Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Tiếng Lòng Quỷ Thai
2
“Anh à, em không muốn giữ đứa trẻ này nữa!”
Gửi tin xong, tôi cố gắng đứng dậy, định đi đăng ký phẫu thuật phá thai.
Đúng lúc đó, bài viết tôi đăng bỗng có thêm một bình luận dài đến ba bốn trăm chữ.
Đọc xong, tôi bừng tỉnh.
Thì ra tiếng lòng của đứa bé là như vậy!
Ánh mắt tôi lóe lên cơn giận, lập tức xóa tin nhắn vừa gửi cho chồng.
Nhìn bụng mình đang nhô cao, tôi lạnh giọng nói từng chữ:
“Con à, yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ sinh con ra.”
Vừa dứt lời, cơn đau hành hạ tôi suốt bấy lâu dần dần tan biến.
Tôi hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh, rồi quay bước, đi thẳng về phía phòng bệnh của Hướng Vi.
Khi tôi quay lại phòng bệnh của Hướng Vi, ba và anh trai đã làm xong xét nghiệm ghép tủy và trở về.
Tôi đẩy cửa bước vào, cả ba người lập tức đồng loạt ngừng nói, không khí thoáng chốc trở nên ngột ngạt.
Lần trước tôi vào, đứa bé trong bụng hoàn toàn im lặng, nhưng lần này nó lại lên tiếng.
【Ba và anh mẹ đều không khớp tủy, chỉ có mẹ mới cứu được em gái thôi.】
【Họ chắc chắn đang bàn mưu hại mẹ.】
【Mẹ coi đi, họ nhất định sẽ tìm cách giữ mẹ lại trong bệnh viện.】
Tôi không tin những lời ấy, nhưng khi vừa bước vào, thấy họ đồng loạt im lặng, tôi vẫn thoáng có chút nghi hoặc — cảm giác như bản thân là người ngoài.
Nghĩ kỹ lại, tôi và họ tuy có cùng huyết thống, nhưng hôm nay mới thật sự gặp nhau, nói tôi là người ngoài… cũng chẳng sai.
“Tiểu Nhiễm.” Mẹ nắm lấy tay tôi, dịu giọng nói:
“Mẹ và ba bàn rồi, con có muốn ở lại bệnh viện nghỉ ngơi vài hôm không?”
“Hôm nay con đau bụng mấy lần rồi, tốt nhất nên kiểm tra kỹ cho yên tâm.”
“Bọn mẹ vừa đặt một phòng riêng cho con rồi, cứ an tâm mà ở.”
“Ba con là cổ đông của bệnh viện tư này mà.”
Họ muốn tôi ở lại không phải để ép phá thai, mà là vì lo cho đứa bé trong bụng.
Thế nhưng, sau mấy lần tiên đoán sai, tiếng lòng của đứa bé càng trở nên dữ dằn.
【Họ nói dối đấy!】
【Họ muốn giữ mẹ lại để mẹ phá thai!】
【Họ muốn dùng mạng mẹ đổi mạng cho em gái!】
Theo phản xạ, tôi ngẩng đầu nhìn về phía Hướng Vi.
Cô ta tựa hờ lên đầu giường, sau gáy đã được băng gạc, tay trái cầm điện thoại, tay phải nghịch một sợi dây chuyền.
Khi tôi nhìn rõ món đồ đó, đồng tử bất giác co rút.
Trên sợi dây chuyền là một chiếc khóa bạc nhỏ nhắn.
Đó chính là sợi dây chuyền định tình tôi từng tặng cho chồng — Phó Hằng!
Hoa văn khắc trên khóa là do chính tay tôi thiết kế!
Tôi chợt nhớ ra, cách đây không lâu, Phó Hằng có lần tăng ca đến nửa đêm mới về.
Lúc ấy anh tỏ ra bực bội, nói rằng trên đường về xe chung, anh gặp một người khó chịu và hai bên đã xảy ra tranh cãi.
Cổ anh bị cào xước, còn sợi dây chuyền tôi tặng cũng “bị mất”.
Không ngờ hôm nay tôi lại thấy chính nó trong tay Hướng Vi.
Nhìn cô ta nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay vuốt ve chiếc khóa bạc, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác khó chịu khôn tả.
Phát hiện ánh mắt tôi, Hướng Vi khẽ liếc sang, toan cất dây chuyền đi.
Anh trai tôi thấy vậy liền cau mày hỏi:
“Sợi dây chuyền trong tay em là ai tặng vậy?”
Mặt Hướng Vi đỏ bừng, cúi thấp đầu, giọng nhỏ nhẹ:
“Là bạn trai em tặng.”
Tôi như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng.
Thì ra sợi dây chuyền không hề mất — là Phó Hằng đem tặng cho Hướng Vi!
Đúng lúc ấy, tiếng lòng của đứa bé lại vang lên, chậm rãi mà độc ác:
【Ba đã đem sợi dây chuyền định tình mẹ tặng, tặng lại cho em gái mẹ.】
【Vết cào trên cổ ông ta chính là bằng chứng ngoại tình.】
Tôi nghe mà lòng rối bời.
Anh trai tôi mặt sa sầm, tiếp tục gặng hỏi:
“Em có bạn trai rồi? Anh ta là người ở đâu? Làm nghề gì?”
Hướng Vi nũng nịu: “Anh tra hộ khẩu đấy à?”
“Bọn em mới xác định quan hệ cách đây bảy ngày, chờ tình cảm ổn định rồi, em sẽ dẫn anh chị gặp.”
Trái tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Bảy ngày trước — đúng vào ngày Phó Hằng nói làm mất dây chuyền!
Tôi lấy điện thoại ra, định hỏi Phó Hằng cho rõ chuyện sợi dây chuyền.
Nhưng vừa mở khóa, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là tin nhắn anh gửi đến.
“Vợ ơi, tiếng lòng của em bé là gì vậy?”
“Em không muốn giữ đứa trẻ nữa sao?”
Trước đó, tôi đã nhắn cho anh rằng mình muốn bỏ thai, dù sau đó nhanh chóng thu hồi tin nhắn, nhưng xem ra anh vẫn nhìn thấy rồi.
Tiếng lòng của đứa bé vang lên, lạnh lùng và mỉa mai:
【Đúng là đồ ngu, chồng ngoại tình mà cũng không biết.】
【Rồi xem đi, hắn nhất định sẽ khuyên mẹ bỏ con để hiến tủy cho em gái mẹ.】
【Hắn sớm đã hết yêu mẹ rồi, giờ người hắn yêu là em gái mẹ cơ.】
Ngay sau đó, Phó Hằng lại gửi thêm mấy dòng tin nhắn.
“Vợ à, nếu em thật sự quyết định không muốn giữ đứa bé này, anh tôn trọng quyết định của em.”
“À đúng rồi, hôm nay em về gặp cha mẹ ruột, mọi việc thế nào?”
“Nghe nói em gái em bị bệnh, nặng lắm phải không?”
Tôi sững người nhìn những dòng chữ đó, cả người lạnh buốt.
Tôi chưa từng nói cho Phó Hằng biết chuyện Hướng Vi bị bệnh.
Vậy tại sao anh lại biết?
Và tại sao anh lại dễ dàng đồng ý để tôi bỏ đứa con này — trong khi trước giờ anh luôn mong có một đứa bé?
Đột nhiên, bụng tôi co thắt dữ dội.
Tiếng lòng của đứa bé vang lên, lạnh lẽo đến rợn người:
【Mẹ đang nhắn tin cho ba đúng không?】
【Hai người đang định giấu con bàn mưu gì vậy?】
Tôi nuốt khan, trong lòng run lên — không ngờ nó còn biết tôi đang gõ chữ trên điện thoại.
Cơn đau càng lúc càng dữ dội, đến mức tôi không còn đứng vững.
Mẹ hốt hoảng đỡ lấy tôi: “Tiểu Nhiễm, con sao thế?”
Chưa kịp đáp, cơn đau như sóng dữ ập đến, mắt tôi tối sầm, cơ thể đổ gục xuống sàn.
Mẹ hoảng hốt hét lên, anh trai lao tới đỡ tôi, còn ba thì chạy ra ngoài gọi bác sĩ và y tá.
Sau một hồi hỗn loạn, tôi được chuyển vào phòng bệnh mà ba mẹ đã sắp sẵn.
Trên mu bàn tay, mũi kim truyền khiến da đau nhói, dòng dịch lạnh lẽo chảy dọc vào cơ thể.
Không biết qua bao lâu, tôi mơ màng tỉnh lại.
Mẹ ngồi bên giường, thấy tôi mở mắt liền nắm tay tôi, giọng đầy lo lắng:
“Tiểu Nhiễm, con tỉnh rồi à? Có chóng mặt không?”
“Con đúng là, bị hạ đường huyết mà chẳng hay biết gì.”
“Sáng nay ra khỏi nhà có ăn sáng không? Sau này không được thế nữa nhé, con đang mang thai, phải nghĩ cho đứa nhỏ.”
Tim tôi thắt lại.
Rõ ràng tôi ngất là do bị đứa bé hành hạ, vậy mà kết quả kiểm tra lại là “hạ đường huyết”?
Tôi chưa từng mắc bệnh đó.
Hơn nữa, sáng nay tôi đã ăn sáng rồi.
Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, ánh mắt trở nên trầm ngâm.
Trong lúc tôi hôn mê, người giúp việc đã mang bữa ăn dinh dưỡng đến.
Mẹ mở hộp giữ nhiệt, lần lượt bày các món ra bàn, rồi cầm thìa muốn đút tôi ăn.
Tôi vội vàng đón lấy: “Con tự ăn được.”
Trên mặt bà thoáng hiện nét thất vọng.
Tôi ăn được vài muỗng thì người giúp việc gọi điện đến, nói rằng Hướng Vi không chịu ăn, còn hất đổ cả đồ ăn.
Mẹ tôi lập tức hoảng lên, đứng dậy đi được vài bước lại quay đầu nhìn tôi, do dự chưa yên tâm.
Tôi mỉm cười: “Con tự lo được mà, mẹ đi xem em đi.”
Nghe vậy, bà thở phào nhẹ nhõm, vội vã rời đi.
Tiếng lòng của đứa bé lại vang lên, giọng tràn đầy giễu cợt:
【Mẹ xem, bà ta lo cho em gái mẹ thế nào kìa. So với mẹ, bà ta thương em hơn nhiều.】
【Này mẹ, nếu họ biết chuyện ba ngoại tình với em gái mẹ, liệu họ có ép mẹ ly hôn để tác thành cho hai người họ không?】
【Cướp chồng mẹ, giết con mẹ, rồi bắt mẹ hiến tủy — đó mới là kết cục họ mong muốn đấy.】
Tim tôi càng lúc càng trĩu nặng, như thể đang chìm dần xuống vực sâu.
Tôi giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói lại vô cùng dịu dàng.
“Con à, mẹ đang hơi mệt, phải ở lại bệnh viện truyền dịch một chút. Đợi truyền xong, mẹ sẽ đưa con về nhà.”
“Đừng sợ, mẹ sẽ liều mạng bảo vệ con.”
Đứa bé trong bụng khẽ hừ một tiếng khinh miệt.
【Đồ vô dụng, mẹ liều mạng thì có ích gì chứ?】
【Cảnh cáo mẹ, hôm nay nếu không rời khỏi bệnh viện, con sẽ khiến mẹ sống không bằng chết.】
Ngay sau đó, bụng tôi lại đau quặn, từng cơn dữ dội như dao cứa.
Dỗ dành mãi vẫn không yên được đứa trẻ này.
Cơn đau khiến tôi co người lại, run rẩy bấm số gọi cho Phó Hằng,
hẹn anh sau khi tan làm đến đón tôi về nhà — khi ấy cơn đau mới dần dịu đi.
Tôi thở ra một hơi dài, uống vài ngụm nước, cuối cùng mệt đến mức thiếp đi.
Không biết ngủ bao lâu, tôi bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện ở ngoài hành lang.
Mở mắt ra, liếc nhìn điện thoại — đã hơn sáu giờ tối.
Tôi vừa định nhắn tin cho Phó Hằng thì nghe thấy giọng anh vang lên từ ngoài cửa phòng bệnh:
“Đừng kéo tôi, buông ra!”
Tim tôi thắt lại, vội vàng đỡ bụng bước xuống giường.
Tiếng lòng của đứa bé vang lên, giọng điệu đầy mỉa mai:
【Mẹ vẫn không tin ba ngoại tình sao?】
【Sắp tới mẹ sẽ tận mắt chứng kiến.】
Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa ra — và thấy Hướng Vi nhào vào lòng Phó Hằng,
cô ta siết chặt eo anh, khóc nức nở, giọng yếu ớt run rẩy:
“Anh đừng bỏ em mà.”
“Anh từng hứa sẽ mãi mãi ở bên em.”
Nói rồi, cô ta quay đầu nhìn về phía tôi, nước mắt lưng tròng:
“Chị, xin chị hãy tác thành cho em và Phó Hằng đi.”
Phó Hằng khi ấy mới sững người nhận ra tôi đang đứng đó.
Sắc mặt anh trắng bệch, vội vàng đẩy Hướng Vi ra:
“Nhiễm Nhiễm, anh với cô ta không có gì cả!”
“Anh hoàn toàn không biết cô ta là ai, anh—”
Ba mẹ và anh trai tôi vừa đúng lúc đi từ cuối hành lang đến, trông thấy cảnh Phó Hằng đẩy Hướng Vi.
Anh trai tôi giận dữ, nắm chặt tay, lao lên định đánh anh ta.
Hướng Vi vội chụp lấy tay anh trai, khóc lóc cầu xin:
“Anh, đừng đánh anh ấy.”
“Anh ấy là bạn trai của em.”
Phó Hằng lập tức phủ nhận:
“Cô đừng nói linh tinh! Tôi với cô chẳng có quan hệ gì hết!”
“Nhiễm Nhiễm, em tin anh đi!”
Hướng Vi lấy từ ngực áo ra sợi dây chuyền, chiếc khóa bạc nhỏ đung đưa dưới ánh đèn, lóa mắt đến chói lòng.
“Chị à, Phó Hằng bây giờ là bạn trai của em.”
“Người anh ấy yêu là em, chị có thể nhường anh ấy cho em không?”
Sắc mặt Phó Hằng đờ ra, anh ta hoang mang tột độ, cứng họng:
“Cô nói gì vậy? Tôi với cô rõ ràng là—”
“A Hằng!” Hướng Vi thét lên một tiếng, lao đến ôm chặt lấy anh ta.
“Em sắp chết rồi, anh còn muốn phủ nhận tình cảm của chúng ta sao?”