Trường Châu cũng đã ổn định cuộc sống ở Thâm Thành.

Anh cho tôi nhập học ở một ngôi trường tốt, lại mua nhà gần đó.

Trước ngày khai giảng, anh dắt tôi đi mua đủ thứ — quần áo, dụng cụ học tập, từ đầu đến chân đều mới tinh.

Sáng hôm khai giảng, Mạnh Trường Châu dặn đi dặn lại, khi tôi bước vào cổng trường, mắt anh còn ươn ướt.

Nhìn anh lo lắng chẳng khác gì phụ huynh đưa con đi học mẫu giáo ngày đầu.

Tôi phải dỗ mãi mới khiến anh chịu về.

Nhưng vừa hết tiết học đầu tiên, cô giáo đã đến tìm, quan tâm hỏi tôi có quen trường lớp không, có chỗ nào không thoải mái không.

Tôi nói: “Con thấy tốt lắm ạ.”

Cô liền bảo tôi gọi điện cho “phụ huynh” — nói với anh trai rằng tôi rất ổn, bảo anh mau về đi, vì anh đã đi vòng quanh trường suốt mấy vòng rồi, đến mức bãi cỏ bên ngoài bị giẫm sắp trụi cả.

Tôi: “…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...