Tôi Nhặt Phản Diện Về Làm Anh Chị
1
1
Bình luận nổ tung ngay tức khắc.
「Trời ơi! Bé con ơi, chọn sai rồi! Mọi người đã nói là tụi nó không phải người tốt rồi mà!」
「Ôi trời, con bé nhà tôi đúng là cá tính ghê, từ nhỏ đã không đi con đường bình thường.」
「Thật ra tôi nghĩ là mọi người có thành kiến quá nặng với cặp phản diện này rồi. Họ không phải ác sẵn, mà do môi trường sống quá tệ, bị ép đến đường cùng nên mới hắc hóa để tự bảo vệ mình thôi.」
「Còn cặp chị em nữ chính kia thì vài hôm nữa cũng sẽ được nhà tài phiệt khác nhận nuôi thôi, sống hạnh phúc, thế nên không sao cả.」
「Không đồng ý với trên, có người sinh ra đã là hạt giống xấu, lúc nhỏ không làm ác là vì chưa có khả năng, tới lúc có chuyện thật thì hối cũng không kịp!」
「Tui thì sao cũng được, dù sao cũng có vệ sĩ bảo vệ rồi, không đe dọa được bé con đâu. Tui tin vào lựa chọn của bé cưng nhà tui!」
Tôi không thèm để ý đám bình luận nữa, ngẩng đầu nhìn viện trưởng với gương mặt đầy lo lắng.
Bà ấy rụt rè vò tay, khẽ nói:
「Bùi Tiểu thư, tôi xin nói thật lòng…」
「Cô là một người tốt, cặp anh em nhà họ Tần mà được cô chọn làm người thân thì đúng là may mắn của họ. Nhưng… trong hồ sơ quá khứ của hai đứa nhỏ này, chúng đã từng nhiều lần được nhận nuôi rồi lại bị trả về.」
「Những trải nghiệm ấy chắc chắn đã gây tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Tôi hy vọng cô suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định.」
Thấy tôi không phản ứng gì, viện trưởng cắn răng, vẫy tay gọi cặp chị em khác đến.
「Đây là cặp chị em ngoan ngoãn nhất ở đây. Chị gái dịu dàng lương thiện, rất giỏi chăm em nhỏ. Em trai thì lanh lợi hoạt bát, được nhiều bạn nhỏ yêu quý. Nếu cô chọn các em ấy, tôi tin cô sẽ vô cùng hài lòng.」
「Mong cô suy nghĩ lại mà nhận nuôi các em ấy.」
Cô gái xinh xắn cúi xuống đối mặt với tôi, nhẹ nhàng nở nụ cười:
“Chào em, chị tên là Lâm Nhạc.”
“Đây là em trai chị, Lâm Cẩm.”
Cô ấy đẩy cậu bé trai ra phía trước, nhỏ giọng nhắc nhở:
“Tiểu Cẩm à, mau chào chị Bùi đi.”
Cậu bé lén nhìn tôi một cái, lúng túng nói khẽ:
“Chào chị…”
Cảnh tượng này khiến tất cả người lớn có mặt đều gật đầu tán thưởng.
Nhưng… phải nói sao nhỉ.
Cặp chị em này quả thật rất tốt.
Nhìn vào đã thấy toàn khí chất chính diện — đậm mùi “nhân vật chính”.
Nhận nuôi họ, với tôi mà nói, chỉ là thêm hoa lên gấm.
Ngay cả đám bình luận cũng hùa theo:
「Nói rồi mà, cặp phản diện kia có tiền án đấy, không có lửa sao có khói, không xấu sao bị trả về nhiều lần như vậy?」
「Vẫn là nữ chính chị em hợp lý hơn, chị – em – trai mới là tổ hợp tiêu chuẩn của gia đình!」
「Tui nghi mấy bình luận trên là thuê IP bên Phúc Kiến quá đó.」
「Xời, bé con của tui thích gì thì chọn cái đó, mắc mớ gì phải ép buộc?」
Bình luận cuối khiến tôi chợt tỉnh ngộ.
Phải rồi.
Tại sao lại bắt tôi thay đổi ý định?
Tại sao phải nhét vào tay tôi những thứ tôi không muốn?
Nữ chính thì đã sao?
Nhà tôi là nhà tài phiệt.
Từ thời ông cố của ông cố của ông cố của tôi đã là hào môn rồi.
Quyền có, thế có, tiền càng khỏi bàn.
Trong thế giới của tôi, tôi mới là nữ chính — cô ta chỉ là nhân vật phụ.
Vì thế, tôi hất cằm, tuyên bố dõng dạc, đầy khí thế:
“Ngoài cặp anh em kia, những đứa còn lại tôi không cần!”
“Việc làm thủ tục nhận nuôi, Quản gia Tống, ông xử lý nhanh chóng giúp tôi.”
‘Thứ hai tuần sau, hai người đó phải ngồi trên xe cùng tôi đến trường học!’
Quản gia Tống mặt lạnh như băng, gật đầu đáp:
“Vâng!’
Viện trưởng và cặp chị em Lâm gia sững người.
Đặc biệt là viện trưởng, kinh ngạc đến mức lẩm bẩm:
“Không thể nào, sao lại chọn tụi nó chứ…”
Tôi trợn mắt, đẩy hai người chắn trước mặt ra, chạy thẳng đến góc phòng nơi hai anh em kia đang đứng.
Vừa định lên tiếng, lại bị viện trưởng cắt ngang:
“Bùi Tiểu thư, cô hãy suy nghĩ lại!
Hai đứa nhỏ đó thật sự… không phù hợp để được nhà cô nhận nuôi đâu!”
Tôi không vui, nhướng mày đầy khó chịu:
“Ồ?”
Hết lần này đến lần khác bị người khác cản trở quyết định của mình, đúng là đang thử thách giới hạn kiên nhẫn của tôi.
Thế nhưng bà ta làm như không thấy vẻ khó chịu của tôi, tiếp tục thao thao bất tuyệt:
“Hai đứa đó đúng là mầm họa từ trong trứng nước, sinh ra đã xấu tính!”
“Ví dụ gần đây nhất nhé, chúng được một cặp vợ chồng giáo viên chọn nhận nuôi. Gia đình đó có học thức, có giáo dưỡng, vậy mà mới nhận về buổi tối đầu tiên, chúng nó đã đ/ậ/p ph/á nhà cửa bỏ trốn, thằng bé còn mắng vợ chồng người ta là cầ/m th/ú đ/ội l/ố/t người, là đồ cặn bã.”
Tôi cau mày.
Bà ta tiếp tục nói với vẻ “rất có lý”:
“Tôi hỏi rõ ngọn ngành rồi — hóa ra chỉ là hiểu lầm thôi.
Người chồng tối đó l//ỡ đi n/h/ầ/m vào phòng c//0/n g/á/i, nằm nhầm giường, mà thằng bé đó lại nghĩ người ta có ý đồ xấu với e/m g/á//i mình.
Tôi thì không nghĩ thế, chắc là do ông bố chưa quen với việc có thêm con trong nhà thôi.”
“Vì một chuyện nhỏ như vậy mà vu oan cho người ta, cô xem xem, lòng dạ hai đứa đó hẹp hòi đến mức nào chứ!”
“Chúng căn bản không xứng đáng được nhận lòng tốt của người khác.”
Rồi bà ta cười khẩy, giọng đầy khinh miệt:
“Có người sinh ra đã số hưởng, có người sinh ra đã thấp hèn, là số mệnh cả thôi.”
“Dù sao trại trẻ cũng sẽ nuôi chúng tới khi trưởng thành. Nếu thông minh thì học hành chăm chỉ, thi đỗ đại học, nhà nước cũng có trợ cấp.”
“Bùi tiểu thư, tôi vẫn khuyên cô nên suy nghĩ lại, chọn cặp chị em nhà họ Lâm thì hơn.”
Tôi cười.
Viện trưởng cũng cười.
Nhưng bà ta không thấy được ánh mắt đầy thương hại của quản gia Tống dành cho mình, cứ tưởng là đã thuyết phục được tôi.
Hớn hở mở lời:
“Vậy… cô thấy sao—”
Tôi khoanh tay, trầm giọng cắt lời:
“Quản gia Tống, ngay bây giờ, lập tức, đi làm thủ tục nhận nuôi cho tôi.”
Quản gia Tống gật đầu chắc nịch:
“Rõ!”
Rồi ông dẫn cặp anh em nhà họ Tần đi hoàn tất hồ sơ nhận nuôi.
Viện trưởng vội vàng ngăn cản nhưng không có tác dụng.
Chưa đến nửa tiếng sau, mọi thủ tục đã hoàn tất.
Trên đời này, có tiền, có quyền… quả nhiên dễ làm việc.
Quản gia Tống dẫn cặp anh em mới của tôi đứng thẳng tắp phía sau lưng tôi, đợi tôi ra chỉ thị tiếp theo.
Trong khi viện trưởng trợn tròn mắt, tôi nghiêng đầu, nở nụ cười ngọt ngào với bà ta:
“Dì viện trưởng, dì nhầm rồi.”
“Bây giờ họ đã nhập hộ khẩu nhà họ Bùi của chúng tôi, từ nay về sau, họ là thiếu gia và tiểu thư của hào môn ai cũng ngưỡng mộ.”
“Đi tới đâu cũng sẽ có người lễ phép gọi họ là ‘Cậu chủ Tần’, ‘Tiểu thư Tần’.”
“Cái gì mà ‘số nghèo’, chẳng phải chỉ một câu nói của tôi là thay đổi được cả số phận hay sao?”
“Gặp được tôi, chính là vận mệnh của họ — định sẵn là phú quý cả đời!
2
Ngay trong đêm đầu tiên anh em nhà họ Tần đến nhà tôi, đã xảy ra một chuyện nhỏ.Em gái Tần Lâm không cẩn thận ngã từ cầu thang xuống.Ngã đến mức mặt mũi bầm tím, trông đáng thương vô cùng.
Quản gia Tống sợ là bị đập đầu, liền vội liên hệ bác sĩ riêng đến kiểm tra.Trong quá trình kiểm tra, phát hiện trên người cô bé có không ít dấu vết bị bạo hành.Ông lập tức báo lại cho tôi.
bình luận nổi trên màn hình) bắt đầu nhảy ra đầy phấn khích:
「Tới rồi tới rồi! Nữ phụ ác độc sắp tung chiêu kinh điển: giả vờ ngã cầu thang, hôm sau tới trường đóng vai tội nghiệp, vu oan nữ chính bắt nạt anh em cô ta, nếu nữ chính phản bác, cô ta sẽ vạch ra mấy vết thương trên người để gây đồng cảm đó!!!」「Ớn thật! Ghét nhất mấy màn đấu đá nữ giới! Mau đuổi bọn họ về đi, vẫn còn kịp mà!」「Mọi người có thấy ánh mắt lén lút của thằng anh phản diện khi nhìn nữ chính không? Hơi ghê ghê đó, trong khi rõ ràng nữ chính có làm gì đâu!」「Các người ác cảm với cặp anh em này quá rồi đó, họ có làm gì sai đâu mà đã vội kết luận ác độc?」「Từ đầu đến giờ cậu anh luôn mang ánh mắt trống rỗng như cá chết mà, nhìn ai cũng vậy, đừng đánh giá người ta chỉ vì vẻ ngoài chứ!」「Đúng rồi, ai trong số các người chẳng đang chờ họ ‘đấu đá nữ giới’ đây? Nữ chính mới bảy tuổi, em gái phản diện cũng chỉ mới sáu thôi, dù có xấu xa cũng chẳng đến mức lấy thân thể ra làm vũ khí hại người đâu.」
Ngay sau đó, bình luận phản bác lại cũng bắt đầu dâng lên:
「Sáu tuổi thì sao? Xấu xa là bản tính! Trên thế giới này đâu thiếu gì mấy đứa trẻ gây họa, giết người, rồi lấy lý do tuổi nhỏ để trốn tội. Người gánh hậu quả là nạn nhân! Tất cả đều do các người nuông chiều mà ra!」「Chuẩn, có khi nên để các người leo lên tượng Phật Lạc Sơn ngồi, suốt ngày đòi cứu thế giới. Nữ chính nhà tôi không phải thánh mẫu gì hết, sao lại bắt một đứa bé phải đi cứu người khác?」
Tôi thì không quan tâm Tần Lâm có phải cố ý ngã để vu oan tôi hay không.Giống như có người bình luận đã nói: Chưa đến lúc cuối cùng, thì chưa thể vội vàng kết luận.
Thứ tôi quan tâm nhất là:Những vết thương kia – là do ai gây ra cho Tần Lâm.
Nghĩ đến phản ứng khác thường ban sáng của bà viện trưởng,Tôi nghiêm giọng nói:
“Điều tra bà viện trưởng ở trại trẻ mồ côi.Chắc chắn bà ta đang che giấu điều gì đó.”
“Tôi nghi ngờ vết thương của em gái có liên quan đến bà ta.”“Nếu đúng là bà ta làm, thì không chỉ có mình em gái tôi là nạn nhân.Vì những đứa trẻ khác, chúng ta phải tìm ra chứng cứ và đưa bà ta ra trước pháp luật!”
Anh em nhà họ Tần lớn lên trở thành phản diện, rất có thể là vì chịu đựng bạo hành lâu dài.Không ai bảo vệ, nên bị bắt nạt triền miên.Chỉ có thể dựng lên những chiếc gai như nhím nhỏ để tự vệ.Giống những con chuột co ro nơi góc tối, trưởng thành với tâm hồn méo mó.
Tôi là kiểu người rất biết bảo vệ người nhà, không chịu được khi thấy người thân bị bắt nạt.Dù là vết thương cũ, tôi vẫn cảm thấy tức giận thay em gái.
Tôi sụt sịt, tủi thân đến mức suýt khóc.Đưa tay về phía quản gia Tống:
“Chú bế cháu tới phòng em gái nhé.”
Quản gia Tống cúi xuống, nhẹ nhàng bế tôi lên.Tôi vòng tay ôm cổ ông, giục:
“Đi nhanh lên, nếu em ấy ngủ mất là cháu không ôm được nữa đâu!”
Phòng của anh em nhà họ Tần được sắp xếp ở căn biệt thự bên cạnh, đi bộ cũng phải mất mười mấy phút.Tôi mệt rồi, không muốn bước đi nữa.
Quản gia Tống nhịn cười, nhẹ giọng nói:
“Nếu tiểu thư mệt rồi, ngày mai đến ôm em gái cũng được mà, đâu cần ép bản thân vậy đâu.”
Tôi nghiêm túc phản bác:
“Không giống đâu.”“Mỗi lần cháu ốm, dù ba mẹ có đang ở nước ngoài, họ vẫn lập tức bay về bên cháu.”“Mẹ sẽ dịu dàng ôm cháu, dỗ cháu uống thuốc, tiêm thuốc.Còn ba thì luôn kiên nhẫn ở bên cạnh hai mẹ con.”
“Yêu thương… là có thể truyền được mà.”“Cháu muốn để em gái cảm nhận được tình yêu của cháu.”“Nên… cháu muốn tặng em một cái ôm đầy yêu thương!”