Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thanh Uyển
Chương 4
Có lẽ đã dò hỏi từ sớm, nên ngay khi ta vừa hồi phủ, người Phó gia đã mang theo một đống lễ vật đến cửa.
“Thanh Uyển à, là Phó gia chúng ta có lỗi với con.”
Vì chức vụ, bá phụ bá mẫu thường không ở lại Kinh thành, từ nhỏ Phó Lệnh Quân gần như đều ở trong phủ ta.
Chuyện lần này, họ cũng vừa mới biết.
Trước đó họ quay về là để can ngăn việc từ hôn, nào ngờ khi về đến nơi, lại là để chuẩn bị cưới Từ Diệu Ân cho hắn.
Cũng thật khéo, bình thường thì đường xa khó về, thế mà lần đó, hành trình suôn sẻ không một trở ngại, thư từ hôn cũng vừa khéo được gửi đến.
“Bá phụ, bá mẫu, chuyện lần này không liên quan tới Phó gia, xin hai người chớ nên tự trách. Chỉ là giữa ta và Phó Lệnh Quân... ân đoạn nghĩa tuyệt mà thôi.”
Ta lại nhẹ giọng an ủi thêm đôi câu, lúc này phu phụ Phó gia mới khẽ thở dài, vẻ mặt dần dịu lại.
“Thanh Uyển, tiểu tử này ta giao lại cho con, xử trí thế nào tùy con định đoạt.”
Trò chuyện thêm một lát, phu phụ Phó gia biết ý không ở lại lâu, chỉ tay về phía Phó Lệnh Quân – kẻ từ đầu đến cuối vẫn cúi đầu không nói, rồi cáo từ rời đi.
“Thanh Uyển…”
Phó Lệnh Quân khẽ gọi, giọng khàn đặc, vẻ mặt tiều tụy, trên người hắn giờ đã chẳng còn bóng dáng thiếu niên năm xưa nữa.
Ta lắc đầu.
“Phó thiếu công tử, nay ngươi ta đã hủy bỏ hôn ước, cách gọi ấy… có phần không hợp lẽ.”
Phó Lệnh Quân khựng lại.
“Thanh…”
Hắn mới thốt ra một chữ, đã lập tức im bặt.
Thấy sắc mặt ta lạnh lùng, hắn vội sửa lời.
“Chu cô nương, là ta có lỗi với nàng.”
“Biết vậy là được.”
Ta gật đầu, nhìn vẻ lúng túng của hắn mà nở một nụ cười nhạt.
“Lần sau, quản cho tốt thê tử của ngươi.”
“Nàng ấy... không còn nữa. Ta sẽ hòa ly với nàng...”
Phó Lệnh Quân nói khẽ, rồi bỗng ngẩng đầu nhìn ta.
“Thanh... Chu cô nương, ta thật sự đã thay đổi rồi. Ta... còn cơ hội không?”
Ta bật cười khẽ, giọng lạnh như băng.
“Phó Lệnh Quân, đừng khiến ta khinh thường ngươi hơn nữa.”
“Từ Diệu Ân dù có làm bao nhiêu điều ngu xuẩn, cũng là vì ngươi mà ra. Nếu không có sự dung túng của ngươi, nàng ta sao có thể sai một bước, lạc cả đời?”
“Hiện giờ nàng ta vừa mất con, ngươi liền nói muốn hưu thê? Ngươi cho đó là ‘tình nghĩa cũ không vướng bận’, hay đơn giản chỉ là ‘vô ân bội nghĩa’?”
12
Phó Lệnh Quân khẽ cười khổ một tiếng.
“Được, là ta sai rồi. Ta nghe theo nàng.”
Nghe vậy, ta hơi nhíu mày.
Nhưng ta cũng không muốn dây dưa thêm với hắn, dứt khoát sai người tiễn khách.
“Thanh Uyển, nàng thật sự không muốn nhìn thấy ta đến vậy sao?”
Vốn dĩ phu phụ Phó gia đã định mang người rời đi, nào ngờ Phó Lệnh Quân đột nhiên lao tới, quỳ thẳng xuống trước mặt ta.
“Tất cả đều là lỗi của ta! Là ta mù mắt, không phân rõ đúng sai! Là ta do dự, khiến nàng chịu tổn thương!”
Hắn kể ra từng tội lỗi trong quá khứ, mỗi câu nói ra, lại tự tát mình một cái.
Chẳng bao lâu sau, khuôn mặt tuấn tú đã sưng đỏ đến chẳng ra hình dạng.
Phó phu nhân đau lòng không chịu được, vừa khóc vừa giữ tay hắn lại, ngăn không cho tiếp tục.
“Con à, đừng đánh nữa!”
Phó Lệnh Quân quay đầu lại, nhìn ta, ánh mắt tràn đầy mong đợi.
Phó phu nhân cũng theo ánh mắt đó nhìn sang, nghẹn ngào khóc lớn:
“Thanh Uyển, con khuyên khuyên thằng bé giúp bá mẫu đi! Nó vì con mà đánh đến sắp chết rồi!”
Ta nhìn cảnh trước mắt, chỉ thấy... buồn cười.
Dưới ánh mắt của bọn họ, ta từ tốn đứng dậy.
Rồi giơ tay lên.
“Chát” một tiếng giòn vang, rơi thẳng trên mặt Phó Lệnh Quân.
Cả hai người đều chết sững.
Ta khẽ cười:
“Không phải ngươi nói ngươi sai rồi sao? Không phải ngươi nói sẽ đánh đến chết để tạ tội sao? Biết mình có lỗi với ta, thì cớ gì ta không thể đánh?”
“Phó Lệnh Quân, ngươi đáng bị đánh!”
Dứt lời, ta lại cho hắn thêm một bạt tai.
“Cái này, là vì ngươi dung túng Từ Diệu Ân khiến ta mất hết thể diện!”
“Chát!”
“Cái này, là vì ngươi chặn kiệu ta giữa đường, vẫn chưa biết hối cải!”
Ta cứ thế tát liên tiếp từng cái, đến khi tay mỏi, lòng chán, mới chịu dừng lại.
Phó phu nhân đứng ngây ra đó, không nói nên lời.
Đến khi Phó Lệnh Quân ngất đi, người Phó gia mới vội vàng dìu hắn rời đi.
Khi ra về, ai nấy đều tránh né ánh mắt ta, như tránh tà.
Chắc họ cũng không ngờ, có một ngày ta lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Nhưng... họ không có tư cách dạy ta phải làm người như thế nào – bởi chính Phó Lệnh Quân là kẻ phụ ta trước.
Sau này khi Phó Lệnh Quân bình phục, ta cũng không nghe thấy tin hắn hưu thê.
Tuy nhiên, có người nói rằng, hắn tuy không hưu Từ Diệu Ân, nhưng mỗi ngày đều nhốt nàng ta trong hậu viện, lạnh nhạt thì thường, mà ra tay thì ngày một nhiều.
Phu phụ Phó gia ít ở trong phủ, người trong Phó phủ lại một lòng hướng về Phó Lệnh Quân, vốn không ưa Từ Diệu Ân, tất nhiên sẽ không vì nàng ta mà lên tiếng.
Ngay cả người nhà họ Từ, Từ Diệu Ân cũng không liên lạc được.
Ngược lại, Phó Lệnh Quân thì ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, ngoài việc thi thoảng đưa tới phủ ta vài món đồ chơi vặt dành cho khuê nữ, còn lại đều chăm chỉ lui tới thư viện, chuyên tâm đèn sách.
Một thời gian, khắp nơi đều truyền tai nhau rằng: công tử Phó gia đã hồi tâm chuyển ý.
Còn ta, thì biết nhiều hơn thế.
Ta biết hắn từng đứng chờ ngoài cổng Chu phủ suốt mấy ngày, dù nắng hay mưa cũng không rời.
Cho đến khi lão gác cổng thương tình nói thật – rằng ta đã rời Kinh thành – hắn mới chịu thôi, quay về thư viện.
Tuy nhiên, mấy món đồ nhỏ kia... hắn vẫn tiếp tục đưa tới phủ ta như cũ.
Mà khoảng thời gian đó, ta lại đang cùng Giang Tuấn Ngọc đi du ngoạn phương xa.
Càng đi xa, tin tức về Phó Lệnh Quân truyền đến tai ta lại càng ít.
Trước khi xuất phát, biết ta yêu đọc sách, Giang Tuấn Ngọc đặc biệt dẫn ta đến Khương thành – nơi được gọi là quê hương của cổ thư.
Năm ấy, Thái hậu đích thân ban chỉ, cho phép ta chu du sơn xuyên hải ngoại. Người vẫn luôn ở bên ta, chính là Giang Tuấn Ngọc.
Hắn vốn không còn trọng trách nặng nề, nên cùng ta rong chơi chẳng chút gò bó.
Hắn từng trải, hiểu rộng, có hắn bên cạnh, không chỉ chẳng cần lo về an nguy, mà mỗi vùng đất đều có người kiên nhẫn giảng giải. Nhờ vậy, ta học hỏi được không ít điều.
Từ ngại ngùng lúc đầu, sau này đã trở nên thân thuộc vô cùng.
Đến một mùa xuân nữa, ta và Giang Tuấn Ngọc mới trở lại Kinh thành.
Cha mẹ nghe tin ta sắp về, sớm đã ra tận thành môn đợi đón.
Khi ta và Giang Tuấn Ngọc vừa nắm tay bước xuống xe, một bóng người bất ngờ từ trong đám đông lao ra, trên tay cầm dao sắc loang loáng, nhắm thẳng vào ta mà đâm tới.
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Giang Tuấn Ngọc đã đứng chắn trước mặt ta, đưa tay chộp lấy lưỡi dao, một cước đá bay kẻ đó xuống đất.
“Nàng không sao chứ?”
Ta vội nắm lấy tay hắn, trong lòng bàn tay... máu chảy đầm đìa, vết chém rõ là rất sâu.
Ta không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức rút khăn tay ra băng bó cho hắn.
Đợi mọi việc xong xuôi, ta vẫn còn hoảng hốt, nâng tay hắn lên, định đưa hắn đi tìm đại phu.
Mãi đến khi phát hiện Giang Tuấn Ngọc vẫn luôn chăm chú nhìn ta, ta mới sực nhận ra – tay ta... đã nắm lấy tay hắn quá lâu, có phần vượt quá giới hạn.
Ta sững người, vội buông tay, mặt đỏ bừng bừng.
Đúng lúc ấy, kẻ hành thích cũng đã bị khống chế.
Khi tấm mạng che đầu được vén lên, mọi người đều kinh hãi – kẻ đó... lại là Từ Diệu Ân!
Lúc này, nàng ta cười như điên, thoắt cười thoắt khóc, miệng lẩm bẩm những lời không rõ ràng, chỉ loáng thoáng nghe thấy có nhắc tới tên ta và Phó Lệnh Quân.
Cả người dơ dáy bẩn thỉu, thối hoăng đến không ngửi nổi, gương mặt tiều tụy đến mức không còn nhận ra nổi là ai — đủ để thấy nàng ta ở Phó phủ đã phải sống khổ sở đến mức nào.
Chưa kịp có người bắt nàng ta lại, người Phó gia đã đuổi tới nơi.
“Đừng thả ả ra! Con tiện nhân đó... chính là kẻ đã giết thiếu gia nhà chúng ta!”
Lúc ấy, mọi người mới biết, Từ Diệu Ân vốn đã hay tin ta trở về từ trước.
Phó Lệnh Quân cũng vốn định đến gặp ta, nhưng bị nàng ta ngăn lại.
Hắn tất nhiên không nghe theo ý nàng ta, không chỉ gạt ra, còn buông lời chế nhạo.
Từ Diệu Ân vốn sống đã quá khổ sở, bị ghét bỏ, bị xem thường, cuối cùng giận dữ đến phát cuồng, lại muốn giết hắn.
Lúc đầu nàng ta chưa thành công.
Sau, thấy Phó Lệnh Quân bảo quần áo dơ bẩn, quay vào thay bộ khác trước khi ra ngoài, nàng ta nhân lúc không ai để ý mà thoát ra, mang dao đâm chết hắn ngay lúc hắn vừa bước khỏi cửa, rồi một đường chạy thẳng đến cổng thành.
Nghe người Phó phủ nói, người trông giữ nàng ta lại là tình nhân cũ của nàng, chỉ vì sơ suất một lúc, mới để nàng ta trốn ra được.
Khi nghe tin Phó Lệnh Quân đã chết, trong lòng ta không gợn sóng.
Sau đó, khi đưa Giang Tuấn Ngọc đến gặp đại phu, nghe thầy thuốc nói nếu lưỡi dao lệch một chút thôi là đã đứt gân tay, tim ta hoảng loạn cực độ.
Hắn lập tức trấn an ta, còn cố làm trò xấu xí pha trò, ta mới dần thả lỏng.
Trở về cung, Thái hậu thấy ta và Giang Tuấn Ngọc cùng vào, liền bật cười:
“Ai gia còn tưởng, không biết bao giờ hai đứa mới thành thân được!”
Người mỉm cười, như thể mọi sự từ lâu đã nằm trong dự liệu.
Mãi đến ngày đại hôn với Giang Tuấn Ngọc, ta mới biết — thì ra hắn đã sớm có sắp đặt.
Thái hậu vốn không định cho ta cơ hội thứ hai, là Giang Tuấn Ngọc sau khi hồi kinh nghe nói ta từng bị Phó Lệnh Quân làm nhục, đã vắt óc tìm mọi cách xin người đặc cách.
Thái hậu vốn đã quý mến ta, lại không tiện mở lời lần nữa, Giang Tuấn Ngọc lại đưa sẵn thang, lại còn thẳng thắn thừa nhận trong lòng có ta, Thái hậu lập tức đồng ý tác hợp.
Theo lời hắn kể, năm xưa lần đầu nhập kinh, giữa đám đông chen chúc, thấy ta tựa cửa sổ hóng gió, hắn chỉ thoáng nhìn đã động tâm từ cái nhìn đầu tiên.
Sau đó triều đình mở yến, hắn mấy lần định tiến lại gần, đều bị Phó Lệnh Quân chen ngang.
Cho đến một lần, ta bị Phó Lệnh Quân nghịch ngợm đẩy xuống khỏi bậc thềm, hắn mới có cơ hội đưa ta về phủ.
Trên đường, hắn mấy lần bắt chuyện, kể truyện cười cho ta.
Tưởng đã thân thiết hơn, ai ngờ lần sau gặp, ta vẫn đi bên cạnh Phó Lệnh Quân, chẳng nhớ gì đến hắn nữa.
Nghe đến đó, ta vừa dở khóc dở cười, chỉ thấy ký ức mơ hồ ùa về — quả thực có một người như vậy.
Sau này khi ta dưỡng thai, tình cờ nghe thấy tin tức: năm ngoái khi có bảng, trên bảng tên có Phó Lệnh Quân.
Hắn thuận lợi vượt qua huyện thí, phủ thí, trở thành đồng sinh, chỉ còn thiếu một kỳ viện thí.
Đáng tiếc... lúc ta nghe được tin ấy, Phó Lệnh Quân đã hạ táng từ lâu.
Nhưng ta cũng chẳng bất ngờ – hắn vốn thông minh từ nhỏ, chỉ chăm chỉ một năm đã hơn người học mấy năm, có điều... đáng tiếc.
Còn về Từ Diệu Ân, hôm ấy bị người trong phủ dạy cho một trận rồi bị dẫn về dưới cam kết và bảo chứng từ Phó phủ.
Nghe đâu lúc nàng ta chết, cả người đầy giòi bọ, vết thương mục rữa, rõ ràng là chẳng được chăm sóc gì, không biết làm sao mà vẫn sống sót đến tận lúc ấy.
Phụ mẫu Phó gia vì mất con mà già đi trông thấy chỉ sau một đêm.
Sau đó, lại nghe nói Phó lão gia nạp thiếp.
Còn những chuyện sau nữa... ta không hỏi, cũng không muốn biết.
Ta chỉ muốn, từ nay về sau — một lòng một dạ, chỉ vì một người.
-Hết-