Tôi Sang Team Địch Rồi

3



5.

Trận đấu bắt đầu.

Tôi điều khiển Zed, đi thẳng xuống đường dưới.

Một sát thủ đánh vị trí AD—trên sân đấu chuyên nghiệp, đây là lối chơi chưa từng có.

Cặp đôi đường dưới của KOG, Thẩm Hạo và Thẩm Kiều Kiều, rõ ràng sững sờ.

“Cô ta điên rồi à? Cầm Zed đi bot?” Thẩm Kiều Kiều hét lên trong voice.

Thẩm Hạo không nói gì.

Nhưng ánh mắt anh ta đã nói tất cả.

Anh ta nhìn chằm chằm vào bóng hình lướt đi trên màn hình, trong mắt là oán độc… và không cam tâm.

Giai đoạn đi đường, tôi đánh cực kỳ hung hãn.

Tận dụng độ cơ động của Zed, liên tục cấu rỉa máu đối phương.

Thẩm Hạo muốn phản công.

Nhưng từng pha dự đoán của anh ta… đều bị tôi né sạch.

Bởi vì mọi thói quen thao tác, mọi bước di chuyển của anh ta—

Đều là do chính tay tôi dạy.

Tôi hiểu anh ta… còn rõ hơn cả chính anh ta.

Phút thứ ba, tôi lên cấp ba.

Cơ hội đến rồi.

W—phân thân áp sát.

E—quét bóng làm chậm.

Q—phi tiêu trúng đích.

Một combo mượt như nước chảy, trực tiếp bốc hơi một phần ba máu của Thẩm Hạo.

Anh ta lập tức tốc biến, rút lui trong chật vật.

Tôi không đuổi.

Vì tôi biết… anh ta sẽ quay lại.

Ngạo mạn như anh ta, tuyệt đối không chấp nhận bị một “kẻ vô dụng” đè đầu trên đường.

Quả nhiên, chưa đầy nửa phút sau—

Anh ta quay lại, mang theo cơn giận lộ rõ trên mặt.

Lần này, tôi không cho anh ta bất kỳ cơ hội nào.

R—Dấu Ấn Tử Thần.

Tôi hóa thành một cái bóng không thể bị chọn mục tiêu, đặt dấu ấn kết liễu lên người anh ta.

Hạ xuống.

Đánh thường.

Thiêu đốt.

Kích hoạt R lần hai, quay về vị trí ban đầu.

Toàn bộ quá trình—chưa đến hai giây.

First Blood.

Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên khắp sân đấu.

Mạng đầu thuộc về tôi.

Cả khán đài bùng nổ.

“Quá đẹp! Combo của Godless mượt đến mức Thẩm Hạo còn không kịp phản ứng!”

“Đây chính là thực lực của sát thủ top 1 server sao? Khủng khiếp thật sự!”

Trong voice KOG—im lặng đến đáng sợ.

Giọng Thẩm Kiều Kiều run lên: “Anh… sao lại…”

“Im đi!”

Thẩm Hạo quát gắt.

Anh ta hồi sinh, dùng dịch chuyển quay lại lane.

Ánh mắt càng lúc càng âm trầm.

Anh ta gọi rừng.

“Xuống bot! Giết cô ta!”

Rừng KOG nhanh chóng có mặt.

Tôi bị kẹp giữa ba người dưới trụ.

“Godless lần này nguy rồi! Không còn tốc biến, lại bị ba người vây, gần như chắc chắn phải nằm!”

Bình luận viên lắc đầu tiếc nuối.

Nhưng ngay giây tiếp theo—

Cả hội trường chết lặng.

Tôi tận dụng cơ chế của chiêu cuối, né toàn bộ khống chế chí mạng.

Sau đó, một pha R + tốc biến cực hạn—

Dịch chuyển thẳng vào mặt Thẩm Kiều Kiều.

Combo bung ra.

Hạ gục ngay lập tức.

Ngay sau đó, lợi dụng việc hạ gục làm hồi chiêu W—

Tôi lướt thêm một nhịp, kéo giãn khoảng cách với rừng đối phương.

Cuối cùng—

Ở mức máu chỉ còn một đường mỏng như sợi chỉ—

Tôi quay lại, phản sát Thẩm Hạo đang truy đuổi.

Double Kill.

Một chọi ba.

Phản giết hai.

Cả nhà thi đấu… im phăng phắc.

Không một ai lên tiếng.

Tất cả đều bị pha xử lý vừa rồi… chấn động đến mức không nói nổi lời nào.

Một lúc lâu sau, bình luận viên mới như tỉnh lại, hét lên khản giọng:

“Thần! Cô ấy là thần! Đây chính là Godless!”

Trong game, tôi gõ một dòng lên khung chat chung.

【Thẩm Hạo, combo này… tôi từng dạy anh.】

【Đáng tiếc, anh không học được.】

Phía đối diện—

Avatar của Thẩm Hạo tối đen.

Anh ta thoát game.

Vì tâm lý sụp đổ, rời trận giữa chừng, KOG bị xử thua ngay ván một.

Giờ nghỉ giữa trận—

Trong phòng nghỉ của KOG, tiếng cãi vã và đồ đạc đổ vỡ vang lên không ngừng.

Còn bên WSG—

Tiếng cười nói rộn ràng.

A Phi ôm chặt cánh tay tôi, kích động đến mức nói không thành câu:

“Chị Trĩ! Không—thần! Chị là thần của em! Nhận em làm đồ đệ đi!”

Giang Triệt đứng ở cửa, nhìn tôi.

Trong mắt anh là một ý cười rất nhẹ.

Anh không nói gì.

Nhưng tôi biết—

Anh đang tự hào về tôi.

6.

Ván hai, Thẩm Hạo không còn ra sân.

KOG thay bằng AD dự bị.

Nhưng tinh thần đã vỡ vụn, trạng thái tụt dốc không phanh, sai lầm liên tiếp.

Còn bên chúng tôi, khí thế dâng cao như sóng.

Dưới sự chỉ huy của tôi, WSG vận hành mạch lạc, giao tranh hoàn hảo.

Phút 22, chúng tôi nhẹ nhàng phá nát nhà chính của KOG.

2:0.

Chúng tôi chạm tay vào match point.

Ván ba, Thẩm Hạo quay trở lại.

Sắc mặt anh ta tái nhợt, ánh mắt rỗng tuếch, như bị rút cạn toàn bộ tinh khí.

Ván này, tôi không chọn sát thủ nữa.

Tôi khóa một xạ thủ tiêu chuẩn—Ashe.

Một vị tướng không có kỹ năng lướt, hoàn toàn phụ thuộc vào vị trí và thao tác.

Ai cũng nghĩ… tôi đang “tưởng niệm” quãng thời gian đánh hỗ trợ trước đây.

Nhưng chỉ có tôi biết—

Tôi muốn dùng chính thứ anh ta tự hào nhất… để nghiền nát anh ta.

Giai đoạn đi đường, tôi ép đến nghẹt thở.

Từng pha last hit, từng lần trao đổi chiêu thức, chuẩn xác như sách giáo khoa.

Trước mặt tôi, Thẩm Hạo chẳng khác nào một đứa trẻ mới tập đi.

Mười phút—

Lính của anh ta, bị tôi đè hơn ba mươi con.

Phút mười lăm.

Giao tranh nổ ra ở mid.

Tôi đứng phía sau đội hình, xả sát thương điên cuồng.

Từng mũi tên tẩm độc rời cung, ghim chính xác lên từng kẻ địch.

Thẩm Hạo cố lao vào tuyến sau, muốn giết tôi.

Anh ta tốc biến, dồn toàn bộ kỹ năng lên người tôi.

Nhưng tôi… đứng nguyên tại chỗ.

Không lùi một bước.

Gánh trọn sát thương của anh ta—

Rồi trở tay, một mũi tên băng giá, đóng cứng anh ta tại chỗ.

Tôi nhìn thanh máu của anh ta…

Từng chút, từng chút một biến mất.

Giống như năm năm giữa chúng tôi—

Chậm rãi trôi đi.

Cho đến khi… không còn gì.

ACE.

Quét sạch.

Chúng tôi tràn thẳng lên highground, kết thúc ván đấu.

3:0.

Chúng tôi thắng.

Chúng tôi là nhà vô địch.

Trong nhà thi đấu, cơn mưa vàng rơi xuống.

Tôi và đồng đội ôm chầm lấy nhau.

A Phi nhấc bổng tôi lên, cả khán đài vang dậy tên tôi.

“Godless! Godless! Godless!”

Tôi nhìn xuống dưới sân.

Một bóng người cô độc đứng đó.

Thẩm Hạo.

Giữa biển reo hò, anh ta lạc lõng đến đáng thương.

Đế chế của anh ta—

Hôm nay, do chính tay tôi kết thúc.

Lễ trao giải, tôi với tư cách FMVP bước lên nhận phỏng vấn.

MC kích động hỏi:

“Godless, với tư cách là hắc mã lớn nhất mùa giải này, bạn muốn nói gì với người hâm mộ đã luôn ủng hộ mình?”

Tôi cầm micro, ánh mắt lướt qua toàn khán đài.

Cuối cùng, dừng lại nơi một người đang thất thần dưới sân.

“Tôi muốn nói…”

“Cảm ơn KOG.”

“Cảm ơn vì đã để tôi rời đi.”

“Để tôi biết rằng—”

“Chỉ cần dựa vào chính mình… tôi cũng có thể đứng ở đỉnh cao, nâng chiếc cúp thuộc về tôi.”

Tôi nhìn thẳng vào ống kính.

Nở một nụ cười rực rỡ.

Khoảnh khắc đó—

Tôi biết.

Tôi thật sự… tự do rồi.

7.

Sau khi giành chức vô địch, Giang Triệt bao trọn một nhà hàng đẳng cấp nhất ở Bến Thượng Hải để mở tiệc ăn mừng.

Trong tiếng cụng ly rộn ràng, A Phi uống đến đỏ bừng cả mặt, ôm chặt chân tôi không buông.

“Thần! Từ nay chị là chị ruột của em! Ai dám bắt nạt chị, em là người đầu tiên không tha!”

Đám đồng đội cũng lập tức hùa theo.

“Đúng rồi! Từ giờ Trĩ tỷ chính là bảo bối của WSG!”

Tôi bị bọn họ làm cho dở khóc dở cười, chỉ biết cầm ly… uống hết cốc nước ép này đến cốc khác.

Giang Triệt ngồi bên cạnh tôi, yên lặng bóc tôm.

Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới ánh đèn nhìn cực kỳ đẹp mắt.

“Uống ít thôi.” Anh đặt phần tôm đã bóc vào bát tôi, giọng trầm nhẹ.

“Tôi uống nước ép mà.” Tôi nhỏ giọng phản bác.

Anh khẽ cười, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt dịu dàng đến mức gần như tràn ra ngoài.

Ăn uống xong xuôi, tôi đứng dậy vào nhà vệ sinh.

Vừa rẽ qua hành lang, đã bị chặn lại.

Là Thẩm Hạo.

So với lúc ở sân đấu… anh ta trông còn tiều tụy hơn.

Tóc rối bời, râu chưa cạo, trên người nồng nặc mùi rượu.

“Tô Trĩ.”

Anh ta mở miệng, giọng khàn đặc.

“Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi không đáp, định lách qua.

Anh ta lại nắm chặt cổ tay tôi.

Lực rất mạnh, đau đến mức tôi nhíu mày.

“Buông ra.”

“Không buông!”

Anh ta nhìn tôi chằm chằm, mắt đỏ ngầu.

“Em nói cho tôi biết, có phải em đã tính trước rồi không? Cố ý rời KOG trước chung kết, gia nhập WSG… là để trả thù tôi, đúng không?”

Tôi bật cười.

“Thẩm Hạo, anh có phải tự coi mình quá quan trọng rồi không?”

“Tôi rời đi, chỉ vì không muốn tiếp tục làm bậc thang cho anh nữa.”

“Tôi đến WSG, chỉ vì họ cho tôi thứ tôi xứng đáng—sự tôn trọng.”

“Còn trả thù anh…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

“Anh chưa đủ tư cách.”

Lời tôi như một nhát dao, đâm thẳng vào tim anh ta.

Sắc mặt anh ta lập tức trắng bệch.

“Chưa đủ tư cách…”

Anh ta cười khổ, nhưng nước mắt lại rơi xuống.

“Tô Trĩ… chúng ta ở bên nhau năm năm rồi…”

“Em thật sự… không còn yêu tôi nữa sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...