Tiếng Lòng Của Long Thai

1



1

“Chúc mừng hoàng hậu nương nương, người đã mang thai hơn hai tháng.”

Nghe tiếng chúc mừng đầy kinh ngạc của Thái y, ta lập tức mở bừng mắt, bật dậy từ ghế quý phi.

Cung nữ thân cận Lục Hà dẫn theo hơn chục cung nhân cùng quỳ xuống hành lễ: “Chúc mừng nương nương, vạn hỷ nương nương.”

Lục Hà kích động nói: “Nương nương, nô tỳ lập tức đi báo tin vui này cho Quốc công gia và phu nhân.”

Ta thoáng ngẩn người, thì một giọng non nớt vang lên từ trong bụng ta. 【Không được đâu mẫu hậu, ông ngoại bà ngoại thiên vị dì nhỏ, nếu biết người mang thai, nhất định sẽ đưa dì nhỏ vào cung tranh sủng.】

Nghe thấy câu nói đã đẩy ta vào vực thẳm ở kiếp trước, ta mới thực sự xác nhận — ta đã trọng sinh.

Kiếp trước, đứa trẻ trong bụng cũng dùng tiếng lòng nói với ta rằng: một khi cha mẹ biết ta mang thai, để giúp ta giữ sủng, họ sẽ đưa muội muội vào cung.

Ta nửa tin nửa ngờ, hạ lệnh không được nói chuyện ta mang thai cho cha mẹ biết, càng không cho phép họ vào cung, định chờ điều tra rõ ràng rồi mới nói.

Không ngờ đêm đó, phủ ta bị trộm xâm nhập, cha mẹ phái người vào cung cầu cứu.

Nhưng vì lời ta dặn, người đó bị cản ngoài cung môn, kết cục toàn phủ 376 người chết dưới tay bọn trộm, không một ai thoát.

Ta quá đỗi đau lòng, sinh bệnh nằm liệt.

May thay hoàng thượng ngày ngày không rời bên cạnh, khuyên nhủ ta, ta mới gượng dậy được.

Nhưng đúng lúc ấy, tiếng lòng của đứa trẻ lại truyền đến, nói hoàng thượng muốn lập con trai của Tiêu Quý phi làm thái tử.

Ta cuống quýt xông vào Dưỡng Tâm điện, chẳng ngờ phá hỏng cuộc nghị bàn quốc sự của hoàng thượng và các đại thần, khiến biên cương chiến sự trì hoãn.

Hoàng thượng thất vọng vô cùng, hạ lệnh phế hậu.

Ta quỳ xuống nhận tội, thì lại nghe tiếng lòng của đứa trẻ nói, hoàng thượng làm vậy chỉ để trấn an triều thần, sau này sẽ phục vị ta làm hoàng hậu.

Do dự mãi, ta lựa chọn tin lời đứa trẻ, chấp nhận làm hoàng hậu bị phế trong lãnh cung.

Nhưng khi ta đếm từng ngày mong hoàng thượng đến đón ta xuất cung, lại nghe tin hắn sách lập một cung nữ có gương mặt giống ta làm hậu.

Trong đại lễ phong hậu, hoàng thượng còn không chút nhân tình, mắng ta không đủ tư cách làm hậu.

Ta không thể tin nổi, muốn xông ra khỏi lãnh cung đi tìm hoàng thượng, nhưng lại bị cung nhân coi như kẻ điên, đánh chết tại chỗ.

Nào ngờ, ta lại trọng sinh trở về ngày được chuẩn đoán mang thai long chủng.

Ta siết chặt nắm tay, lần này, ta nhất định phải ngăn bi kịch kiếp trước lặp lại.

Ta nhanh chóng viết một phong thư mật, kèm theo ngọc bội bên người, giao cho Lục Hà, dặn nàng tự tay đưa cho phụ thân, rồi báo tin ta mang thai cho mẫu thân.

Lục Hà vừa rời đi, tiếng lòng của đứa trẻ trong bụng lại vang lên. 【Hỏng rồi, dì nhỏ sẽ vào cung tranh sủng với mẫu hậu mất. Mẫu hậu đừng hồ đồ, mau gọi người trở lại đi mà!】

 

2

Ta làm như không nghe thấy, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một canh giờ sau, Lục Hà trở về.

“Thưa nương nương, nô tỳ đã tận tay giao thư cho Quốc công gia. Người đọc xong nói sẽ làm theo lời nương nương dặn, bảo người cứ yên tâm.”

Nghe xong, ta nhẹ nhõm thở phào.

Trong thư ta nói với phụ thân, gần đây phủ có khả năng bị thích khách trà trộn, nhờ người tăng cường phòng bị.

Phụ thân ta vốn cẩn trọng, dù thật hay giả cũng sẽ không xem nhẹ lời ta nói.

Để cẩn thận hơn, ta còn sai Lục Hà cầm tín vật của ta đến Bắc thành binh mã ty, nhờ họ đảm bảo an toàn cho phủ Quốc công trong thời gian này.

Đồng thời, ta cũng dặn Lục Hà, một khi người phủ Quốc công đến cầu kiến, phải lập tức báo lại cho ta.

Đêm ấy, ta ngủ không yên giấc, mãi đến gần sáng mới thiếp đi được một chút.

Vừa mở mắt, ta liền gọi Lục Hà vào.

Biết phủ Quốc công vẫn bình an vô sự, ta mới thật sự yên lòng.

Liên tiếp mấy ngày, phủ Quốc công đều bình an.

Phụ thân cho người báo tin, nói rằng đã bắt được mấy tên trộm trong phủ.

Lúc này tim ta mới yên trở lại, bắt được trộm tức là nguy cơ tạm thời đã được hóa giải.

Đêm đến, trời mưa như trút nước.

Ta vừa chợp mắt, Lục Hà đã nghẹn ngào gọi tỉnh ta.

“Thưa nương nương, vừa rồi một nhóm thích khách đột nhập phủ Quốc công, toàn bộ mấy trăm nhân khẩu đều bị giết hại.”

Toàn thân ta mềm nhũn, ngã từ trên giường xuống đất.

Ta không hiểu, rõ ràng đã chuẩn bị chu đáo mọi thứ, cớ sao phủ Quốc công vẫn gặp họa?

Ta bỏ ăn bỏ uống, chuyện này truyền đến tai hoàng thượng, người đích thân đến dỗ dành ta ăn uống.

“Nghi nhi, người chết thì không thể sống lại. Dù nàng không vì mình, cũng phải vì hoàng nhi của chúng ta mà cố gắng.”

“Nàng yên tâm, trẫm nhất định sẽ điều tra rõ chân tướng, để an ủi linh hồn phủ Quốc công nơi suối vàng.”

Nước mắt rưng rưng, ta tựa vào lòng hoàng thượng, khóc đến tan nát cõi lòng.

Nửa tháng sau đó, hoàng thượng luôn ở lại trong tẩm cung của ta, vàng ngọc châu báu, lụa là gấm vóc cũng được đưa vào từng xe.

Hôm ấy tuyết ngừng rơi, hoa mai nở rộ.

Dưới lời khuyên nhủ của Lục Hà, ta đến mai viên thưởng hoa.

Vừa định hái một cành mai, bất ngờ có một bóng người nhào vào người ta.

Ta hoảng sợ, ôm bụng né sang một bên.

Người đó ngã sóng soài xuống tuyết, bật khóc “oa oa”.

Mấy cung nhân vội vàng chạy đến, tay chân luống cuống đỡ người đó dậy.

“Đại hoàng tử, người không sao chứ?”

Đại hoàng tử vừa nức nở vừa chỉ vào ta: “Là nàng đẩy ta!”

Ngay sau đó, Tiêu Quý phi cũng vội vàng chạy tới, nghe vậy liền kiêu ngạo chất vấn:

“Hoàng hậu nương nương, hoàng nhi chỉ là một đứa trẻ, sao người lại ra tay độc ác như vậy?”

Ta còn chưa kịp mở miệng, thì giọng nói quen thuộc trong bụng lại vang lên.

【Đại hoàng huynh và Tiêu Quý phi thật đáng ghét, chẳng coi mẫu hậu ra gì, lại còn cố ý bắt nạt người.】

【Ai, bây giờ phụ hoàng đang ở Dưỡng Tâm điện bàn chuyện lập đại hoàng huynh làm thái tử.】

【Nếu sau này Tiêu Quý phi làm thái hậu, sẽ biến mẫu hậu thành nhân trư*, còn ta thì bị vứt vào chuồng heo cho heo ăn sống. Mẫu hậu, con không muốn chết, hu hu hu…】

(*Nhân trư: một hình phạt dã man thời cổ đại, người bị chặt tứ chi, cắt lưỡi, bịt mắt, nhét vào chum nuôi như heo.)

Ta bình tâm lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu quý phi bằng ánh mắt lạnh lùng cao ngạo.

“Vô lễ!”

“Bổn cung là hoàng hậu, Tiêu Quý phi chỉ dựa vào lời nói một phía của đại hoàng tử mà đã vội vàng tra hỏi bổn cung, bổn cung muốn hỏi ngươi, ai cho ngươi cái gan đó?”

Ánh mắt ta quét qua đại hoàng tử đang đầy phẫn uất, sau đó lại nhìn về phía Tiêu Quý phi.

“Đại hoàng tử đụng vào bổn cung, nếu như thai nhi trong bụng bổn cung có mệnh hệ gì, Tiêu Quý phi ngươi gánh nổi sao?”

Sắc mặt Tiêu Quý phi lập tức tái nhợt như tờ giấy, kéo theo đại hoàng tử không tình nguyện cùng quỳ xuống đất.

“Thần thiếp biết tội, đại hoàng tử còn nhỏ, nó không cố ý, xin nương nương tha thứ.”

 

“Tiêu Quý phi dạy con không nghiêm, phạt chép cung quy một trăm lần.”

Sắc mặt Tiêu Quý phi cứng đờ, bất mãn mà vẫn phải cúi đầu nhận phạt.

Việc ta trách phạt Tiêu Quý phi nhanh chóng đến tai hoàng thượng, nhưng người không trách cứ ta, chỉ nhàn nhạt nói một câu:

“Quý phi không tôn trọng hoàng hậu, nên bị phạt.”

Việc nhỏ ấy ta không để tâm, một lòng ở trong tẩm cung an dưỡng thai nhi.

Không ngờ ba ngày sau, đại hoàng tử lại rơi xuống nước mà mất mạng.

3

Khi hoàng thượng giận dữ xông đến, ta đang thêu áo yếm nhỏ cho đứa trẻ trong bụng.

Người xé nát chiếc áo yếm mà ta sắp thêu xong, ném mạnh xuống dưới chân ta.

“Dù sao đại hoàng tử cũng gọi nàng một tiếng mẫu hậu, sao nàng có thể nhẫn tâm hại chết nó, nó mới chỉ bảy tuổi!”

Ta phủ nhận: “Thần thiếp không có, cái chết của đại hoàng tử không liên quan đến thần thiếp.”

Hoàng thượng tát một cái lên mặt ta, má ta lập tức sưng vù lên.

“Còn dám chối! Đại hoàng tử bị người ta đẩy xuống nước chết đuối, chắc chắn là nàng oán hận nó đã từng xô đẩy nàng, nên mới ra tay độc ác như vậy!”

Ta ra sức giải thích mình không làm, nhưng hoàng thượng lại không tin, còn lộ rõ vẻ thất vọng.

“Thôi Nhược Ninh, nàng nhìn xem bộ dạng độc ác của mình đi, còn ra thể thống gì của mẫu nghi thiên hạ?”

“Trẫm đã hứa với Tiêu Quý phi, sẽ cho mẹ con nàng một công đạo.”

Hoàng thượng nhìn ta bằng ánh mắt ghê tởm: “Truyền thánh chỉ của trẫm, hoàng hậu họ Thôi độc hại hoàng tử, không xứng làm hậu, từ nay phế bỏ hậu vị.”

Ta không thể tin nổi, không ngờ đời này dù ta không xông vào Dưỡng Tâm điện, vẫn bị phế hậu.

Ta cố gắng ép mình giữ bình tĩnh, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay.

“Hoàng thượng, chỉ dựa vào lời một phía của Tiêu Quý phi mà phán thần thiếp hại chết đại hoàng tử, thần thiếp không phục.”

“Thần thiếp là chính thất được rước từ Đại Thanh môn vào cung làm hoàng hậu, nay người lại vội vàng phế truất như vậy, thử hỏi triều thần và bách tính thiên hạ sẽ nghĩ về người thế nào?”

Hoàng thượng tức đến bật cười, đưa tay bóp chặt cổ ta.

“Thôi Nhược Ninh, nàng đang uy hiếp trẫm sao?”

Ta vừa há miệng định mở lời, thì giọng nói quen thuộc từ trong bụng lại vang lên.

【Mẫu hậu mau xin lỗi phụ hoàng đi, phụ hoàng không thật sự muốn phế hậu đâu.】

【Tất cả đều tại Tiêu Quý phi và cha nàng ta bức bách quá đáng, phụ hoàng không còn cách nào, chỉ đành tạm ủy khuất mẫu hậu thôi.】

【Mẫu hậu yên tâm, qua một thời gian nữa, phụ hoàng nhất định sẽ phục vị cho người, còn yêu thương người hơn trước nữa.】

Ánh mắt ta trầm xuống, cố gắng lấy lại tinh thần.

“Thần thiếp không màng hậu vị, chỉ lo việc phế hậu tùy tiện như vậy sẽ làm tổn hại đến danh tiếng minh quân của hoàng thượng.”

“Gia đình thần thiếp vừa gặp nạn, thần thiếp liền bị vu oan hại chết đại hoàng tử, hoàng thượng không thấy quá trùng hợp sao?”

Lời ta có ẩn ý khiến ánh mắt hoàng thượng chợt lảng tránh.

Dù chỉ trong thoáng chốc, ta vẫn thấy rõ.

Hoàng thượng nhìn ta rất lâu rồi mới buông tay, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh lùng.

“Truyền thánh chỉ của trẫm, từ nay hoàng hậu bị cấm túc, mọi việc hậu cung giao cho quý phi xử lý.”

Sau khi hoàng thượng rời đi, Lục Hà vội vàng đỡ lấy ta, giọng nghẹn ngào.

“Nương nương, người bị cấm túc rồi, sau này biết làm sao đây?”

Ta đưa tay xoa bụng đã hơi nhô lên, không nói lời nào.

Thời gian bị cấm túc, ta xem như cơ hội để an dưỡng thai nhi, không màng thế sự ngoài kia.

Chỉ tiếc rằng, ta không muốn tranh đấu, người khác lại không buông tha cho ta.

Hôm ấy, Lục Hà đỡ ta ngồi xuống, bưng tới một bát canh gà thơm lừng.

“Nương nương, dạo này người gầy đi nhiều, vì tiểu hoàng tử trong bụng, xin người hãy ăn thêm một chút.”

Ta đưa tay đón lấy bát canh, vừa định uống thì lỡ tay làm rơi muỗng…

Vài giọt canh gà rơi xuống mặt bàn, lập tức làm bề mặt bị ăn mòn, bốc lên từng làn khói trắng.

Lục Hà hoảng loạn, vội giật lấy bát canh trong tay ta.

“Nương nương không thể uống, trong này có độc!”

 

4

Lục Hà lấy ngân châm ra thử từng món, phát hiện chỉ có bát canh gà là có độc.

Mồ hôi lạnh túa ra đầy trán Lục Hà, gương mặt nàng đầy vẻ sợ hãi.

“May mà nương nương chưa uống, nếu không hậu quả thật khó lường. Nhưng là ai to gan đến vậy, lại dám hạ độc hại nương nương?”

Ngay khi lời nàng vừa dứt, ta không ngạc nhiên khi lại nghe thấy tiếng lòng của đứa trẻ.

【Hừ, còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là Tiêu Quý phi! Mụ ta đã mua chuộc cung nữ trong ngự thiện phòng, bảo ả hạ độc vào đồ ăn của mẫu hậu.】

【Chỉ tiếc là cung nữ đó đã bị Tiêu Quý phi giết người diệt khẩu, quăng xác xuống giếng rồi, chết không có chứng cứ.】

Ta giả vờ như không nghe thấy gì, chỉ bảo Lục Hà dọn bỏ mâm cơm, thay bằng đồ ăn khác.

Tối đến, như thường lệ Lục Hà đến ngự thiện phòng lấy đồ ăn, lúc trở về sắc mặt nàng tái nhợt như tờ giấy.

Nghĩ đến những gì tiếng lòng đã nói, ta hỏi Lục Hà: “Lục Hà, có chuyện gì xảy ra sao?”

Lục Hà ngập ngừng một lát rồi đáp: “Hồi bẩm nương nương, không có chuyện gì lớn, chỉ là trong ngự thiện phòng có một cung nữ rơi xuống giếng chết đuối.”

Chương tiếp
Loading...