Tôi Chỉ Cần Chính Mình

5



Có điều, tạm thời tôi chưa rảnh.

 

Tôi còn đang bận kiếm tiền.

 

11

 

Sau khi công ty đi vào quỹ đạo, tôi bắt đầu bận rộn tìm kiếm nhà cung ứng mới, suốt ngày chạy đi chạy lại giữa các nhà máy, đồng thời mở rộng khách hàng qua đủ mọi kênh, bận đến mức không còn thời gian nghĩ ngợi gì khác.

 

So với yêu đương linh tinh, cuộc sống vùi đầu vào sự nghiệp thế này hình như lại hợp với tôi hơn.

 

Tôi đã sớm biết, nếu tôi có thể khiến công ty nhà họ Phó không rời nổi tôi, thì dĩ nhiên cũng có thể tự mình làm ăn lớn mạnh. Chỉ là ngày trước quá u mê vì tình yêu, chưa từng nghĩ tới điều đó.

 

Nếu không, giờ này tôi đã là nữ đại gia rồi.

 

Đúng là đàn ông chỉ tổ cản trở phụ nữ kiếm tiền.

 

Chẳng có tác dụng gì hết.

 

Sau khi tôi hoàn toàn gạt Phó Khâm Châu ra khỏi đầu, anh ta lại bắt đầu dây dưa không dứt, khăng khăng cho rằng tôi chỉ mất trí nhớ, không nhớ nổi mình từng yêu anh ta sâu đậm đến mức nào, chỉ cần nhớ lại thì nhất định sẽ quay về.

 

Tôi lười đôi co, thẳng thừng cảnh cáo:

 

“Còn bám theo tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát đấy.”

 

Anh ta chẳng thèm nghe.

 

Nhưng càng như vậy, Thẩm Thư Nhụy — người từng bị anh ta chơi đùa rồi đá bay — lại càng không cam lòng. Cô ta dồn hết mọi căm hận lên đầu tôi, trong một lần tôi đi gặp khách hàng, cô ta lao thẳng xe về phía tôi…

 

Kết quả.

 

Tôi lại lần nữa nhập viện vì tai nạn xe.

 

Nhưng khác với lần trước bị Tịch Cảnh Ngôn đâm là ngoài ý muốn, lần này Thẩm Thư Nhụy cố tình gây thương tích. Lần này cô ta không trốn được đâu, đợi ngồi nhà đá hoặc bệnh viện tâm thần đi là vừa.

 

Có điều, vụ tai nạn này lại mang tới một cái lợi bất ngờ.

 

Tôi tìm lại được trí nhớ.

 

Tôi nhớ lại mình đã yêu Phó Khâm Châu thế nào, đã làm cách nào nâng đỡ tập đoàn nhà họ Phó, nhớ lại những lần anh ta dây dưa với Thẩm Thư Nhụy, nhớ lại từng tổn thương, từng phản bội anh ta dành cho tôi…

 

Khi những ký ức ấy ào ạt trở về, tôi gần như ngạt thở trong tuyệt vọng.

 

Đúng vậy.

 

Phó Khâm Châu là người tôi mơ ước được lấy từ khi mười tám tuổi.

 

Anh ta cũng làm tôi mãn nguyện, sau tám năm yêu nhau, tổ chức cho tôi một hôn lễ hoành tráng.

 

Chỉ tiếc rằng, nữ sinh do anh ta tài trợ, Thẩm Thư Nhụy, lại khoác váy cưới, xuất hiện trong lễ cưới của chúng tôi, tự tay chấm dứt đoạn tình cảm tám năm ấy.

 

Thật ra, đây không phải lần đầu Thẩm Thư Nhụy chen vào giữa chúng tôi.

 

Tôi và Phó Khâm Châu yêu nhau tám năm.

 

Cô ta cũng quấn lấy anh ta suốt tám năm.

 

Phó Khâm Châu từng tỏ ra cực kỳ chán ghét cô ta, trước mặt tôi không ít lần mắng cô ta không biết xấu hổ, nói dù cả thế giới không còn đàn bà, anh ta cũng chẳng thèm để mắt tới.

 

Ban đầu tôi tin thật.

 

Dù sao thì Thẩm Thư Nhụy cũng chẳng đẹp đẽ gì.

 

Cũng không phải mẫu người Phó Khâm Châu thích.

 

Nhưng không biết từ khi nào, thái độ của anh ta bắt đầu thay đổi, anh ta vô tình hay hữu ý nhắc đến việc cô ta đáng thương thế nào.

 

“Thẩm Thư Nhụy thường xuyên bị bố mẹ nuôi bạo hành.”

 

“Cô ta nói hồi cấp hai suýt chút nữa bị bố nuôi xâm hại.”

 

“Cô ta nói nếu không nhờ tôi giúp đỡ, đời này đừng mong vào được đại học.”

 

“Cô ta nói tôi là ân nhân, hận không thể lấy thân báo đáp…”

 

Sau này, tôi phát hiện anh ta ghim WeChat của cô ta lên đầu, hai người trò chuyện ngày càng dày đặc. Mỗi lần tôi hỏi, anh ta lại bảo:

 

“Thấy cô ta tội quá thôi.”

 

Hoặc là:

 

“Xem cô ta như em gái.”

 

Thậm chí quay lại trách ngược tôi:

 

“Lâm Mộ Sở, em đến cả cô ta mà cũng ghen à?”

 

“Em thật vô lý quá đấy.”

 

Tôi mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý khi anh ta cầu hôn.

 

Dù sao cũng là người tôi đã yêu suốt ngần ấy năm.

 

Thật sự có ‘filter’ trong mắt tôi.

 

Không ngờ rằng, tất cả những năm tháng cố gắng của tôi, cuối cùng lại hóa thành trò cười.

 

Nếu nói trước khi nhớ lại mọi chuyện, nỗi hận của tôi chỉ là bề ngoài; thì sau khi lấy lại trí nhớ, thù hận đó đã hóa thành xương cốt, đau nhức đến tận hơi thở.

 

Gớm ghiếc đến buồn nôn, lạnh lẽo đến rùng mình.

 

Tám năm qua.

 

Tôi đã sống một cách nhục nhã đến thế đấy.

 

12

 

Phó Khâm Châu dường như cuối cùng cũng nhận ra lỗi lầm của mình, hoặc cũng có thể là cuối cùng nhận ra tình cảm dành cho tôi. Tóm lại, sau khi biết tôi khôi phục trí nhớ, anh ta lại mặt dày cầm nhẫn cầu hôn tôi một lần nữa.

 

Không chỉ vậy, anh ta còn chủ động lên tiếng với truyền thông, giải thích về chuyện xảy ra trong lễ cưới hôm đó.

 

Anh ta nói là do mình không kiểm soát tốt giới hạn khi giao tiếp với người khác giới.

 

Nói Thẩm Thư Nhụy mắc bệnh tâm thần.

 

Anh ta vì cứu người nên mới buộc phải tạm dừng lễ cưới.

 

Rằng suốt những năm qua, chính cô ta là người chen vào giữa chúng tôi, hết lần này đến lần khác thử thách giới hạn của anh ta, khiến vị hôn thê của anh ta — chính là tôi — nhiều lần hiểu lầm.

 

Còn tuyên bố, tôi và anh ta từ thuở học trò đến váy cưới, tình cảm bền chặt hơn vàng.

 

Người anh ta muốn cưới, từ đầu đến cuối chỉ có tôi.

 

Còn chuyện trước kia công khai nói tôi thay lòng, chỉ là hiểu lầm, về chuyện đó, anh ta xin lỗi tôi một cách rất chân thành.

 

Chỉ trong chốc lát, các phương tiện truyền thông được anh ta mua chuộc bắt đầu dồn dập đưa tin, nhân vật tổng tài “biết sai biết sửa, dám làm dám chịu” được xây dựng thành công.

 

Nhân lúc dư luận đang nóng, anh ta lại bày trò cầu hôn công khai.

 

Giữa ánh mắt chăm chú của đám đông, anh ta cầm nhẫn quỳ gối, hỏi tôi có thể tha thứ cho anh ta, đồng ý lấy anh ta không.

 

Tôi không nói một lời.

 

Thẳng tay lấy điện thoại gọi cảnh sát, báo có người quấy rối.

 

Khi anh ta bị cảnh sát cưỡng chế lôi đi, tất cả mọi người tại hiện trường đều choáng váng. Hình tượng tổng tài si tình mà anh ta tốn tiền tốn sức xây dựng, trong khoảnh khắc đã hóa thành trò cười.

 

Tình cảm đến muộn còn rẻ hơn cỏ dại, tôi chẳng thèm.

 

Huống chi, đây căn bản không phải là tình cảm.

 

Anh ta chỉ đơn thuần là thích diễn mà thôi.

 

Có Thẩm Thư Nhụy, anh ta tận hưởng cảm giác được ngưỡng mộ, cảm thấy mình là người đàn ông đầy sức hút, chẳng ngần ngại vì cô ta mà làm tổn thương, phản bội tôi.

 

Đến khi tôi tỉnh ngộ, bỏ đi, anh ta mới bắt đầu quay lại theo đuổi.

 

Anh ta chưa từng yêu Thẩm Thư Nhụy, đối với cô ta chỉ là lợi dụng.

 

Cũng chưa từng yêu tôi.

 

Đối với tôi, chỉ là một kiểu chiếm hữu bệnh hoạn.

 

Loại đàn ông này, tôi chỉ cần liếc mắt đã thấy buồn nôn, chứ đừng nói là lấy làm chồng.

 

Về sau, tôi dứt khoát lật bài, phơi bày toàn bộ chuyện anh ta ngoại tình với Thẩm Thư Nhụy trong thời gian yêu tôi, bao gồm cả khoản một triệu anh ta đưa để bịt miệng, chuyện Thẩm Thư Nhụy mang thai, và vô số đoạn ghi âm, video làm bằng chứng.

 

Đến nước đó.

 

Hình tượng của anh ta hoàn toàn sụp đổ.

 

Dù có đốt bao nhiêu tiền thuê truyền thông hay đám thủy quân, cũng không cứu vãn nổi.

 

Chẳng bao lâu sau, công ty Phó Khâm Châu đối mặt với phá sản, còn vướng thêm đống nợ nần.

 

Mẹ anh ta vốn có bệnh tim, nghe tin này xong thì bệnh nặng thêm, từ đó không dậy nổi nữa.

 

Trong thời gian đó, bà ta nhiều lần tìm gặp tôi, nhưng tôi chẳng thèm cho gặp.

 

Từng nghĩ rằng chúng tôi sẽ trở thành người một nhà.

 

Từng coi bà ta như mẹ ruột mà đối đãi.

 

Nhưng kết quả thì sao? Khi lợi ích xuất hiện, sự ích kỷ và vô liêm sỉ của con người cũng phơi bày trần trụi.

 

Đến hôm nay.

 

Chúng tôi chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.

 

Chỉ là, tôi vẫn nghĩ việc công ty nhà họ Phó sụp đổ là chuyện tất nhiên, dù sao thì Phó Khâm Châu cũng chẳng có đầu óc kinh doanh, lại chẳng để tâm làm ăn. Không ngờ lại có yếu tố bên ngoài chen vào.

 

Bởi vì Tịch Cảnh Ngôn nói với tôi:

 

“Quà tặng anh chuẩn bị cho em, em có thích không?”

 

Tôi hơi khó hiểu.

 

Thực ra anh không cần làm vậy.

 

Dựa vào nỗ lực của bản thân, tôi cũng đủ sức hạ gục Phó Khâm Châu. Sự thật nằm trong tay tôi, bất luận anh ta có xoay sở thế nào, sớm muộn gì cũng bại lộ.

 

Không ngờ anh lại nói:

 

“Em không thấy trong câu chuyện này, sự tồn tại của anh quá mờ nhạt sao? Không làm gì cả thì chẳng khác gì anh không tồn tại vậy.”

 

“Cứ coi như anh đang nỗ lực thu hút sự chú ý của em đi.”

 

“Em có thể tự mình làm được là chuyện của em. Còn anh muốn giúp em là chuyện của anh.”

 

Tôi bật cười trước kiểu logic ngớ ngẩn đó:

 

“Chuyện này vốn là chuyện của tôi. Anh chỉ là một nam phụ. Dù có anh hay không, tôi vẫn sẽ không tha thứ cho Phó Khâm Châu, vẫn sẽ tự mình lật đổ anh ta. Đó là cái giá anh ta phải trả.”

 

“Em vẫn cứng đầu như trước.”

 

“Trước đây?”

 

“Em còn nhớ anh từng nói, anh biết em từ lâu rồi không?”

 

Theo lời anh kể.

 

Hồi tôi học cấp hai, từng có lần đến công ty cha đòi tiền viện phí cho bà nội. Tôi nói thẳng nếu ông ta không chịu chi, tôi sẽ kiện ông ta ra tòa. Lúc đó Tịch Cảnh Ngôn có mặt ở công ty.

 

Anh lớn hơn tôi vài tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình.

 

Anh tới công ty cha tôi để bàn chuyện làm ăn.

 

Không ngờ lại tình cờ gặp tôi. Anh nói:

 

“Chưa từng thấy ai cứng cỏi như em, mang một khí chất kiên cường mà đám bạn cùng lứa không có. Khi đó tôi đã biết, sau này em nhất định sẽ là người xuất sắc, không kém gì cha em.”

 

“Tất nhiên rồi. Ông ta chỉ là một tên vứt vợ bỏ con, bất hiếu bất trung.”

 

Nói tới đây.

 

Chúng tôi cùng bật cười.

 

Đây là lần đầu tiên tôi tin vào số mệnh.

 

Thì ra, rất nhiều năm trước chúng tôi đã gặp nhau, vòng vòng luẩn quẩn, cuối cùng lại tái ngộ.

 

Sau đó, anh đột ngột chuyển cho tôi một triệu, bảo đó là tiền bồi thường.

 

Tôi giật mình.

 

Không lẽ anh muốn dứt khoát với tôi sao?

 

Dù sao hồi đó tôi chỉ tiện miệng đòi anh ta mười vạn coi như tiền bồi thường chia tay bạn trai tạm thời, không ngờ anh lại nhớ mãi, còn nhân mười lần lên.

 

Ngay lúc tôi đang cảm thấy hụt hẫng, anh nói:

 

“Đó là món nợ anh nợ em. Anh đâm em bị thương, vốn dĩ đã sai. Nếu em nghĩ nhiều, thì cứ coi đó là tiền sính lễ đi.”

 

Tôi vội vàng phủ nhận:

 

“Tôi không nghĩ nhiều đâu, tôi cũng không có ý định lấy chồng.”

 

Tôi còn chưa kiếm đủ tiền đâu.

 

Sao có thể lại ngã vào lưới tình của đàn ông lần nữa được.

 

13

 

Về sau, tôi bận rộn mở rộng quy mô công ty, những chuyện liên quan đến Phó Khâm Châu chỉ là nghe ngóng được.

 

Theo lời Ngô Giai Giai dò hỏi được.

 

Sau khi công ty phá sản, Phó Khâm Châu một mình sang châu Phi, gặp phải bạo loạn, đến giờ sống chết không rõ. Mẹ anh ta sau khi biết tin thì lên cơn đau tim, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.

 

Còn bệnh tâm thần của Thẩm Thư Nhụy thì ngày càng trầm trọng, cuối cùng chữa trị vô hiệu, bị đưa vào viện tâm thần, đến giờ vẫn thi thoảng lẩm bẩm:

 

“Lâm Mộ Sở phải chết, đừng hòng cướp Phó Khâm Châu của tôi, anh ấy là của tôi, là của tôi…”

 

Nghe những tin tức này, lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào.

 

Họ, suy cho cùng, cũng chỉ là những kẻ qua đường trong đời tôi mà thôi.

 

Về Phó Khâm Châu.

 

Tôi không hối hận vì đã từng yêu anh ta.

 

Bỏ đi bất kỳ đoạn nào trong đời, tôi cũng sẽ không trở thành phiên bản hiện tại của chính mình.

 

Nhớ có lần, rất nhiều năm trước, tôi từng đọc được một đoạn thế này:

 

“Đời này, hầu hết phụ nữ đều mải miết chứng minh hai chuyện.”

 

“Một là chứng minh mình xinh đẹp.”

 

“Hai là chứng minh mình xứng đáng được yêu.”

 

“Chỉ có số ít tỉnh ngộ từ sớm, không còn tìm kiếm sự công nhận từ người khác.”

 

“Họ hiểu rằng, so với tự chứng minh...”

 

“Cô Lâm, vụ tai nạn đã khiến đầu cô chịu tổn thương nặng, tụ máu trong não chèn ép dây thần kinh. Cô rất có thể sẽ bị mất trí nhớ.”

 

Đúng vậy.

 

Đời này gặp ai, được ai yêu, bị ai tổn thương, kỳ thực chẳng mấy quan trọng.

 

Quan trọng thật sự, là trong những va vấp ấy, ta có thể tìm thấy một phiên bản tốt hơn của chính mình hay không — và sau đó, học cách yêu lấy chính mình.

 

Tôi rất may mắn vì mình đã hiểu ra điều đó.

 

Dù ai ở bên tôi, họ cũng sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc, sự bình yên và thỏa mãn.

 

Còn ai bỏ lỡ tôi, đó chỉ là mất mát và tiếc nuối của họ.

 

Phó Khâm Châu có lỗi gì ư? Cùng lắm chỉ là — số anh ta không tốt mà thôi.

 

Còn về phần vận mệnh của Tịch Cảnh Ngôn.

 

Thì cứ nhìn xem về sau anh ấy biểu hiện thế nào đã.

Chương trước
Loading...