Trọng Sinh: Kiếp Này Không Còn Dây Dưa

Chương 1



 

1

Nếu không phải theo lãnh đạo xuống nông thôn thị sát, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng bao giờ đặt chân đến nơi khỉ ho cò gáy này.

Và tôi cũng chẳng ngờ lại gặp phải cơn ác mộng của kiếp trước—Trương Thu Phương.

Mặt trời treo cao, làn da cô ta rám nắng, hai gò má ửng đỏ vì cháy nắng, khóe mắt đầy nếp nhăn nhưng vẫn ánh lên niềm hạnh phúc.

“Cái lão Lục nhà tôi lại nhận thầu thêm mấy mẫu đất, đợi đến lúc nông nhàn, còn định xây thêm vài gian nhà nữa để lo chuyện cưới vợ cho thằng cả.”

Những người phụ nữ xung quanh xúm lại, ríu rít khen ngợi:

“Thu Phương à, cô đúng là có phúc, lấy được một người chồng giỏi giang như thế!”

“Đúng đó! Hồi ấy trong đám thanh niên trí thức về đây, có mấy ai chịu ở lại vì tình yêu đâu? Toàn là vui chơi xong thì phủi tay quay về thành phố cả!”

“Giàu nhất là nhà trưởng thôn, còn lại chắc phải tính đến nhà cô rồi!”

Những lời tâng bốc ấy khiến Trương Thu Phương được dịp nở mày nở mặt, nhưng ngoài miệng vẫn cố tỏ vẻ khiêm tốn:

“Aiya, cũng chỉ là mèo mù vớ cá rán thôi, may mà gặp đúng chính sách tốt, đâu có giỏi như mọi người nói đâu.”

Nhưng dù miệng nói khiêm tốn, chiếc cằm hơi hếch lên lại chẳng giấu nổi niềm kiêu hãnh.

Tôi thu lại ánh mắt. Có vẻ như kiếp này, Lục Trường Thanh sống rất tốt, chắc hẳn cũng không hối hận vì lựa chọn năm đó.

Tôi và Trương Thu Phương kiếp trước chưa từng gặp mặt, vậy mà khi chạm mặt lần đầu ở kiếp này, tôi lại nhận ra cô ta ngay lập tức.

Một là vì trong nhà Lục thúc và Lục thẩm bên cạnh có treo ảnh cưới đen trắng của họ.

Hai là bởi kiếp trước, chồng tôi luôn giấu một bức ảnh của cô ta khi còn mười tám tuổi, thường xuyên lôi ra ngắm nghía rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Tôi xoay người định quay về làng tìm đội thị sát, nhưng từ xa đã thấy Lục Trường Thanh dẫn theo mấy đứa trẻ tầm thiếu niên vác cuốc đi về phía này.

Nhìn nét mặt và đường nét của bọn trẻ, không sai, chính là con của anh ta và Trương Thu Phương.

Kiếp trước, Lục Trường Thanh vốn đã đính hôn với tôi từ nhỏ, nhưng khi xuống nông thôn lại vụng trộm với Trương Thu Phương và để cô ta mang thai.

Vì suất trở về thành phố, anh ta nhẫn tâm ruồng bỏ Trương Thu Phương, khi đó đã mang thai, để kết hôn với tôi.

Không lâu sau khi cưới, Trương Thu Phương, người bị bỏ lại ở quê, qua đời vì thuyên tắc ối trong lúc khó sinh.

Lục Trường Thanh hối hận suốt đời, từ đó không bao giờ chạm vào tôi nữa.

Tôi sống cô quạnh suốt mấy chục năm, đến tận lúc nhắm mắt cũng không có ai bên cạnh.

Kiếp này, Lục Trường Thanh cuối cùng cũng đạt được điều mong muốn, cùng Trương Thu Phương sinh con đàn cháu đống.

Đột nhiên, một đứa trẻ trong làng chạy ào tới, không kịp né tránh, đâm sầm vào lòng tôi.

Tiếng khóc của nó lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người.

Lục Trường Thanh nhìn thấy tôi, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc.

“Thẩm Vũ Hà? Sao cô lại ở đây?”

Tôi cúi xuống đỡ đứa bé dậy, nhẹ nhàng giải thích.

“Tôi có công việc nên đến đây.”

Có người dân trong làng thấy tôi lạ mặt, liền quay sang hỏi Lục Trường Thanh:

“Lão Lục, cô ấy là ai vậy?”

Ánh mắt Lục Trường Thanh có chút không tự nhiên, đáp: “Hàng xóm cũ ở quê, quen biết từ nhỏ.”

Một người phụ nữ bên cạnh khẽ cười khẩy, chép miệng nói nhỏ nhưng đủ để mọi người nghe thấy:

“Nhìn cái dáng người nhỏ bé yếu ớt này xem, gió thổi cái là bay, gầy còm khô quắt thế kia, chắc chắn không phải kiểu dễ sinh con. Bảo sao lão Lục vừa nhìn đã chọn Thu Phương.”

Nghe vậy, Trương Thu Phương vốn đang cảnh giác, lập tức thả lỏng, thậm chí còn cố tình ưỡn ngực, vẻ mặt đầy đắc ý.

“Chỉ là tình cờ sống gần nhau thôi. Nhà tôi, Lục Trường Thanh, cũng đâu phải ai cũng có thể mơ tưởng được.”

Cô ta quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, đầy vẻ chê bai:

“Nhìn cô mà xem, mặt vàng vọt, gầy như cái bàn giặt đồ, chẳng lẽ không đủ tiền ăn cơm à?”

“Nghe nói ở thành phố, muốn mua gạo hay bột mì cũng phải có phiếu lương thực bé tí bằng bàn tay? Không như bọn tôi ở nông thôn, tự trồng lúa, ăn uống thoải mái, chẳng phải lo thiếu thốn gì cả.”

Tôi lướt mắt qua dáng người tròn trịa, đầy đặn của Trương Thu Phương, chỉ cười lịch sự mà không buồn để tâm đến lời khiêu khích thiếu giáo dưỡng của cô ta.

Không nói thêm một câu, tôi quay người rời đi. 

Nhưng bất ngờ, một cơn chóng mặt ập đến khiến tôi suýt ngã quỵ.

Mấy ngày nay phải di chuyển liên tục, lại vừa đến nơi đã bị ảnh hưởng bởi khí hậu và thổ nhưỡng, khiến tôi cảm thấy kiệt sức, tinh thần rã rời.

Lục Trường Thanh lập tức lao tới, nhanh chóng đỡ lấy tôi.

Nhưng khi thấy tôi đứng vững lại, anh ta vội buông tay, lùi về sau một bước, như thể sợ có điều gì không đúng mực.

Anh ta thở dài, ánh mắt phức tạp, giọng nói mang theo chút bất lực:

“Vũ Hà, bao nhiêu năm rồi… Sao cô vẫn phải tự làm khổ mình như vậy?”

Trương Thu Phương lao tới, giống hệt một con gà mái bảo vệ ổ, chắn ngay trước mặt Lục Trường Thanh, hùng hổ tuyên bố chủ quyền:

“Thẩm Vũ Hà, cô còn biết xấu hổ không? Hồi còn con gái, cô đã tìm đủ mọi cách quyến rũ Lục Trường Thanh. Bây giờ anh ấy là chồng tôi rồi, vậy mà cô còn mặt dày mò đến tận đây!”

Một người phụ nữ đứng bên cạnh hừ lạnh, phun một bãi nước bọt xuống đất, rồi cởi dép đập mạnh lên chân mình:

“Hừ, đồ mặt dày! Cô định làm tiểu tam đến tận làng chúng tôi phá hoại gia đình người khác à? Cô tưởng ở đây không ai đứng ra bảo vệ Thu Phương chắc?”

Một cô gái trẻ lập tức đứng bật dậy, chống nạnh, giọng the thé vang khắp thôn:

“Đồ lẳng lơ từ thành phố xuống! Từng tuổi này rồi còn giở cái trò mèo đó à?”

Một bà lão chống gậy, lẩy bẩy bước tới, run rẩy chỉ ngón tay vào mặt tôi mà mắng:

“Bố mẹ cô dạy dỗ kiểu gì vậy? Sao có thể mất hết liêm sỉ như thế hả?”

Đám đông càng lúc càng xôn xao, ai nấy đều hăng hái đẩy tôi về phía cổng làng, giọng mắng nhiếc không ngớt:

“Cút về thành phố của cô đi! Đừng có bôi nhọ nơi này, bọn tôi không chào đón loại người như cô!”

Tôi định lên tiếng giải thích, nhưng chưa kịp mở miệng, Lục Trường Thanh đã bước lên trước, giơ tay ngăn lại những người đang phẫn nộ.

“Thím à, cô ấy đến tìm tôi, để tôi nói với cô ấy vài câu… Yên tâm đi, con người tôi thế nào mọi người còn không rõ sao?”

Lục Trường Thanh quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ thương hại:

“Vũ Hà, bao nhiêu năm rồi, cô vẫn chưa buông bỏ tôi sao? Đừng cố chấp với quá khứ nữa. Bây giờ tôi có Thu Phương và các con, tôi rất mãn nguyện. Cô cũng đâu còn trẻ nữa, cho dù không tìm được ai ưng ý thì cũng nên tìm một người mà yên bề gia thất đi.”

Những lời tuyên thệ của Lục Trường Thanh ngay trước mặt bao người khiến Trương Thu Phương đắc ý ra mặt. Cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt, khóe môi nhếch lên châm chọc:

“Tôi biết cô vẫn luôn để bụng chuyện cô là người quen Lục Trường Thanh trước. Nhưng tình cảm đâu có chuyện ai đến trước thì thắng? Cô cứ cố chấp mãi như thế, cũng sắp đến tuổi mãn kinh rồi còn gì?”

“Hay là… đột nhiên mò đến đây vì thấy Lục Trường Thanh giờ đã khác xưa, trở thành người giàu nhất làng này?”

Lục Trường Thanh sa sầm mặt, nhìn bộ dạng có phần lấm lem, tiều tụy của tôi, trong mắt lộ rõ vẻ chán ghét:

“Chẳng phải năm đó cô thi đỗ đại học rồi sao? Sao bây giờ lại đến mức ngay cả cơm cũng không đủ ăn thế này? Cô có tay có chân, làm gì cũng không đến nỗi thảm hại thế chứ…”

Anh ta ngừng một chút, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, rồi cẩn thận thò tay vào túi quần—một chiếc túi được khâu kín bên trong lớp vải—lấy ra mấy tờ tiền đã được gấp ngay ngắn.

“Thế này đi, buổi chiều tôi sẽ tìm một chiếc xe bò chở cô ra trấn. Cô cầm số tiền này, mua vé xe rồi về đi. Từ nay về sau, đừng quay lại đây nữa.”

2

Làm sao tôi có thể đưa tay ra nhận mấy tờ tiền vẫn còn hơi ấm từ trong túi quần của anh ta? Tôi chỉ khẽ phất tay, từ chối dứt khoát:

“Anh hiểu lầm rồi, không phải tôi ăn không đủ no. Tôi gầy là vì luôn kiểm soát cân nặng, giữ gìn vóc dáng.”

Bọn họ quanh năm sống trong vùng núi sâu hẻo lánh, tất nhiên không thể hiểu được rằng ở thành phố lớn, giảm cân đã trở thành một xu hướng. Họ vẫn nghĩ như mấy chục năm trước—có ăn no mới có sức mà làm việc.

Lục Trường Thanh không tin, chắc chắn rằng tôi chỉ đang mạnh miệng, bướng bỉnh không chịu thừa nhận hoàn cảnh khó khăn. Anh ta thở dài, ánh mắt mang theo chút trách cứ, nhất quyết muốn dúi tiền vào tay tôi.

“Vũ Hà, đừng cố chấp giữ sĩ diện mà chịu khổ nữa. Cứ cầm lấy đi… Dù sao thì giữa chúng ta cũng không phải người xa lạ… Coi như giúp đỡ một chút mà thôi.”

Tôi lùi lại một bước, tránh khỏi bàn tay đang đưa tới, giọng điệu thản nhiên:

“Không cần đâu. Tôi còn có việc phải giải quyết ở đây.”

Kiếp trước, tôi luôn mềm mỏng, chưa từng dám từ chối anh ta điều gì.

Lục Trường Thanh đã quen với việc khống chế tôi từ lâu, bây giờ thấy tôi liên tục từ chối, sắc mặt anh ta dần lạnh xuống.

“Thẩm Vũ Hà, cô nghĩ cô có thể giấu được người khác nhưng qua mặt được tôi sao? Nếu không phải lo cô kiệt sức mà chết đói trong làng này, cô tưởng tôi sẽ quan tâm cô chắc?”

Trương Thu Phương cười khẩy, giọng đầy khinh thường:

Chương tiếp
Loading...