Tờ Hôn Thú Trong Đống Giấy Cũ

4



16

Kể từ hôm đó, tôi không còn hỏi han gì về tin tức của Cố Cảnh Chi nữa.

Người báo tin ông ta qua đời là anh tôi — ngay rạng sáng hôm sau, sau khi tôi rời khỏi bệnh viện.

Tôi chỉ bình thản “ừ” một tiếng, như thể vừa nghe tin một người xa lạ qua đời.

Bản ly hôn có đầy đủ chữ ký từ lâu đã được anh tôi nhờ luật sư gửi sang cho nhà họ Cố, kèm cả bản hồ sơ hủy bỏ âm thầm mà Cố Cảnh Chi từng tự ý làm.

Từ giây phút ấy, giữa tôi và cái gia đình đó, cả về pháp lý lẫn tình cảm, đều đã hoàn toàn chấm dứt.

Lại thêm vài năm nữa trôi qua.

Tôi đứng trên bục nhận giải tại Louvre, Paris, ánh đèn rọi thẳng vào mặt hơi chói mắt.

Với bộ tranh mang tên “Tái Sinh”, tôi đã giành được Giải Cành Cọ Vàng Quốc Tế của năm dành cho nghệ sĩ hội họa.

Bên dưới là các nghệ sĩ và nhà phê bình đến từ khắp nơi trên thế giới, đèn flash lóe sáng như sao trời.

“Cô Thẩm, bộ tranh này của cô tràn đầy sức sống và năng lượng mạnh mẽ, tựa như kể lại một hành trình phá kén hóa bướm,” MC dùng tiếng Trung mang âm điệu Pháp hỏi tôi, “Cô có thể chia sẻ một chút về cảm hứng sáng tác không?”

Tôi khẽ mỉm cười, nói vào micro:

“Cảm hứng của tôi, đến từ chính cuộc đời mình.”

“Tôi đã mất bốn mươi năm để sống trong một giấc mộng. Chỉ khi tỉnh mộng, cuộc đời tôi mới thật sự bắt đầu.”

“Vì thế, những bức tranh tôi vẽ… không phải về ai khác, mà chính là về tôi.”

Hôm sau, tên tôi và bộ tranh “Tái Sinh” xuất hiện trên trang nhất của các tạp chí nghệ thuật lớn.

Họ gọi tôi là “huyền thoại phương Đông”, là “bậc thầy 70 tuổi dùng cọ vẽ viết lại sức mạnh của phụ nữ”.

Vinh hoa, danh tiếng, đối với tôi lúc này chỉ như cơn gió thoảng.

Sau khi trở về nước, tôi nhờ anh tôi tổ chức đấu giá bức tranh quan trọng nhất trong bộ “Tái Sinh”, mang tên “Rạng Đông”.

Giá bán cuối cùng là một con số thiên văn mà trước đây tôi chưa từng dám nghĩ đến.

Tôi dùng số tiền đó để thành lập “Quỹ Thanh Thu”.

Mục đích của quỹ chỉ có một:

Hỗ trợ pháp lý và tiếp sức tái sinh cho những người phụ nữ ly hôn từng bị chà đạp trong hôn nhân — bị tước đoạt tài sản, mất đi nhân phẩm, nhưng không đủ sức chống trả.

Đời tôi từng là một đống đổ nát, giờ đây, tôi muốn trên chính đống đổ nát ấy, trồng lên đầy hoa tươi cho những người đến sau.

Sau khi giải quyết xong các thủ tục thành lập quỹ, tôi về đến nhà thì trời đã về chiều.

Vừa mở cửa, một thân hình nhỏ xíu liền chạy vụt ra từ phòng khách, ôm chầm lấy chân tôi.

“Bà ơi, bà về rồi!”

Tôi cúi đầu xoa đầu Thẩm Tinh Thần.

Con bé là đứa cháu tôi nhận nuôi từ cô nhi viện ba năm trước.

Thông minh, hiểu chuyện, đôi mắt trong trẻo kiên cường — giống hệt như phiên bản tôi từng mơ ước nếu không bị lãng phí bốn mươi năm cuộc đời.

“Hôm nay ở trường thế nào?” Tôi nắm tay con bé, cùng bước vào trong.

“Mọi thứ đều ổn ạ,” con bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt sáng long lanh,

“Bà ơi, con đã giúp bà sắp xếp xong hồ sơ hỗ trợ đợt một của quỹ rồi, để sẵn trong thư phòng. Con còn pha sẵn loại trà bà thích nữa đó.”

Nhìn vẻ chững chạc của con bé, lòng tôi chợt mềm hẳn.

Huyết thống… nhiều khi thực sự là thứ không đáng tin nhất.

Thứ tình cảm mà Cố Kiến Nghiệp chưa từng cho tôi, thì đứa bé không máu mủ này lại cho tôi gấp bội.

Thỉnh thoảng, vẫn có vài phóng viên thiếu tinh tế, khi tôi xuất hiện tại các sự kiện, lại gặng hỏi về quá khứ, về cái tên đã mờ nhạt từ lâu ấy.

Tôi chỉ nhàn nhạt trả lời:

“Cuộc đời tôi bắt đầu từ năm bảy mươi tuổi. Còn những gì phía trước… chỉ là bụi bặm tôi rũ bỏ trên hành trình.”

Về sau, tôi có nghe tin Cố Kiến Nghiệp và Lưu Lệ sống rất chật vật.

Đã quen với việc được tôi chăm sóc, họ hoàn toàn không biết xoay xở khi cuộc sống trở nên khốn khó, căn nhà không ngày nào yên ổn.

Cố Tiểu Phi trượt đại học, cuối cùng chỉ học tạm một trường cao đẳng.

Còn Bạch Ấu Vi, không còn sự che chở và hào quang giả tạo từ Cố Cảnh Chi, nhanh chóng lộ rõ bản chất thật — già nua, cay nghiệt, trở thành chủ đề giễu cợt của cả khu phố.

Những tin tức ấy lọt đến tai tôi, chẳng thể làm dậy nổi chút gợn sóng nào.

Đó là cuộc đời của họ.

Kết cục của họ.

Không còn liên quan đến tôi nữa rồi.

Tôi cầm lấy một cây cọ mới, vẽ nét đầu tiên lên khung tranh trắng cạnh bên.

Nắng chiều rọi qua khung cửa, ấm áp và dịu dàng phủ lên tôi.

Câu chuyện của tôi — đã đến hồi kết.

Nhưng cuộc đời của Thẩm Thanh Thu, và của hàng vạn người phụ nữ như Thẩm Thanh Thu, vẫn đang tiếp tục viết nên những chương mới.

Tương lai… đầy hứa hẹn.

-HẾT-

 

 

Chương trước
Loading...