Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trọng Sinh Là Để Yêu Anh Lần Nữa
3
Kiếp trước, bao nhiêu lần anh muốn đưa tôi đi làm, đều bị tôi lấy lý do “không muốn người ta bàn tán” để từ chối.
Giờ nghĩ lại, mấy lời bàn tán đó chẳng qua là do Lưu Phương và bọn người đó cố ý gièm pha.
“Được chứ.” Tôi dựa vào vai anh, “Em muốn cả nhà máy đều biết em có một người chồng tuyệt thế nào.”
Hơi thở của Cố Hiển Quân rõ ràng nặng thêm vài phần.
Lúc bước vào nhà, anh bất ngờ ôm lấy tôi từ phía sau, cằm khẽ tựa lên đỉnh đầu tôi:
“Mục Tuyền, đừng lừa anh.”
Giọng anh nhẹ, nhưng lại chất chứa một nỗi nặng nề khó tả.
Lúc này tôi mới hiểu, trong mắt anh, sự thay đổi đột ngột của tôi khiến anh không yên tâm.
Tôi xoay người, nâng mặt anh lên, nhìn thẳng vào mắt:
“Cố Hiển Quân, em thề, kiếp này sẽ không bao giờ phụ lòng anh nữa.”
Ánh trăng chiếu qua khung cửa, rọi lên hốc mắt hơi đỏ của anh.
Người đàn ông từng không hề lùi bước giữa chiến trường khốc liệt, vậy mà giờ đây lại vì một câu nói của tôi mà xúc động.
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Đây là lần đầu tiên từ khi tôi sống lại, anh chủ động gần gũi.
Tôi biết, muốn anh hoàn toàn gỡ bỏ khúc mắc trong lòng vẫn cần thời gian.
Nhưng không sao.
Kiếp này, tôi có đủ kiên nhẫn và yêu thương.
Để bù đắp tất cả những tiếc nuối của kiếp trước.
11
Trời còn chưa sáng.
Tôi đã nghe thấy trong bếp có tiếng động nhẹ.
Mắt lim dim mò tới, thấy Cố Hiển Quân đang rót nước nóng vào bình quân dụng.
Trên bếp còn có hai hộp cơm nhôm.
Một hộp là cháo trắng, hộp kia xếp ngay ngắn mấy miếng củ cải muối cắt nhỏ.
“Sao anh dậy sớm vậy?” Tôi dụi mắt bước lại.
Cố Hiển Quân rõ ràng giật mình, suýt làm rơi bình nước:
“Làm em tỉnh à? Còn sớm, em ngủ thêm đi.”
Anh liếc đồng hồ treo tường, rồi nói thêm.
Tôi lắc đầu, với tay định lấy bình nước:
“Không phải anh nói sẽ đưa em đi à? Em ăn sáng cùng anh.”
Ngón tay anh hơi siết lại, không buông:
“Nóng.”
Chỉ một chữ, lại khiến tim tôi mềm nhũn.
Sự quan tâm của anh luôn giấu trong những hành động nhỏ nhặt này.
Tôi ngoan ngoãn rút tay lại.
Nhìn anh thêm ít nước nguội vào bình, vặn chặt nắp rồi bọc bên ngoài bằng một lớp vải tự may, lúc này mới đưa cho tôi:
“Cầm cẩn thận.”
Hai hộp cơm cũng được bọc kỹ bằng khăn, ấm nóng mà không bị bỏng tay.
Tôi ôm lấy phần ấm áp giản dị ấy.
Nhớ lại kiếp trước, có lần trời mưa to, anh đội mưa mang cơm đến cho tôi, vậy mà tôi còn chê cơm nguội, ném thẳng hộp cơm vào thùng rác ngay trước mặt anh.
“Đang nghĩ gì thế?” Cố Hiển Quân đã mặc xong áo khoác, đang cài khuy cổ.
Tôi lắc đầu, vùi mặt vào ngực anh, dụi nhẹ:
“Cố Hiển Quân, anh thật tốt.”
Cơ thể anh hơi cứng lại, một lúc sau mới khẽ vỗ lưng tôi:
“Đi thôi.”
Buổi sáng trong khu nhà tập thể yên tĩnh, chỉ có vài cán bộ già dậy sớm tập thể dục.
Nhìn thấy chúng tôi đi cạnh nhau, ai nấy cũng lộ vẻ như thấy chuyện lạ.
Cố Hiển Quân mắt nhìn thẳng, tay lại lặng lẽ đưa ra sau, nắm lấy cổ tay tôi:
“Đường trơn.”
Anh vừa nhìn phía trước vừa giải thích.
Tôi lén cười.
Thuận thế luồn tay vào, đan chặt ngón tay vào tay anh:
“Thế này chắc chắn hơn.”
Tai Cố Hiển Quân lại đỏ lên, nhưng không gạt tay tôi ra.
Cổng nhà máy dệt đã có khá nhiều nữ công nhân tụ tập.
Thấy chúng tôi tay trong tay đi tới, tiếng bàn tán nổ lên rào rào như chảo dầu sôi.
12
Giữa đám đông, tôi lập tức nhìn thấy Lưu Phương.Cô ta đang nói chuyện với mấy chị công nhân, thấy chúng tôi liền biến sắc.
“Đoàn trưởng Cố!” – Cô ta cố nặn ra một nụ cười, – “Sao hôm nay anh rảnh đến nhà máy của bọn em thế?”
Cố Hiển Quân chỉ khẽ gật đầu coi như chào hỏi, rồi quay sang tôi:
“Tan ca anh đến đón em.”
“Đợi chút!” Tôi kéo tay áo anh lại, lấy từ trong túi ra hộp cơm đã chuẩn bị:
“Cơm trưa của anh.”
Đến cả bác bảo vệ cổng cũng trợn tròn mắt.
Lúc anh nhận hộp cơm, tôi rõ ràng thấy đầu ngón tay anh khẽ run.
“Mục Tuyền, cậu bị gì thế?” Lưu Phương túm lấy tôi, hạ giọng nhưng cố tình để mọi người nghe thấy, “Trước bao nhiêu người lại bày trò làm vợ đảm hả?”
Tôi hất tay cô ta ra, cố ý nâng cao giọng:
“Tôi chuẩn bị cơm trưa cho chồng tôi, có vấn đề gì à?”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Sắc mặt Lưu Phương xanh mét.
Chị Mã hối hả chạy tới:
“Mục Tuyền! Mau theo chị vào phòng họp, giám đốc muốn dặn em quy trình đón tiếp!”
Cả ngày hôm đó, tôi đều cảm nhận được những ánh mắt soi mói sau lưng.
Giờ nghỉ trưa, tôi đi ăn cơm ở căng tin.
Người trong hàng tự động nhường một lối đi.Mấy chị công nhân vốn thân với Lưu Phương thì châm chọc khe khẽ:
“Nghe nói tối qua đoàn trưởng Cố đưa cô ta đi xem biểu diễn?”“Chắc là giả vờ thôi, tính cô ta thế còn lâu…”“Chắc sợ đoàn trưởng bị mấy cô văn công giành mất ấy mà…”
Tôi mặt không đổi sắc, lấy một phần thịt kho tàu, còn cố tình xin nhiều nước sốt.
Kiếp trước Cố Hiển Quân thích nhất là trộn nước sốt này vào cơm, vậy mà khi đó tôi luôn chê anh ăn xấu và cấm anh ăn kiểu đó.
Chuông tan ca vừa vang lên.
Tôi đã thấy bóng dáng thẳng tắp của Cố Hiển Quân đứng ở cổng nhà máy.
Anh thay quân phục rồi, mặc áo xanh đậm kiểu Trung Sơn, nổi bật giữa đám đông.
Các nữ công nhân thì thầm, có người táo bạo còn cố ý đi ngang qua trước mặt anh, làm điệu bộ.
“Đợi lâu chưa?” Tôi chạy tới.
Cố Hiển Quân lắc đầu, đón lấy túi đồ từ tay tôi:
“Mọi chuyện thuận lợi chứ?”
“Rất tốt! Lãnh đạo còn khen xưởng bọn em nữa!” Tôi phấn khích ra dấu tay.
Bất ngờ tôi thấy khóe miệng anh có vết bầm:
“Mặt anh bị sao thế?”
Anh nghiêng mặt đi:
“Tập huấn va phải.”
Tôi định hỏi thêm.
Không biết từ đâu Lưu Phương lại chui ra:
“Đoàn trưởng Cố, nghe nói hôm nay anh huấn luyện đến mức làm lính của Tam liên khóc ấy nhỉ? Em trai của chị Tiểu Trương bên nhà máy cũng ở Tam liên, nói hôm nay anh nghiêm khắc lắm luôn!”
Ánh mắt Cố Hiển Quân lạnh hẳn.
Tôi lập tức hiểu chuyện gì—
Kiếp trước cũng vậy, hễ anh nghe thấy có người nói xấu tôi, anh lại trút hết sự tức giận trên thao trường.
“Về nhà em bôi thuốc cho anh nhé.”
Tôi khẽ chạm vào chỗ bị thương của anh, rồi quay sang mỉm cười với Lưu Phương:
“Chồng tôi huấn luyện nghiêm là nổi tiếng rồi, không thế thì sao năm nào cũng được chọn chiến sĩ thi đua? Chị thấy đúng không?”
Lưu Phương nghẹn họng, nói không nên lời.
Cố Hiển Quân cúi đầu nhìn tôi, trong mắt thoáng hiện một nụ cười.
13
Trên đường về nhà.
Tôi nhất quyết kéo anh vào cửa hàng thực phẩm phụ, mua nửa ký thịt ba chỉ và một mớ rau xanh.
Cố Hiển Quân định trả tiền.
Tôi kiên quyết không cho:
“Hôm nay em được thưởng, em mời!”
Chú Lý bán thịt sững người, suýt cắt vào tay:
“Con… con sư tử Hà Đông biết leo cây rồi sao? Mục Tuyền mà cũng đi chợ nấu ăn cơ á?”
Đúng là miệng lưỡi!Thôi, thấy ông già rồi, không chấp.
“Chú Lý,” tôi cười híp mắt đưa tiền, “sau này quen đi rồi sẽ thấy bình thường thôi.”
Suốt đường về, Cố Hiển Quân chẳng nói một câu.
Mãi đến khi sắp về đến nhà, anh đột ngột nắm tay tôi:
“Tại sao?”
Ánh chiều tà chiếu lên gương mặt góc cạnh của anh, vết bầm càng nổi bật.
Tôi biết anh hỏi gì, cũng hiểu nỗi bất an trong lòng anh—
Một người vợ ngang ngược ba năm bỗng chốc trở nên dịu dàng, ai mà không nghi ngờ.
“Vì em đã lớn rồi.” Tôi nhón chân hôn lên cằm anh, “Vì em đã biết ai mới thật sự tốt với mình.”
Yết hầu Cố Hiển Quân khẽ chuyển động, đột nhiên cúi người bế thốc tôi lên.
Tôi hốt hoảng ôm lấy cổ anh:
“Gì vậy! Người ta nhìn thấy thì…”
“Nhìn thì nhìn. Anh bế vợ anh, chuyện đương nhiên.”
Anh bế tôi đi thẳng vào sân, dùng chân đóng cửa.
Tôi dựa vào vai anh, cười đến run cả người.
Cái người kiệm lời này, lại cũng có lúc nói được câu như thế.
Chưa tới tối.
Anh đã dịu dàng đến tận cùng.
Còn tôi cũng hoàn toàn đáp lại.
…
Bữa tối tôi nhất định tự mình nấu.
Rau xào hơi mặn, thịt kho tàu hơi khét, nhưng Cố Hiển Quân ăn sạch không còn một giọt, ngay cả nước sốt cũng vét hết.
Đang rửa bát, anh ôm tôi từ phía sau, cằm cọ nhẹ lên tóc tôi:
“Mục Tuyền…”
“Ừm?”
“Ngày mai anh được nghỉ.”
Tôi quay lại nhìn anh:
“Muốn đi đâu chơi?”
Anh lắc đầu, chỉ ôm tôi chặt hơn.
Tôi bỗng hiểu ra.
Anh không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở cạnh tôi, để chắc rằng tất cả những điều này là thật.
“Vậy mai ở nhà gói bánh bao nhé.” Tôi dụi vào má anh, “Anh cán bột, em làm nhân.”
Cố Hiển Quân khẽ “ừ”, hơi thở phả vào tai tôi ấm áp, nhồn nhột.
Khoảnh khắc ấy.
Tôi thầm cảm ơn ông trời cho tôi thêm một cơ hội, để tôi bù đắp tất cả những điều đã bỏ lỡ, để trân trọng người đàn ông luôn đặt tôi lên hàng đầu này.
Ngoài cửa sổ.
Không biết nhà ai đang bật radio phát bài “Ngọt Ngào”.
Giai điệu du dương len lỏi vào gian bếp nhỏ.
Cố Hiển Quân khe khẽ ngân nga theo, lạc nhịp thấy rõ.
Nhưng tôi lại thấy đó là âm thanh hay nhất trên đời.
14
Sáng sớm hôm sau, tôi cố ý dậy thật sớm.
Vừa xoa cái lưng mỏi nhừ, vừa đi ra cửa hàng hợp tác xã mua bột mì.
Đêm qua Cố Hiển Quân lại hành hạ đến tận nửa đêm.
Người đàn ông đã nhịn suốt mấy năm này như muốn bù hết tất cả tiếc nuối của kiếp trước.
Vừa đi đến đầu hẻm.
Liền nghe thấy giọng chua loét của Lưu Phương:
“Các chị không thấy thôi, cái dáng nịnh nọt của Mục Tuyền ấy, chắc chắn là sợ đoàn trưởng Cố bỏ rơi!”
Tôi chậm rãi bước đi.
Thấy cô ta đang đứng dưới gốc hoè cùng mấy chị vợ lính khác, tay bốc hạt dưa vừa nói vừa nhổ vỏ.
“Phải nói thật chứ, trong lòng đoàn trưởng Cố chắc chắn có người khác.”Lưu Phương ghé sát giọng đầy bí hiểm.