Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tình Yêu Không Tha Thứ
Chương 5
15.
Tôi nhìn hắn chằm chằm, rồi đột nhiên bật cười.
“Thẩm Tuấn, đúng là ta hận. Nhưng người ta hận… là cô ta!”
Tôi chỉ thẳng vào Thẩm Nam, giọng nói đột ngột bùng nổ cảm xúc.
“Ngươi có biết ta bắt đầu yêu ngươi từ khi nào không? Năm đó ta từng đến Tô thị, lúc ngang qua gần trường các ngươi, ta nhìn thấy một thiếu niên cởi áo đồng phục, ôm con mèo nhỏ bị gãy chân do xe cán vào lòng. Ánh nắng chiếu xuống gương mặt ấy, ánh mắt tràn đầy thương xót và lo lắng… đẹp đến mức tựa như thiên sứ trong truyền thuyết. Từ khoảnh khắc đó, ta không thể quên được gương mặt ấy nữa.”
“Mấy năm sau, khi gặp lại ngươi, ta nghĩ, đây chính là sự an bài của ông trời. Ngày ngươi tỏ tình với ta… ngươi có biết ta đã vui đến thế nào không?”
Thẩm Tuấn sững người, ánh mắt khẽ dao động.
Tôi bỗng thay đổi giọng, cao vút:
“Thẩm Tuấn, khi đó ta nghĩ, một người tốt đẹp như ngươi thì phải đường đường chính chính đứng dưới ánh dương, được người thân, bằng hữu và người yêu vây quanh, sống một đời hạnh phúc. Thế mà Thẩm Nam đã làm gì với ngươi?”
“Cô ta kéo ngươi xuống địa ngục, bôi bẩn ngươi, điều khiển thân xác của ngươi, giết chết linh hồn của ngươi, biến ngươi thành con rối chỉ thuộc về cô ta! Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu cô ta được quyền hủy hoại thiếu niên mà ta thương yêu đến vậy!”
“Ta thậm chí không dám tưởng tượng… khi người thân của ngươi lần lượt qua đời, bạn bè rời xa ngươi, ngươi đã đau đớn đến nhường nào… Ta hận cô ta đến tận xương tủy!”
Thẩm Nam lập tức mất kiểm soát, lao về phía tôi.
“Ta và ca ca chỉ cần có nhau là đủ! Ngươi dám nói như vậy ư? Chính ngươi mới là người muốn cướp ca ca của ta, là ngươi phải chết!”
Cô ta vung tay định đánh tôi, nhưng bị Thẩm Tuấn lạnh lùng đánh ngã xuống đất.
“Đủ rồi!”
Thẩm Nam trợn tròn mắt, không thể tin nổi: “Ca ca…”
Thẩm Tuấn không nhìn cô ta, quai hàm siết chặt.
Tôi nhìn hắn, bật cười — nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống.
“Ngươi nói ta muốn trả thù ngươi? Sai rồi. Ta muốn cứu ngươi. Ta muốn kéo ngươi ra khỏi vực sâu, muốn ngươi được hạnh phúc.”
“Khoảnh khắc Thẩm Nam lao xe tới, phản ứng đầu tiên của ta là đẩy ngươi ra. Ngươi hoàn toàn không hiểu được… ta yêu ngươi đến nhường nào.”
Tôi lấy ra cuốn sổ tay lúc trước không cho hắn xem.
“Đây là nhật ký chuẩn bị hôn lễ của ta. Trong này là tất cả những lời ta muốn nói với ngươi. Ta nghĩ, chờ khi ngươi yêu ta, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại từng chuyện đã làm.”
“Nhưng Thẩm Tuấn, ngươi không tin ta. Ngươi cũng không cần tình yêu của ta.”
Tôi quay sang nhìn Tần Lan, người đang sững sờ không nói được lời nào.
“Khi ngươi nói thích Hứa Dự, ta lập tức giúp ngươi tạo mối quan hệ. Ta xem ngươi là bạn thân nhất. Thế mà ngươi đã làm gì?”
“Ngươi nói ta bắt nạt ngươi, cố tình chia rẽ tình cảm chị em giữa ta và Hứa Dự, nói với cha mẹ ta rằng ta là con gái thì không cần chia tài sản. Ngươi khiến cả nhà ta gà chó không yên. Sau đó lại lên mạng bịa chuyện nói ta ép em trai chia tay ngươi. Nhưng rồi ta vẫn mềm lòng mà tha thứ. Ta đối với ngươi không tốt sao? Vì sao ngươi cứ hết lần này đến lần khác phản bội niềm tin của ta?”
Tần Lan luống cuống: “Ta… ta chỉ nói sự thật mà thôi! Ai biết ngươi sẽ làm gì với bọn họ!”
Tôi nhếch môi, mở giao diện trò chuyện trong điện thoại ra.
“Thẩm Tuấn, ngươi có thể xem những gì ta và cô ta đã nói. Nếu thật sự muốn trả thù, ta đã thu thập chứng cứ tung hê lên rồi. Nhưng ta không làm thế, ta thà chịu đựng đau khổ, vẫn luôn nghĩ cho ngươi. Bởi vì ta thật lòng yêu ngươi.”
Tin nhắn với Tần Lan chỉ là vài lời than thở vô nghĩa, giãi bày nỗi lòng chua xót.
Thậm chí cô ta còn giả vờ cổ vũ tôi phải báo thù.
Tôi đều lấy lý do “vì yêu ngươi” để từ chối, tự biến mình thành một kẻ si tình đến ngu ngốc.
Trong mắt Thẩm Tuấn dần hiện lên xúc động và hối hận.
“A Tường… xin lỗi…”
Tôi ngăn lại bàn tay hắn định lau nước mắt cho tôi, ngoảnh mặt sang chỗ khác, cười thê lương.
“Thôi đi, ngươi vốn dĩ cũng chẳng tin ta.”
“Thẩm Tuấn, ta ngây thơ nghĩ rằng mình có thể dẫn ngươi bước ra khỏi bóng tối. Là ta sai rồi. Ngươi đi đi.”
Hắn run rẩy nắm chặt cuốn nhật ký, nước mắt lớn từng giọt rơi xuống.
Tựa như bao năm dồn nén tủi hờn cuối cùng cũng có chỗ để trút ra.
“A Tường… xin lỗi… là ta sai rồi…”
“Cho ta một cơ hội nữa thôi… Chúng ta bắt đầu lại, có được không?”
Thẩm Nam không thể tin nổi, gào lên điên dại, khiến bảo vệ lập tức kéo vào.
Căn phòng bệnh nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
Tôi nằm nghiêng quay mặt về phía cửa sổ, kính trong suốt phản chiếu rõ gương mặt của tôi.
Nào có chút gì gọi là đau buồn?
Chỉ có sự điềm nhiên của kẻ chiến thắng.
Mẹ tôi lại lên phòng khuyên nhủ, giọng mang theo chút bất mãn.
“Thẩm Tuấn đến tìm con mấy lần rồi, con đến mặt cũng không chịu gặp. Có chuyện gì thì ngồi xuống nói cho rõ ràng.”
Tôi hờ hững liếc bà một cái.
“Nếu là hắn ngoại tình thì sao?”
Mẹ nghẹn họng trong chốc lát, rồi lại ra sức dịu giọng khuyên bảo:
“Đàn ông trên đời này, mấy ai không trăng hoa? Mấy chuyện này ở giới hào môn là bình thường thôi. Ít ra Thẩm Tuấn còn chịu đến cầu xin con tha thứ. Con còn không hài lòng điều gì nữa? Cho người ta một bậc thang mà xuống, thì ai cũng vui vẻ.”
Tôi bật cười lạnh một tiếng. Thái độ không hợp tác của tôi rốt cuộc đã chọc giận bà.
“Duy Thường! Con còn định làm loạn đến mức nào nữa? Cổ phần cũng cho con rồi, vài công ty cũng tách riêng cho con, còn chưa đủ hay sao?”
“Con đã tận hưởng cuộc sống đầy đủ mà chúng ta cho con, thì việc liên hôn để hồi đáp là trách nhiệm, là nghĩa vụ của con. Tốt nhất đừng có không biết điều!”
Tôi chẳng hề dao động trước lời bà, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn một cái.
“Yên tâm, con còn để tâm đến cuộc hôn nhân này hơn các người nhiều.”
“Lần sau hắn đến, mẹ cứ nói con ngày nào cũng khóc đến mờ mắt, chẳng ăn chẳng uống, bảo hắn lên thẳng gặp con là được.”
Mẹ tôi nghẹn lời, lẩm bẩm gì đó rồi rời khỏi phòng.
Tôi nhìn theo bóng lưng bà, môi khẽ cong lên đầy mỉa mai.
Thật mong bà có thể giữ được tâm thái này… khi phát hiện ra ba tôi đã ngoại tình suốt nhiều năm.
Vài năm trước, tôi còn ngây thơ nghĩ mình đang được hạnh phúc bao bọc.
Gia đình sung túc, cha mẹ hòa thuận, anh em chị em thân thiết.
Vì vậy tôi luôn chăm chỉ nỗ lực, một lòng muốn vào công ty để giúp đỡ ba.
Nhưng ông luôn viện đủ lý do từ chối, bảo tôi chỉ cần ở nhà làm tiểu công chúa của ba mẹ là đủ rồi.
Chính Tần Lan đã xé rách lớp giấy bóng lấp lánh ấy, để tôi nhìn thấy bên trong chỉ là những lời dối trá bốc mùi ghê tởm.
Đứa em trai luôn tôn trọng và ngưỡng mộ tôi, sau khi say rượu lại ngạo mạn nói thẳng: sau này đừng mơ đụng đến tài sản thừa kế.
Sau khi xé toạc mặt nạ, ba mẹ tôi – những người từng luôn dịu dàng che chở – lập tức thay đổi bộ mặt.
“Con gái thì làm gì có chuyện đi làm công ty, ngoan ngoãn liên hôn là được rồi.”
Đó… chính là toàn bộ giá trị của tôi.
Chỉ sau một đêm, những người tôi từng yêu thương, tin tưởng… tất cả đều phản bội tôi.
Những gương mặt từng hiền hậu giờ hóa thành ác quỷ trong mộng, bám riết lấy tôi không buông.
Tôi tuyệt đối không cho phép bọn họ tiếp tục giẫm lên máu và nước mắt của tôi để đóng kịch gia đình hạnh phúc nữa.
Vì vậy, tôi trở thành một kẻ săn mồi kiên nhẫn, ngày qua ngày chờ đợi con mồi lộ sơ hở.
Tôi điều tra ra việc ba ngoại tình suốt bao năm, con riêng thì không chỉ một.
Còn sắp đặt để em trai tôi trong lúc say rượu… lên giường với tiểu tam của ba.
Tôi khéo léo điều chỉnh cả hai bên, dùng lý lẽ lẫn tình cảm để thuyết phục.
Cuối cùng thành công lấy được một phần cổ phần cùng vài công ty con.
Đó là phí bịt miệng để duy trì vẻ ngoài hòa thuận và hình tượng trước xã hội.
Kết cục là mẹ tôi bị giấu kín mọi chuyện, Tần Lan bị ruồng bỏ và truy nợ.
Chúng tôi tiếp tục diễn màn gia đình êm ấm.
Dĩ nhiên, tất cả chỉ là tạm thời.
Ban đầu tôi vốn định sau khi liên hôn với Thẩm Tuấn thì sẽ cân nhắc tung hỏa mù, mượn nước đục thả câu.
Không ngờ… lại bất ngờ có thu hoạch ngoài dự tính.
Tôi có thể giả vờ không biết quá khứ giữa hắn và Thẩm Nam, nhưng đó mãi là một ẩn họa.
Lời nói dối ấy như chiếc gai đâm vào trái tim hắn, lúc nào cũng nhắc nhở về sự tồn tại của nó.
Thẩm Tuấn sẽ áy náy, sẽ đối xử tốt với tôi, nhưng phần nhiều vẫn là chột dạ.
Có chột dạ, ắt sẽ phòng bị.
Tình yêu ấy sẽ mãi ngăn cách bởi một lớp màng mỏng, sớm muộn cũng biến chất.
Muốn rút củi đáy nồi, trước tiên phải phá vỡ rồi tái lập.
Tôi buộc phải cãi nhau một trận lớn với Thẩm Tuấn, thể hiện lập trường, cắt bỏ tận gốc ẩn họa.
Tôi sẽ nói cho hắn biết — là Thẩm Nam dụ dỗ hắn khi hắn còn chưa đủ chín chắn về tinh thần, nên mới dẫn đến cục diện hôm nay.
Ngươi mới là nạn nhân.
Ngươi… thuần khiết và vô tội đến mức nào chứ!
Tôi khiến hắn nghi ngờ về cái chết của mẹ, cung cấp cho hắn lý do chính đáng để đoạn tuyệt với Thẩm Nam.
Không chỉ thế, tôi còn dâng Tần Lan lên như một món quà đầu hàng, khiến hắn hoàn toàn buông bỏ phòng bị với tôi.
Nhìn xem, bạn bè từng đâm sau lưng tôi còn có thể tha thứ, thậm chí tiếp tục tin tưởng.
Huống gì là ngươi — người ta yêu sâu đậm — làm sao ta có thể để tâm đến quá khứ của ngươi chứ?
Tôi tự vẽ ra hình tượng một kẻ ngốc vì yêu mà tha thứ tất cả, đến cả lý do cho hắn tôi cũng đã nghĩ sẵn.
Thẩm Tuấn sao có thể không cảm động được?
Tôi phải cho hắn thời gian để nghiền ngẫm lời tôi nói, để hồi tưởng từng việc tôi đã làm vì hắn.
Để hắn không ngừng so sánh một tôi dịu dàng thấu hiểu… với một Thẩm Nam điên cuồng lệch lạc.
Đến khi cán cân trong lòng hắn hoàn toàn nghiêng về một phía — hắn… sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn.
Hôm sau, Thẩm Tuấn lại đến.
Lần này, tôi lập tức lao tới, vừa đấm vào ngực hắn vừa nghẹn ngào:
“Ta đã cố thử quên rồi… nhưng vẫn không thể buông bỏ ngươi, rốt cuộc là vì sao chứ!”
Hắn giọng run rẩy, như thể vừa mất lại vừa được, ôm chặt tôi vào lòng.
“A Tường, đừng rời bỏ ta, ta cầu xin nàng.”
“Cảm ơn nàng… vì đã khiến ta nhận ra rõ trái tim mình, thì ra từ lâu ta đã yêu nàng rồi.”
“Chúng ta bắt đầu lại được không?”
Mọi khoảng cách giữa hai chúng tôi, trong khoảnh khắc ấy, đều tan biến sạch sẽ.
Trận kéo co này, sợi dây ở giữa rốt cuộc cũng nghiêng hẳn về phía tôi, không còn chút nghi ngờ nào.
Tôi giấu đi ánh nhìn đầy toan tính đắc thắng, vùi mặt vào lòng hắn, khóc nức nở vì mừng rỡ.
“Được, chúng ta bắt đầu lại.”
Còn Thẩm Nam thì sao? Thẩm Tuấn nói sẽ đưa cô ta ra nước ngoài, không bao giờ để cô ta ảnh hưởng đến chúng tôi nữa.
Tôi lại chẳng hề vui mừng, chỉ khẽ thở dài.
“Thôi bỏ đi, chuyện cũng qua rồi. Dù gì cô ấy vẫn là người thân của ngươi, cứ để ở trong nước cho tiện chăm sóc.”
“Ta biết có một viện điều dưỡng tư nhân, môi trường tốt, cho cô ấy tĩnh dưỡng một thời gian thế nào?”
Thẩm Tuấn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, còn giả vờ bất đắc dĩ, véo nhẹ má tôi:
“Ngươi ấy à… đúng là quá tốt bụng.”
Tôi chỉ mỉm cười, không nói gì.