Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Trở Về Là Để Tỏa Sáng
Chương 2
4
Tôi nhẹ nhàng đẩy tấm thẻ ngân hàng về phía hắn, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt quầy lạnh buốt.
“Thẩm tiên sinh,” tôi nhìn thẳng vào đôi mắt tràn đầy chán ghét của hắn, “ngài có nhầm lẫn gì không?”
“Thứ nhất, là phu nhân nhà họ Thẩm chủ động tìm đến tôi, không phải tôi cầu xin nhận lại người thân.”
“Thứ hai, năm chục vạn?” Tôi bật cười, “Ngài nghĩ tôi là kẻ ăn xin à?”
“Trên báo, không phải ngài vẫn thường vung tay vì hồng nhan đấy sao?”
Sắc mặt Thẩm Triết thoắt cái sa sầm, trong mắt thoáng qua chút kinh ngạc, rõ ràng là không ngờ tôi dám phản kích như thế.
【Trời ơi! Cô ta dám nói chuyện như thế với anh trai sao!】
【Đúng là lòng tham không đáy! Năm chục vạn còn chê ít!】
【Thấy chưa, bản chất lộ ra rồi!】
【Nhưng mà cô ta nói cũng đúng… chẳng phải nhà họ Thẩm thật sự nợ cô ấy sao?】
Những dòng bình luận điên cuồng lướt qua trước mắt, tôi chỉ thấy buồn cười.
“Thứ ba,” tôi bước lên một bước, không lùi nửa tấc, “ngài có tư cách gì thay mặt phu nhân nhà họ Thẩm mà quyết định?”
“Chỉ cần chịu để ý một chút là biết, người nắm quyền thật sự trong nhà họ Thẩm chính là Thẩm phu nhân, chứ không phải vị… đại thiếu gia như ngài.”
Quả nhiên, tôi đã đâm trúng nỗi đau của hắn.
Việc Thẩm phu nhân không chịu buông quyền, giới thương nhân ai mà chẳng biết?
“Cuối cùng,” tôi cầm tấm danh thiếp mạ vàng lên, xoay nhẹ giữa các ngón tay, “tôi sẽ liên hệ với Thẩm phu nhân.”
“Không phải với tư cách người đi xin bố thí, mà là với thân phận con gái ruột của bà.”
“Còn về chuyện có về Thẩm gia hay không, khi nào về, về như thế nào—”
Tôi cố ý dừng lại, nhìn ánh lửa giận sôi trào trong mắt Thẩm Triết, khẽ cười nói: “Tất cả đều do tôi quyết định.”
“Ngài không có tư cách ra lệnh cho tôi!”
“Cô!” Hắn bất ngờ túm lấy cổ tay tôi, lực mạnh đến nỗi tưởng như muốn bóp nát xương tôi, “Đừng có không biết điều!”
“Cô nghĩ mình là ai? Một con bé pha trà sữa mà cũng dám mơ bước chân vào cửa nhà họ Thẩm?”
Cơn đau lan khắp cổ tay, vậy mà tôi lại cười càng rạng rỡ.
“Tôi là ai?” Tôi nghiêng người lại gần, hạ thấp giọng, “Tôi là con gái ruột mà Thẩm phu nhân mang nặng đẻ đau mười tháng, là huyết mạch thật sự của nhà họ Thẩm.”
Tôi nhân lúc hắn ngẩn người, lập tức gạt tay hắn ra, xoa xoa cổ tay đã đỏ ửng.
“Thẩm tiên sinh, không tiễn.”
“Nhớ kỹ, lần sau muốn đe dọa người khác, thì ít nhất cũng phải mang đủ thành ý.”
“Năm chục vạn?” Tôi liếc nhìn tấm thẻ một cái đầy khinh thường, “Ngay cả một góc tủ quần áo tương lai của tôi cũng mua không nổi.”
Sắc mặt Thẩm Triết đã tối sầm đến cực điểm, hắn vơ lấy tấm thẻ, giọng nói lạnh như băng: “Cô sẽ hối hận.”
“Cứ chờ mà xem.”
【Aaaaa tức chết tôi rồi! Cái con đàn bà này thật kiêu ngạo!】
【Sao anh ấy không tát thẳng vào mặt cô ta đi!】
【Chờ xem ngày cô ta bị đuổi ra khỏi Thẩm gia đi!】
Hối hận?
Từ này chưa từng xuất hiện trong từ điển của tôi – Lâm Tranh.
Nếu các người đã định sẵn tôi là nữ phụ ác độc, vậy thì ta sẽ để các người được toại nguyện.
Thẩm gia, tôi nhất định sẽ quay về.
Những gì thuộc về tôi, tôi sẽ đích thân—từng thứ một mà lấy lại.
5
Cuối cùng tôi vẫn trở về Thẩm gia.
Thẩm phu nhân đích thân đến đón tôi. Bà đỏ hoe mắt, suốt dọc đường cứ nắm chặt lấy tay tôi, như thể chỉ cần buông ra là tôi sẽ biến mất.
Bà kể lể mãi không ngớt về những năm tháng tìm kiếm tôi, về sự hối hận khi để xảy ra sơ suất năm đó, và cả mong mỏi được bù đắp.
Tôi im lặng lắng nghe, nhưng ánh mắt lại dừng ở khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe.
Biệt thự nhà họ Thẩm nằm trên sườn núi, xa hoa như một tòa thành cổ.
Đài phun nước, vườn hoa, bể bơi riêng… từng chi tiết đều như đang lặng lẽ tuyên bố về tài lực và địa vị của gia đình này.
Xe dừng lại. Thẩm phu nhân kéo tay tôi vào cửa, dịu dàng nói: “Tranh Tranh, từ nay đây chính là nhà của con.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại thì một bóng người nhỏ nhắn đã từ trên lầu chạy ào xuống.
“Mẹ ơi!”
Đó là một cô gái mặc váy trắng, tóc dài buông xõa, làn da trắng mịn như ngọc, đôi mắt hạnh đen láy như biết nói, chỉ cần chớp nhẹ cũng như thể có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
【Aaaa Giao Giao bảo bối!】
【Hu hu hu em ấy tốt bụng quá, biết rõ chị ruột quay về sẽ đe dọa vị trí mình mà vẫn dịu dàng như vậy!】
【Đúng là khí chất thiên kim! Lâm Tranh làm sao mà so được?】
Thẩm Giao chạy đến trước mặt chúng tôi, không hề do dự, nắm lấy tay tôi, ánh mắt sáng long lanh:
“Chị là Tranh Tranh phải không? Em là Giao Giao, chào mừng chị về nhà!”
Lòng bàn tay cô bé ấm áp, nụ cười thật sự không có chút nào giả tạo.
Tôi khựng lại một thoáng, không ngờ cô ta lại tiếp nhận tôi một cách tự nhiên đến thế.
【Cô ấy không hề ghét bỏ con ruột thật sự quay về sao?】
【Giao Giao luôn biết mình là con nuôi, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi…】
【Hu hu hu thật thương cô ấy, rõ ràng cũng bất an lắm, mà vẫn nghĩ cho người khác trước.】
Thẩm Giao thấy tôi không nói gì, chớp mắt một cái, giọng nhẹ nhàng vui vẻ: “Chị ơi, phòng chị dọn xong hết rồi! Em dẫn chị đi xem nhé?”
Cô ấy tự nhiên đến mức như thể chúng tôi vốn là chị em thân thiết đã lâu, không chút ngăn cách.
Thẩm phu nhân vui mừng nhìn hai đứa tôi, nhẹ nhàng vỗ lên vai tôi: “Giao Giao biết con sắp về, mừng đến nỗi tự mình chọn rèm và ga trải giường cho con, nói là nhất định phải để con ở thật thoải mái.”
Tôi nhìn sang Thẩm Giao, cô bé ngượng ngùng cười, nhẹ nhàng nói:
“Nếu chị không thích thì mình thay cũng được nhé! Em sợ gu thẩm mỹ mình chưa đủ tốt.”
Ánh mắt cô ấy trong veo, không hề có chút tính toán hay miễn cưỡng nào.
6
Tôi nhận ra, cô ấy thật lòng chào đón tôi.
Không có địch ý, không khách sáo giả tạo, Thẩm Giao thật sự mong tôi có thể hòa nhập vào gia đình này.
【Giao Giao thật sự tốt quá đi…】
【Cô ấy từ nhỏ đã biết mình là con nuôi, nên luôn biết ơn.】
【Một cô gái như vậy, ai mà không thích cho được?】
【Xin chị gái ruột đừng làm loạn nhé!】
Tôi im lặng một lúc, cuối cùng cũng mở miệng: “Cảm ơn.”
Đôi mắt Thẩm Giao lập tức sáng bừng, như thể nhận được khích lệ rất lớn, liền khoác lấy tay tôi:
“Đi thôi chị ơi, em đưa chị xem phòng nhé! À mà, chị thích ăn gì? Em có thể nấu cho chị, em là ‘đầu bếp nhí’ đó!”
Sự nhiệt tình của cô ấy khiến tôi hơi bối rối, nhưng tôi không gạt cô ra.
Có lẽ, ngôi nhà này không tồi tệ như tôi từng tưởng.
Ít nhất, Thẩm Giao thật tâm muốn đón nhận tôi.
Còn những người khác—
Tôi ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt lạnh như băng của Thẩm Triết từ tầng hai.
Hắn đứng đó, sắc mặt vô cảm, ánh nhìn đầy đề phòng và ghét bỏ.
【Anh trai làm sao vậy chứ!】
【Giao Giao còn đã chấp nhận rồi, sao anh ấy vẫn khó chịu thế!】
【Chắc anh chưa kịp thích nghi thôi, từ từ rồi ổn!】
Thẩm Giao nhìn theo ánh mắt tôi, lập tức vẫy tay:
“Anh ơi! Mau xuống đây đi, chị về nhà rồi!”
Thẩm Triết hừ lạnh một tiếng, quay người bỏ đi.
Thẩm Giao nhăn mũi, cười bất đắc dĩ với tôi:
“Anh em đôi lúc hơi bướng bỉnh chút, thật ra anh rất tốt, chị đừng để bụng.”
Tôi khẽ “ừ” một tiếng, nhưng trong lòng rất rõ.
Thẩm Giao thật tâm với tôi, nhưng Thẩm Triết sẽ không dễ dàng chấp nhận tôi.
Không sao cả.
Nếu Thẩm Giao coi tôi là chị gái, vậy tôi cũng sẽ xem cô là em gái.
Còn những địch ý và trở ngại kia.
Tôi sẽ từng bước, khiến bọn họ không thể không nhìn thẳng vào sự tồn tại của tôi.
7
Trong bữa tối, Thẩm phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, dịu dàng gắp món cho tôi:
“Tranh Tranh, thử món này đi, đầu bếp nhà ta làm ngon nhất đấy.”
Tôi vừa định cảm ơn, thì đối diện đã vang lên tiếng cười lạnh.
“Mẹ, mẹ đối xử với cô ta cũng chu đáo đấy.” Thẩm Triết chẳng buồn ngẩng đầu, “Người ngoài không biết lại tưởng là quý nhân nào cơ.”
Không khí bàn ăn lập tức căng thẳng.
【Xong rồi xong rồi, sắp cãi nhau rồi】
【Sao vai ác chưa làm gì, mà anh trai lại phát nổ trước vậy?】
Thẩm Giao vội vàng hòa giải:
“Anh ơi, chị Tranh mới về nhà, mẹ quan tâm nhiều cũng là chuyện bình thường mà.”
Thẩm Triết ngẩng đầu, lạnh lùng liếc tôi một cái:
“Về nhà? Cô ta sống ngoài kia hai mươi năm, giờ về là ‘nhà’ à?”
Thẩm phu nhân nhíu mày, giọng nghiêm khắc:
“Triết! Tranh Tranh là em gái ruột của con, con nói gì vậy hả?”
“Em gái ruột?” Hắn bật cười, đặt dao nĩa xuống, “Tôi chỉ có một đứa em gái, là Giao Giao.”
“Cô ta về cũng có cái lợi, dùng để liên hôn chẳng hạn. Chẳng lẽ nuôi không?”
Thẩm Giao sốt ruột:
“Anh à!”
Thẩm phu nhân “bốp” một tiếng vỗ mạnh lên bàn, giận dữ quát:
“Thẩm Triết! Nếu còn ăn nói như thế thì mai dọn ra ngoài ở cho tôi!”
Cả bàn ăn im phăng phắc.
【Mẹ nổi giận rồi!】
【Nói thế là quá đáng thật, chẳng lẽ phụ nữ chỉ có mỗi con đường liên hôn sao?】
【Nhưng cũng hiểu được, anh ấy và Giao Giao tình cảm sâu đậm, đột nhiên thêm một người lạ…】
Tôi đặt đũa xuống, chậm rãi mở miệng:
“Không sao đâu, Thẩm tiên sinh nhất thời chưa thể chấp nhận, tôi có thể hiểu.”
Ánh mắt Thẩm Triết sắc bén:
“Làm ra vẻ rộng lượng gì chứ?”
“Triết!” Thẩm phu nhân tức đến run giọng:
“Còn nói nữa là ngày mai dọn ra ngoài ở luôn đi!”
Thẩm Giao mắt đỏ hoe, nắm tay Thẩm phu nhân:
“Mẹ đừng giận, anh không cố ý đâu…”
Tôi lặng lẽ nhìn cảnh này, bỗng cảm thấy có chút nực cười.
Thẩm Triết thì địch ý công khai, Thẩm Giao thì cố gắng hòa giải, Thẩm phu nhân lại bị giằng co giữa hai bên.
Cái nhà này, đúng là chẳng dễ hoà nhập như vậy.
Nhưng tôi không vội.
Tôi cầm ly nước, nhấp một ngụm, ánh mắt dừng lại nơi Thẩm Triết, khẽ nhếch môi:
“Không thích tôi, thì tôi sẽ bớt xuất hiện trước mặt anh.”
“Nhưng mà—” Tôi đặt ly xuống, giọng nhẹ mà rõ ràng,
“Đã trở về ngôi nhà này, tôi sẽ không dễ dàng rời đi đâu.”
Thẩm Triết đồng tử co rút.
【Wow! Cô ấy cứng quá!】
【Nữ phụ ác độc trông mà phê thật đấy】
Thẩm phu nhân mệt mỏi xoa thái dương:
“Thôi đi, ai cũng đừng nói nữa. Tranh Tranh, con đừng để ý, từ nay đây chính là nhà của con, muốn ở bao lâu thì ở.”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Cảm ơn mẹ.”
Thẩm Triết hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bỏ đi.
Thẩm Giao lo lắng nhìn tôi, khẽ nói:
“Chị ơi, anh bình thường không như vậy đâu…”
Tôi cười nhạt:
“Không sao.”
Không sao đâu, Thẩm Triết.
Chúng ta còn dài dài.