Thanh Uyển

Chương 1



1.

Phó Lệnh Quân đến lúc ta đang thu xếp những đồ đạc cần mang vào cung.

Nghe nha hoàn bẩm báo, ta mới sực nhớ đến người này.

Ta cố ý để hắn bị phơi nắng ngoài sân hồi lâu, mới cho người đưa vào.

Vừa bước chân vào phòng, Phó Lệnh Quân đã không câu nệ gì, ngồi luôn xuống bên bàn, tự rót lấy chén trà nguội, dáng vẻ y như trong nhà mình.

Quả thật, từ nhỏ đến lớn, hắn không biết đã lui tới bao nhiêu lần, quen thuộc vô cùng.

Bởi ta và hắn lớn lên bên nhau, hai nhà lui tới thân thiết, từ khi còn thơ bé đã sớm gắn bó như hình với bóng.

Bên người thường trêu ghẹo, bảo chúng ta thanh mai trúc mã, xứng đôi vừa lứa, ai nấy đều đoán khi nào sẽ đính hôn.

Năm đó, khi tình ý chớm nở, lại thêm tính tình hài hước, dung mạo tuấn tú của hắn, ta đã động lòng.

Hắn cũng như có như không đáp lại, quan hệ hai bên càng thêm thân thiết, mỗi lần tới gặp ta đều mang theo chút vật nhỏ khiến ta vui lòng.

Ngay cả khi theo cha mẹ xuất môn xa xôi, hắn cũng không quên thư từ lễ vật, chưa bao giờ thất hẹn.

Ta từng nghĩ, đợi ta đến tuổi cập kê, liền có thể thuận lý thành chương gả cho hắn, thành thân lập thất, vợ chồng đầu bạc răng long.

Vì điều ấy, ta còn từ chối lời mời nhập cung làm nữ quan mà Thái hậu ban cho.

Nào ngờ, từ khi biểu muội hắn Từ Diệu Ân, vào kinh thành một 1 trước, mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

Hắn vốn chán ghét kiểu nữ tử yếu đuối, thế mà khi thấy Từ Diệu Ân không đủ sức leo chùa, lại không ngại dị nghị, cõng nàng lên núi.

Kẻ vốn ghét khuôn phép, chẳng chịu ràng buộc như hắn, chỉ vì nàng bảo cô đơn, lại nhẫn nại đi học lễ nghi suốt mấy tháng liền.

Hắn từng nói ta học toàn sách vở vô dụng, thêu thùa nhọc nhằn, vậy mà vì nàng, chẳng tiếc đem tặng cả cổ vật quý giá ta còn chưa được chạm vào, chỉ để đổi lấy một quyển sách cổ.

Thậm chí, chiếc vòng ngọc tượng trưng cho thân phận chính thất Phó gia, chỉ vì nàng nói thích, hôm sau đã thấy đeo nơi tay nàng.

Dẫu bị Phó phu nhân mắng chửi, đánh đập quỳ gối, hắn vẫn cười nói với biểu muội: “Nàng đeo vào đẹp lắm, rất hợp.”

Chỉ bởi năm xưa, Từ Diệu Ân từng cứu hắn một mạng.

Mỗi lần ta bắt gặp 2 người thân mật, hắn luôn lấy nghĩa huynh muội, ơn cứu mạng để bảo ta bao dung hơn.

Nể tình xưa nghĩa cũ, ta luôn nhẫn nhịn.

Nhưng hết lần này đến lần khác...

Trước là quà mừng ta chuẩn bị bị hắn mang tặng cho Từ Diệu Ân, khi ta sốt ruột tìm kiếm, hai người lại tươi cười bảo: “Chuẩn bị sẵn rồi, nàng ta dùng vừa vặn, ta chỉ cần làm thêm một phần.”

Sau là dạ minh châu Thái hậu ban, bị nàng “lỡ tay” ném xuống hồ. Ta giận dữ t/át nàng một cái, lại bị hắn trách ta không biết khoan dung, thiếu phong độ.

Và cuối cùng chính là bữa yến hoa 3 tháng trước.

Ta được giao dâng vũ cho Hoàng hậu, váy múa bất ngờ rác/h toạc, hôm ấy ta trở thành trò cười của cả kinh thành.

Nhưng chiếc váy đó vốn là hắn tặng để bày tỏ xin lỗi vụ viên dạ minh châu, hắn nài nỉ mãi, ta mới chịu mặc.

Váy quả thật tuyệt đẹp, ta cũng đã tha thứ cho chuyện kia, còn cho là không uổng công ta quỳ trước Thái hậu suốt một buổi để cầu xin giúp hắn.

Thế nhưng, chính chiếc váy ấy đã khiến ta hoàn toàn tỉnh mộng, nhìn rõ con người Phó Lệnh Quân.

2.

Hắn uống xong chén trà lạnh, thấy ta không đáp lời, nụ cười trên mặt cũng dần đông cứng.

“Thanh Uyển, sao nàng không nói gì? Chẳng lẽ còn giận? Đã 3 tháng rồi, cũng nên nguôi ngoai đi chứ.”

Hắn nhíu mày, như thể không vừa lòng với sự lạnh nhạt của ta, mà hoàn toàn chẳng đặt lỗi sai vào bản thân.

Trước kia, ta còn ngây ngô tự trách bản thân sai chỗ nào, luôn cố nhẫn nại làm lành.

Giờ nghĩ lại, chẳng qua chỉ là bởi hắn quá tự phụ.

“Phải rồi, cũng đã 3 tháng, thật vất vả mới khiến Phó công tử còn nhớ đến ta.”

Ta châm chọc một câu, hắn lại vui vẻ nở nụ cười:

“Thanh Uyển, nàng hiểu lầm rồi. Hôm đó, biểu muội tưởng chiếc váy là ta tặng nàng, nên mới vô tình c/ắ.t 2 nhát.”

“Dù sao sau này nàng cũng sẽ gả cho ta, chuyện nàng mất mặt trước người ta, ta không để tâm, nàng cũng đừng giận nữa.”

Lòng ta lạnh buốt.

Nhiều năm tình nghĩa thanh mai trúc mã, hắn rõ ràng biết nữ tử coi trọng danh tiết đến mức nào, lại có thể cười cợt nói ra những lời ấy, chưa từng để tâm.

Nhìn dáng vẻ tươi cười của hắn, chút vướng bận cuối cùng trong lòng ta cũng tiêu tan, chẳng còn muốn phí lời thêm.

“Ta không giận nữa.”

“Hôm nay còn phải chép kinh, mời Phó công tử về cho.”

“Bình Thúy, tiễn khách.”

Ta điềm đạm phân loại lại kinh Phật đã chép, vốn để chuộc tội với Thái hậu.

Phó Lệnh Quân xưa nay chán ghét Phật kinh thi thư, thấy ta không biểu lộ gì, ngồi không yên, muốn rời đi.

Song hắn lại lòng vòng khắp nơi, Bình Thúy phải đi theo nhắc nhở.

Thấy hắn định mở gói hành lý, Bình Thúy vội ngăn lại:

“Phó công tử, cửa ở bên này.”

Nhưng hắn lại gạt nàng ra, sải bước đến trước mặt ta.

“Sao nàng biết ta và Diệu Ân sắp đi du ngoạn, còn thu xếp hành lý sẵn?”

“Không ngờ nàng để tâm ta đến vậy, vẫn như hồi bé, luôn chạy theo sau ta.”

Ta ngẩng đầu liếc hắn một cái, không nói.

Phó Lệnh Quân vốn lắm lời, ngươi nói một, hắn nói mười, mà câu nào cũng chẳng liên quan đến ngươi.

Thấy ta không phản bác, hắn cau mày:

“Diệu Ân chưa từng đi xa, ta phải chăm sóc nàng, tạm thời không thể đi cùng nàng. Lần sau đi cùng nhau nhé?”

Ta khẽ gật đầu, như có như không.

Chờ hắn rời đi, ta thu dọn kinh thư lại.

Hắn nào hay, bởi ta thật lòng hối lỗi, Thái hậu đã tha tội, còn lần nữa mời ta vào cung.

Dĩ nhiên, hắn biết cũng chẳng để tâm.

Hôm sau trời chưa sáng, ta đã lên kiệu vào cung, lấy thân phận nữ quan, hầu hạ bên Thái hậu.

Cùng lúc đó, thư từ hôn cũng được gửi đến Phó gia.

3

Tưởng rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn gặp lại, nào ngờ kiệu nhỏ lại bị người chặn giữa đường.

“Thanh Uyển, nàng đây là có ý gì?”

Vị công tử họ Phó xưa nay phóng túng bất kham, lúc này áo quần xộc xệch, ngay cả phát quan cũng lệch hẳn, tay cầm cao tờ thư từ hôn, trong mắt bừng bừng lửa giận.

“Nàng có thể đừng giận dỗi nữa được không? Học lấy cái cách hiểu chuyện của Diệu Ân một chút đi! Chẳng qua chỉ là một cái váy, hôm khác ta bồi nàng mấy cái là được, đến mức phải từ hôn sao?”

Phó Lệnh Quân chẳng hề như cái tên “Quân tử như ngọc” kia, trái lại, lại như một đốm lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên, chỉ cần sơ ý liền thiêu rụi người ta.

Ta nhìn dáng vẻ giả ngốc của Phó Lệnh Quân, thực chẳng muốn cùng hắn tranh luận thêm điều gì.

“Phó công tử, ngươi tin hay không tùy ngươi, chuyện không liên quan đến váy múa. Ta... chỉ là đã mỏi mệt.”

Chưa đợi Phó Lệnh Quân lên tiếng, Từ Diệu Ân đến chậm nửa nhịp đã vội quỳ sụp xuống trước mặt ta.

“Chu cô nương, đều là lỗi của muội, là muội làm hỏng váy múa của tỷ. Có trách thì trách muội, đừng để tình nghĩa giữa tỷ và biểu ca bị tổn thương.”

Ta còn chưa kịp mở miệng, Phó Lệnh Quân đã một tay đỡ người dậy, ánh mắt nhìn ta đầy khó chịu.

“Diệu Ân đã quỳ trước nàng rồi, nàng còn muốn thế nào nữa?”

Sắc mặt ta lạnh hẳn, ánh mắt rơi lên gương mặt hai người họ. Nhìn Từ Diệu Ân ra vẻ đau lòng ngả đầu vào lòng Phó Lệnh Quân, còn hắn lại không chút kiêng dè mà ôm lấy vai nàng ta. Nếu cứ thế này thêm ít lâu, sợ rằng nơi hai người họ ôm nhau chẳng còn là ngoài phố, mà sẽ là tân phòng mất rồi.

“Phó công tử nếu thật sự mù rồi, chi bằng đi mời đại phu xem mắt lại cho rõ. Rõ ràng là vị Từ tiểu thư kia tự mình quỳ xuống, liên quan gì đến ta?”

Phó Lệnh Quân nhìn ta, tựa như thất vọng tột cùng.

“Chu Thanh Uyển, nàng từ khi nào lại trở nên lạnh lùng như vậy?”

“Trước kia rõ ràng nàng rất lương thiện cơ mà.”

Hắn càng nói, ta lại càng thấy thương xót cho chính mình ngày trước.

Ta từng lương thiện đến nhường nào.

Năm ấy lên núi cầu phúc, trên đường về, một đám ăn mày ào lên vây lấy xe ngựa.

Ta mở mắt trừng trừng nhìn vị hôn phu của mình, ôm lấy biểu muội mà bỏ đi. Nếu không nhờ quân binh của triều đình kịp thời đến cứu, chỉ sợ lúc đó ta mất không chỉ là danh tiết, mà còn là tính mạng.

Vậy mà cuối cùng, Phó Lệnh Quân chỉ dùng một câu “Diệu Ân sợ hãi” để đuổi ta đi.

Hắn nói, chẳng qua chỉ là mấy kẻ ăn mày, cho ít bạc là được, sao nàng lại chẳng có chút lòng từ bi? Nếu không nhờ Diệu Ân chia phần ăn cho họ, bọn họ e rằng còn chẳng đủ mà ăn ấy chứ.

Mãi lúc đó ta mới biết, thì ra đám ăn mày kia vốn là do Từ Diệu Ân dụ đến.

Sau này, quan binh định trừng trị lũ gây rối kia.

Cũng chính là một câu “phải biết lương thiện” của Phó Lệnh Quân, khiến ta mềm lòng không truy cứu nữa.

Buồn cười thay, cái gọi là “lương thiện” của hắn, thì ra là Từ Diệu Ân lương thiện.

“Phải, ta chính là một người như vậy. Trước kia đều là giả bộ cả. Dù sao cũng đã từ hôn rồi, Phó công tử vừa lòng chưa?”

Ta bật cười khẽ một tiếng, nhìn vẻ không thể tin nổi hiện trên mặt Phó Lệnh Quân, trong lòng không khỏi cảm thấy mỉa mai tột độ.

“Nếu Phó công tử không còn gì nữa, xin đừng chắn đường ta. Chậm trễ giờ lành của ta thì không hay.”

Dứt lời, ta xoay người định bước lên xe, nhưng lại bị Phó Lệnh Quân một tay kéo mạnh lại.

“Biểu ca!”

Từ Diệu Ân bị đẩy ngã dưới đất, vừa khóc vừa lau nước mắt, bộ dạng yếu đuối đáng thương.

Nhìn thấy Phó Lệnh Quân quay đầu, ta không chút do dự rút tay mình về.

Phó Lệnh Quân quay lại liếc nhìn ta một cái, nhưng cuối cùng vẫn chọn đỡ Từ Diệu Ân dậy trước.

Nhìn hai bàn tay họ nắm lấy nhau, và ánh mắt đầy khiêu khích của Từ Diệu Ân, ta chẳng hề để tâm, bước lên xe ngựa, ra lệnh cho phu xe xuất phát.

Bánh xe vừa chuyển được vài bước, giọng nói của Phó Lệnh Quân lại vang lên phía sau:

“Không được đi!”

Phó công tử xưa nay chẳng biết giữ quy củ, giờ phút này, lại trực tiếp rút kiếm, kề thẳng lên cổ phu xe.

Ta nhận ra điều đó, vén rèm lên.

“Phó Lệnh Quân, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thư từ hôn ta đã đưa cho ngươi rồi.”

“Không! Chỉ cần ta không đồng ý, thư từ hôn đó không tính!”

Dứt lời, Phó Lệnh Quân liền xé nát tờ thư, rải tung ra khắp nơi.

“Chu Thanh Uyển, nàng từng nói sẽ gả cho ta!”

Hắn gào lên khản cả giọng, đôi mắt đỏ au, dáng vẻ chẳng khác nào phát điên.

4

Ta lắc đầu, đối diện với hắn.

“Giờ ta hối hận rồi, ta không muốn gả cho ngươi nữa.”

“Tại sao?!”

Phó Lệnh Quân giật mạnh ngọc bội bên hông, ném xuống đất không chút lưu tình.

Đó là quà sinh thần năm mười sáu tuổi ta tặng hắn.

Tiếng ngọc vỡ thanh thúy vang lên, ta chỉ liếc một cái rồi thu ánh mắt về, nhưng Phó Lệnh Quân thì đỏ cả mắt.

“Ngươi thật sự muốn biết vì sao?”

Thấy Phó Lệnh Quân gật đầu, ta dài giọng thở ra một hơi.

“Vì ngươi ích kỷ, tự đại, lại còn vô liêm sỉ! Ngươi không phân rõ giới hạn, chẳng biết đúng sai, tuổi gần đội mũ rồi mà vẫn hành xử như hài đồng, phóng túng vô độ, chẳng có lấy chút chừng mực.”

Phó Lệnh Quân khựng lại, hồi lâu mới lẩm bẩm:

“Không phải vì Diệu Ân?”

Ta như bừng tỉnh mà nhìn rõ con người trước mắt, chau mày:

“Có, nhưng lỗi là ở ngươi.”

Ta không muốn nhiều lời, bảo phu xe đi mau.

Tưởng đâu có thể bỏ lại Phó Lệnh Quân phía sau, ai ngờ hắn lại rút kiếm, chém chết ngựa kéo xe của ta.

Xe chấn động dữ dội, ta và Bình Thúy cùng ngã nhào khỏi xe.

Phó Lệnh Quân bước tới trước mặt, không cho kháng cự mà bế ta lên.

“Chu Thanh Uyển, chuyện hôm nay cứ xem như chưa từng xảy ra, thư từ hôn ta cũng xem như chưa từng thấy.”

“Ngươi ngoan ngoãn ở nhà đợi ta, mai ta đến phủ cầu hôn.”

Giọng hắn trầm thấp vang lên.

Nhưng ta lại nhất quyết không chiều theo ý hắn, vung tay tát thẳng lên mặt.

“Ngươi buông ta ra!”

Phó Lệnh Quân sững sờ, ngơ ngác nhìn ta – đây là lần đầu tiên ta đánh hắn.

Trước đây, dù hắn có làm gì quá đáng, ta cũng chỉ giận dỗi một mình, đợi hắn dỗ, hoặc chờ cho nguôi giận rồi tự tìm tới.

Lâu dần, hắn càng không muốn dỗ ta nữa.

Vì hắn biết, ta sẽ mãi mãi đi theo sau hắn.

Ta gạt tay hắn, đẩy Từ Diệu Ân – vẻ mặt thương tâm – về phía lòng hắn.

“Ơn cứu mạng nên lấy thân báo đáp. Phó Lệnh Quân, đừng để ta phải chán ghét ngươi.”

Lần này, Phó Lệnh Quân lại đẩy Từ Diệu Ân ra.

Có lẽ là vì hắn nhận ra ta thật sự nghiêm túc.

Hắn lập tức tiến tới ôm ta, dẫu ta cắn mạnh lên vai hắn một cái cũng không buông tay.

Ngược lại, hắn còn sai người khống chế Bình Thúy, toan mang ta về.

Ta nóng ruột không thôi – đã trễ giờ hẹn với Thái hậu, nếu chậm trễ, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ta.

Đúng lúc ta chưa biết xoay sở ra sao, thì có người tới.

Chương tiếp
Loading...