Tôi Không Muốn Là Nữ Phụ

3



Tôi Không Muốn Là Nữ Phụ
Chương 4
← Chương trước
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương tiếp →

 

Anh ta cố tình bóp méo lời tôi, làm ra vẻ chán nản, khiến người khác tưởng tôi là kẻ phụ bạc.

Tôi không quan tâm anh ta nghĩ thế nào, nhưng thời buổi này, dư luận có thể dễ dàng đánh gục một người.

Ngay tại chỗ, tôi lạnh mặt, kể ra hết những chuyện trước đây anh ta vì Lâm Diểu mà thất hứa với tôi, liệt kê mấy vụ để mọi người biết Lộ Viễn Tu đã không ít lần bỏ mặc tôi.

“Vốn dĩ những chuyện đó tôi không quá để tâm, nhưng lần này anh lại ăn trộm sổ tiết kiệm của tôi đưa cho Lâm Diểu. Hai nghìn tệ trong đó cũng là anh rút đưa cô ta đúng không? Anh phản bội tôi như vậy mà còn muốn tôi tiếp tục ở bên, anh không thấy buồn cười à? Lộ Viễn Tu, tôi chia tay anh không liên quan gì đến việc anh bị thương, tôi chỉ đơn thuần là hoàn toàn thất vọng về anh.”

Lộ Viễn Tu còn định ngụy biện, nhưng bị công an cắt ngang, cảnh cáo nếu còn từ chối khai thật thì sẽ đưa anh ta về đồn điều tra, khi đó công việc của anh ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Anh ta không nói nữa, cúi đầu, ánh mắt mờ tối khó đoán.

Lúc này, vài người lãnh đạo trong xưởng lần lượt bước vào. Họ đến để hỏi Lộ Viễn Tu về số tiền phẫu thuật.

“Cậu để Lâm Diểu lấy viện phí đi, đến giờ vẫn chưa nộp cho bệnh viện.”

“Mọi khoản chi của xưởng đều phải xét duyệt nghiêm ngặt, năm nghìn tệ đâu phải con số nhỏ, xưởng cũng không thể ngay lập tức lấy ra khoản thứ hai cho bệnh viện.”

“Viễn Tu, cậu và Lâm Diểu rốt cuộc đang làm trò gì vậy, muốn lừa tiền cũng không thể lấy mạng ra đùa!”

Thì ra xưởng luôn nghĩ rằng Lộ Viễn Tu bảo Lâm Diểu làm vậy để ép xưởng chi thêm tiền bồi thường, còn Lộ Viễn Tu lại tưởng do xưởng không giúp anh ta ứng trước viện phí nên mới dẫn đến việc phải cắt cụt tay.

Giờ bất ngờ biết là Lâm Diểu lấy tiền, anh ta gần như không đứng vững, ngã vật ra giường, đôi mắt vô hồn nhìn trần nhà: “Đó là tiền cứu mạng của tôi… Tôi mất bàn tay phải rồi thì phải làm sao đây! Lâm Diểu đâu, tôi muốn gặp cô ta, tôi muốn hỏi rõ tại sao lại làm như vậy!”

Lộ Viễn Tu lại gào khóc trong tuyệt vọng, lãnh đạo xưởng liếc sang công an rồi lập tức quyết định báo án, tố cáo Lâm Diểu lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Lộ Viễn Tu cũng lấy lại chút tỉnh táo, sau khi cân nhắc kỹ, cuối cùng chịu khai chuyện liên quan đến sổ tiết kiệm.

Anh ta nói từng dẫn Lâm Diểu đến ký túc xá của tôi để tìm tôi…

“Khi đó Văn Bình không có ở ký túc xá, những người khác trong phòng cũng lần lượt ra xưởng.”

“Tôi ngồi một bên đọc sách, không để ý. Tôi đoán chắc Lâm Diểu đã nhân lúc đó mà lấy trộm sổ tiết kiệm của Văn Bình.”

Còn về mật khẩu, anh ta nói là mình từng vô tình nhắc với Lâm Diểu về ngày sinh nhật của tôi.

“Cô ấy thông minh như vậy, đoán ra cũng là chuyện bình thường.”

【Nam chính đang nói cái gì vậy, sao có thể đẩy hết chuyện sang cho nữ chính.】

【Anh ta muốn nữ chính gánh hết tội, thật là chẳng có chút trách nhiệm nào.】

【Tự dưng thấy nam chính ghê tởm quá, đáng đời bị mất tay.】

【Nhưng nữ chính cũng không vô tội, nếu không phải vì cô ta thì nam chính cũng đâu mất tay. Tôi đoán nam chính muốn trả thù.】

Nhìn những dòng “bình luận trên không” đang cãi nhau kịch liệt, trong lòng tôi cũng rất bất ngờ.

Tôi vẫn nghĩ Lộ Viễn Tu yêu Lâm Diểu đến mức sẵn sàng làm mọi thứ vì cô ta. Hóa ra, khi đụng chạm đến lợi ích bản thân, anh ta trở mặt nhanh như vậy.

Lời khai của Lộ Viễn Tu và người của xưởng nhanh chóng xác thực hành vi trộm cắp, lừa tiền của Lâm Diểu là thật.

Cô ta bị đưa về đồn công an để quản thúc. Dù có giải thích thế nào cũng không thể xoay chuyển tình thế.

Có lẽ vì sợ thật sự phải ngồi tù, Lâm Diểu lập tức giao cuốn sổ tiết kiệm của mình ra.

“Tôi có tiền, tôi sẵn sàng trả lại cho họ. Tôi chỉ nhất thời quên nên mới chưa mang tiền đi nộp, tôi không cố ý muốn chiếm đoạt năm nghìn tệ này. Hai nghìn tệ của Văn Bình tôi cũng sẽ trả lại. Xin các anh đừng bắt tôi đi tù. Tôi còn trẻ, tôi không muốn cả đời bị hủy hoại thế này.”

Cuối cùng, công an thấy cô ta tỏ vẻ hối lỗi thành khẩn nên không áp dụng hình phạt nghiêm khắc hơn, chỉ giam giữ vài ngày rồi đưa trở lại xưởng để giám sát cải tạo.

Trên thực tế, “giám sát cải tạo” trong xưởng cũng chẳng khác gì đi tù là mấy.

Từ một kỹ thuật viên chỉ chuyên vẽ bản thiết kế, Lâm Diểu trong một đêm bị giáng xuống thành nhân viên vệ sinh, mỗi sáng trời chưa sáng đã phải đi quét dọn nhà vệ sinh và các khu vực công cộng khác.

Buổi chiều lại bị kéo ra hội trường để công nhân phê bình trước toàn thể.

Quan trọng nhất là, việc này sẽ được ghi chặt vào hồ sơ, sau này dù cô ta đi đâu cũng không thể xóa bỏ nỗi nhục này.

Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng ở đó.

Sau khi Lộ Viễn Tu xuất viện, xưởng lập tức điều tra về anh ta, nhanh chóng làm rõ chuyện bản thiết kế của Lâm Diểu bị sai và việc anh ta thao tác sai khiến máy móc hỏng.

Tại phòng giám đốc xưởng, Lâm Diểu lại nói bản thiết kế là do Lộ Viễn Tu vẽ giúp, số liệu sai cũng là trách nhiệm của anh ta.

“Nếu không phải anh ta tự cao muốn giúp tôi vẽ bản thiết kế thì đã chẳng xảy ra nhiều chuyện thế này.”

“Xưởng không giao hàng đúng hạn thì cứ trừ vào lương anh ta bao nhiêu cũng được, chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi.”

Từ khi Lộ Viễn Tu đổ hết chuyện cuốn sổ tiết kiệm lên đầu cô ta, Lâm Diểu đã sinh hận. Giờ cô ta thà cá chết lưới rách cũng phải kéo anh ta xuống nước.

Tiếc rằng cô ta không có bằng chứng.

Lộ Viễn Tu không thừa nhận, mà bản vẽ anh ta giúp cũng chỉ là bản nháp, bản chính thức vẫn do Lâm Diểu chép lại.

Ngay khi xuất viện, Lộ Viễn Tu đã hủy toàn bộ bản nháp đó.

Vì thế, màn “lật kèo” này của Lâm Diểu chẳng những không giúp cô ta thoát trách nhiệm, mà còn khiến xưởng nhìn rõ bản chất vừa xấu vừa ngu của cô ta.

Xưởng nhanh chóng quyết định khởi tố, yêu cầu cô ta bồi thường toàn bộ thiệt hại.

Vì không có khả năng trả, cuối cùng cô ta bị kết án đưa đi cải tạo lao động ở vùng Tây Bắc.

Trước khi đi, cô ta bỏ trốn tìm đến Lộ Viễn Tu, van xin anh ta vì tình cảm trước đây mà giúp đỡ.

Lộ Viễn Tu lại dùng bàn tay trái duy nhất tát cho cô ta một cái thật mạnh.

“Mày là con tiện nhân.”

“Mày hại tao giờ thành phế nhân, không còn khả năng vận hành máy gia công, tương lai của tao bị mày hủy hoại hết.”

“Mày còn dám đòi tao giúp mày, tao hận không thể để mày chết đi.”

Qua những dòng “bình luận trên không” tôi mới biết toàn bộ quá trình.

Lâm Diểu bị Lộ Viễn Tu tát một cái, lảo đảo ngã xuống đất.

Cô ta bò dậy, không chịu thua, lao lên giằng co với anh ta.

“Rõ ràng là Văn Bình khiến anh mất bàn tay phải, anh không hận cô ta mà quay ra hận tôi.”

“Lộ Viễn Tu, anh nhu nhược như thế, bị đá hai lần cũng đáng đời.”

Lâm Diểu nổi điên lên cũng dữ dằn không kém, một cái tát móc nguyên bàn tay lên mặt, cào xước cả mặt Lộ Viễn Tu.

Nhưng dù sao Lộ Viễn Tu cũng là đàn ông, có lợi thế thể lực, cho dù mất một tay vẫn dễ dàng khống chế được Lâm Diểu.

Chẳng mấy chốc, Lâm Diểu bị đánh cho thất thế, bị anh ta đá mấy phát ngã lăn ra đất.

May mà người phụ trách giám sát Lâm Diểu đuổi kịp, kịp thời ngăn lại và áp giải Lộ Viễn Tu tới phòng bảo vệ.

Vì chuyện này, xưởng lại xử lý anh ta, điều xuống kho làm lao công.

Lộ Viễn Tu bất mãn với quyết định của xưởng, nhưng nếu còn gây sự thì chỉ có nước bị đuổi việc.

Trước khi bị đưa đi, Lâm Diểu yêu cầu gặp tôi một lần. Ban đầu tôi không định đi, nhưng xưởng muốn tôi nhân tiện khuyên nhủ để cô ta cải tạo tốt, đừng quay lại gây chuyện nữa.

Vừa gặp, tôi đã giật mình trước bộ dạng của cô ta.

Khuôn mặt đầy vết bầm tím, một cánh tay treo trước ngực — chắc là bị gãy xương. Bước đi thì tập tễnh.

Thấy tôi đứng im nhìn, Lâm Diểu cười khổ: “Văn Bình, giờ cô hài lòng chưa? Nếu không phải cô cố tình làm ầm chuyện lên thì tôi đâu rơi vào tình cảnh này. Nhưng cô đừng vội đắc ý, Lộ Viễn Tu đã có thể tuyệt tình với tôi thế này, thì cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì với cô. Nếu cô thật sự cưới anh ta, kết cục chắc chắn còn thảm hơn tôi.”

Tôi cứ tưởng cô ta sẽ nói điều gì khác, hóa ra chỉ muốn ly gián tôi và Lộ Viễn Tu.

Thật thừa thãi.

Nhưng tôi không nói ra suy nghĩ thật, ngược lại còn cố tình lừa cô ta.

Tôi bảo, chỉ cần không có cô phá đám, tôi và Lộ Viễn Tu chắc chắn sẽ sống hạnh phúc.

Lâm Diểu tức đến mức hét chói tai.

Những dòng “bình luận trên không” cũng mắng tôi tâm địa xấu, nói chiêu này đúng là đâm vào tim người khác.

Nhưng tôi chẳng bận tâm.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...