Thái Phó Hối Hận Theo Đuổi Vợ

4



8

Mẫu thân ta trách ta quá nóng tính, đắc tội với Phó Vân Tịch: “Khổ thân ơi, phen này thì sao đây, con rể còn đang bị giam trong ngục kia kìa…”

Ta cũng hối hận vì đã nông nổi,

Nhưng đến nước này, ta cũng chẳng còn kế gì hơn.

Chỉ đành bảo mẫu thân chuẩn bị ít thức ăn,Xem có thể mang tới cho Trần Nhị dùng hay không.

Ngoài cổng nha môn…Nha sai nói với ta rằng, người không phận sự thì không được vào.

Thế nhưng, ta vừa xoay người đi,Lại thấy hắn cho kẻ khác bước vào như chẳng có gì.

Dẫu ta có ngu ngốc đến đâu,Cũng nhìn ra được chút uẩn khúc trong đó.

Chỉ e là Phó Vân Tịch đã dặn dò, nên nha sai mới cố tình ngăn ta.

Không còn cách nào khác,Ta chỉ đành khẩn cầu hắn truyền lời giùm,Nói rằng ta có chuyện muốn gặp Phó Vân Tịch.

Quả nhiên, hắn ra rất nhanh.

Chỉ là lần này,Hắn đã trở lại với vẻ lạnh lùng vốn có trước kia.

Ngữ khí không mấy ôn hòa: “Ngươi đến đây làm gì?”

Nhớ lại chuyện ban sáng, ta không dám chọc giận hắn thêm.

Bèn nhẹ nhàng nói: “Đại nhân, ta tới thăm ngài một chút.”

Quả thật, vừa nghe ta nói đến “thăm”,Sắc mặt Phó Vân Tịch đã dịu đi mấy phần.

Hắn đưa ta đi vòng ra phía sau phủ nha.

Vào phòng, hắn rót cho ta một ly nước.

Nhưng tâm ta vẫn hướng về Trần Nhị,Nên không tài nào nuốt trôi được ngụm nước kia.

Thấy tâm tình hắn dường như khá tốt,Ta mới dè dặt mở miệng: “Đại nhân, tiểu nữ muốn cầu xin ngài một việc…”

Phó Vân Tịch chẳng đáp,Chỉ đẩy một chiếc hộp gỗ về phía ta.

“Xem xong rồi hãy nói.”

Ta mở ra, thì ra là kẹp bướm bằng đồng, trâm cài tóc cùng vài món đồ vặt nữ nhi thường dùng.

Ta thực chẳng hiểu hắn cho ta xem những thứ này là có ý gì.

“Ngươi có thích không?”

Ta gật đầu lấy lệ: “Đại nhân… ta có thể cầu ngài…”

Phó Vân Tịch nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt hỏi: “Ngươi muốn ta đưa ngươi đi gặp tên vũ phu kia, phải không?”

Ta gật đầu: “Không biết có được không?”

Phó Vân Tịch nhướng mày: “Được thì được, nhưng ngươi chớ có hối hận.”

Ta thấy kỳ lạ — ta còn đang mong gặp Trần Nhị,Hối hận cái gì chứ?

Thấy ta khẳng định chắc chắn,Hắn liền chậm rãi dẫn ta đến ngục giam.

Vừa bước vào, mùi ẩm mốc lẫn tanh hôi xộc thẳng lên mũi.

Ta hồi hộp, đưa mắt tìm khắp dãy lao phòng.

Cuối cùng mới trông thấy Trần Nhị co người nằm ở góc trong cùng.

Hắn có lẽ đã bị tra khảo,Toàn thân tỏa ra mùi máu tanh nhè nhẹ.

“Ca ca Trần Nhị, ca ca Trần Nhị!”

Ta gọi mà lòng đau như cắt.

Trần Nhị khẽ quay đầu lại, vừa trông thấy ta,Liền lê thân thể thương tích bò về phía trước.

Mới chưa đến hai ngày,Mà hắn đã tiều tụy đến mức chẳng còn nhận ra.

“Minh Nguyệt… nàng đến đây làm gì?”

Ta chẳng hề nhắc đến Phó Vân Tịch đang đứng sau lưng.

Chỉ mỉm cười nói: “Ta nghĩ chàng mấy hôm nay chắc chẳng được ăn uống gì tử tế,

Nên mang chút cơm canh tới.”

Nói rồi, ta mở hộp thức ăn,

Bày từng món ra, đặt vào tay hắn.

Trần Nhị chưa vội ăn,Ánh mắt đầy giận dữ nhìn ra phía ngoài song sắt – nơi Phó Vân Tịch đang đứng.

“Ngươi tới đây làm gì?”

Ta sợ hắn lại lỡ lời, chọc giận Phó Vân Tịch,Liền vội vàng nhét bánh bao vào miệng hắn.

Phó Vân Tịch thấy vậy, bật cười lạnh: “Giang Minh Nguyệt, nhìn rõ rồi chứ?”

“Hạng người như vậy, ngươi còn muốn gả sao?”

Ta không đáp,Chỉ lặng lẽ tiếp tục đút bánh bao cho Trần Nhị ăn.

Phó Vân Tịch thấy ta chẳng để tâm đến lời hắn,Trong mắt dần hiện lên vẻ mất kiên nhẫn…

“Được rồi, đi thôi, đến giờ rồi.”

Ngục đầu được ánh mắt ra hiệu của hắn,

Cũng bước tới, ra hiệu đuổi ta rời đi.

Ta bất đắc dĩ, đành theo bước Phó Vân Tịch mà rời khỏi nơi đó.

Chỉ là, hắn lại không đưa ta trở về,Mà dẫn ta vào một gian phòng nhỏ, vách gỗ mỏng ngăn cách.

Ta lấy làm nghi hoặc.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo,Bên cạnh liền vang lên tiếng thẩm vấn của nha sai.

“Ngươi có nhận tội đánh mệnh quan triều đình hay không?”

Trần Nhị đáp: “Ta nhận.”

“Nhưng là hắn phá hỏng hôn lễ của ta trước.”

“Hơn nữa, vị mệnh quan đó cũng đã ra tay đánh ta.”

Một tiếng bạt tai vang giòn, truyền đến tai ta.

Nghe được tiếng đánh ấy, lòng ta cuống quýt, suýt thì hét thành tiếng.

Phó Vân Tịch liền bịt chặt miệng ta lại, ngăn ta kêu lên.

“Quan đánh dân là có lý, dân đánh quan thì là đại nghịch.”

“Ngươi, thứ tiện dân này, chính là vô lễ phạm thượng.”

Trần Nhị còn muốn biện giải,Nhưng lập tức lại là mấy tiếng gậy gộc đập xuống.

Ta nghe thấy hắn đau đớn thở hắt ra,Song vẫn không chịu cúi đầu nhận tội.

Một lúc sau, tiếng người lại vang lên trong phòng thẩm tra:

“Thái phó đại nhân lòng dạ từ bi, đã ra lệnh,Chỉ cần ngươi nhận tội, sáng mai sẽ được thả về.”

Trần Nhị trầm mặc một hồi, rồi hỏi: “Chỉ cần nhận tội là có thể về nhà thật sao?”

Khi được xác nhận,Hắn bảo người mang giấy nhận tội đến, định bút vẽ chữ.

Trong lòng ta bất giác nhẹ nhõm,Hắn sớm nên như vậy — cúi đầu một chút, là có thể đoàn viên.

9

Nhưng ngay khoảnh khắc đó,Tiếng gầm giận dữ của Trần Nhị vang dội khắp gian phòng.

“Lão tử không ký!”

“Cái gì gọi là lão tử dụ dỗ Giang Minh Nguyệt?”

“Giang Minh Nguyệt là thê tử danh chính ngôn thuận của ta,Đã có hôn thư quan phủ chứng nhận!”

Lại thêm một trận gậy gộc đập xuống.

Giọng nha sai đầy bất mãn vang lên: “Kêu ngươi ký thì ký đi, lắm lời làm gì?”

“Chỉ cần ngươi ký vào bản nhận tội,Sau đó đưa cho Giang nương tử một tờ hưu thư,Chuyện gì cũng xong cả.”

Giọng Trần Nhị bắt đầu run rẩy: “Ta không ký, dù chết, ta cũng không ký.”

“Không biết điều.”

Tiếng gậy gộc lại rít lên.

Tiếng rên rỉ trầm đục của Trần Nhị, lẫn cùng âm thanh roi vọt giáng xuống,

Đập thẳng vào lòng ta như búa bổ.

Nhưng Phó Vân Tịch phía sau vẫn giữ chặt lấy miệng ta,Không cho ta phát ra tiếng nào.

Ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, nghe Trần Nhị chịu phạt,Mà nước mắt rơi không ngừng.

Một lúc sau, tiếng đòn roi mới ngừng lại.

Ta cứ ngỡ mọi chuyện đã chấm dứt.

Nào ngờ chưa được bao lâu,Liền nghe thấy tiếng kêu rách tâm can của Trần Nhị vọng ra.

Còn có tiếng “xèo xèo” của da thịt bị nung cháy.

Ta chẳng biết đó là hình phạt gì,Nhưng nếu có thể khiến một người cứng rắn như Trần Nhị phải gào lên như thế,

Chắc chắn là thống khổ khôn cùng.

Ta bất lực, chẳng thể làm gì,Chỉ có thể vừa nghe, vừa rơi lệ.

Giọng đe dọa của nha sai vẫn tiếp tục: “Ký hay không? Không ký phải không? Vậy để xem ngươi chịu nổi bao lâu.”

“Ta ký… ta… ký…”

Khi thanh âm yếu ớt ấy truyền tới tai ta,Lòng ta như vỡ vụn,Ta, rốt cuộc… không cầm được nữa mà bật khóc thành tiếng.

Ra khỏi ngục thất,Hai mắt ta vẫn đỏ hoe.

Chỉ cần nghĩ đến tiếng hét xé gan của Trần Nhị khi nãy,Tim ta lại như bị bóp nghẹt đến chẳng thở nổi.

Thấy ta sầu muộn,Phó Vân Tịch – kẻ nãy giờ vẫn lặng im – cuối cùng cũng mở miệng châm chọc:

“Giang Minh Nguyệt, nay ngươi đã biết người mình chọn là hạng gì rồi chứ?”

“Có phải hối hận vì đã gả cho hắn không?”

Ta không đáp,Chỉ thấp giọng hỏi hắn: “Hắn đã ký giấy nhận tội rồi, vậy các ngươi có thể thả hắn ra chưa?”

Phó Vân Tịch khựng lại,Tựa hồ không ngờ ta sẽ hỏi câu đó.

Một lát sau, hắn khẽ cười, rồi nói: “Cái đó… còn phải xem biểu hiện của hắn.”

“Hưu thư kia, hắn vẫn chưa viết.”

Ta lau nước mắt, nói khẽ: “Nếu ta viết thì sao?”

“Hửm?”

“Ta viết hưu thư, ta hưu hắn.”

“Chỉ cần ngươi chịu thả hắn, đừng đánh hắn nữa.”

Phó Vân Tịch bắt đầu nổi giận: “Giang Minh Nguyệt, ý ngươi là gì?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ngươi chẳng phải vẫn luôn muốn trả thù ta sao?”

“Muốn ta cả đời không ai dám lấy, sống đơn độc đến cuối đời?”

“Vậy ta viết hưu thư, từ nay về sau không còn liên quan đến ca ca Trần Nhị.”

“Ngươi… đừng hành hạ chàng nữa.”

Ta càng nói, trong lòng lại càng tủi thân,Nước mắt cũng sắp rơi xuống lần nữa.

Phó Vân Tịch lạnh giọng: “Trong mắt ngươi, ta là kẻ bỉ ổi như thế ư?”

Hắn có bỉ ổi hay không, ta không dám đoán.

Nhưng ta biết, hắn chán ghét ta đến tận xương tủy.

Thấy ta im lặng, hắn khẽ thở dài: “Ngươi cùng tên đồ tể kia hoà ly,Ta sẽ đưa ngươi hồi kinh.”

Ta nghi hoặc nhìn hắn — đưa ta về kinh thành làm gì?

Một lúc sau, hắn ho khẽ một tiếng, nói giọng nhàn nhạt: “Ngươi chẳng phải từng luôn mong gả cho ta sao?”

“Giờ ta có thể cho ngươi điều ấy.”

“Để ngươi không phải cô đơn cả đời.”

Lạ thật.

Trước kia, ta luôn mong chờ nghe được câu ấy từ miệng hắn.

Vậy mà lúc này, ta chẳng cảm thấy chút vui sướng nào.

“Làm như vậy, ngươi sẽ thả ca ca Trần Nhị ra sao?”

Nghe ta lại nhắc đến Trần Nhị,

Lửa giận trong lòng Phó Vân Tịch cuối cùng cũng bùng lên: “Trần Nhị, Trần Nhị! Trong lòng ngươi chỉ có hắn thôi sao?”

“Hắn chẳng qua là một tên đồ tể quê mùa, có gì đáng để ngươi lưu luyến đau lòng?”

Ta từng chữ một đáp lại hắn: “Chàng là người tốt,

Chưa từng một lần chê ta thấp hèn.”

Phó Vân Tịch khinh miệt cười lạnh: “Chỉ vì lý do đó thôi?”

Ta gật đầu: “Chỉ vì lý do đó.”

“Hừ, nhưng ngươi cũng nghe rồi đấy,Hắn vừa rồi đã chịu ký nhận tội và viết hưu thư từ bỏ ngươi.”

Ta đáp: “Là vì ngươi đã dùng cực hình với chàng.”

Phó Vân Tịch cười nhạt: “Chỉ là vài hình phạt nhỏ, vậy mà hắn lập tức đầu hàng,

Chịu ký giấy hưu ngươi.

Người như vậy, căn bản không hề yêu ngươi.”

“Vì sao ngươi vẫn chọn hắn?”

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, điềm tĩnh nói: “Ta đã nói rồi, là vì ngươi dùng cực hình.”

“Chàng yêu ta, nhưng không chọn ta, ta không trách chàng.”

“Nếu đổi lại là ta, bị người ta dùng trăm phương ngàn kế bức ép rời xa chàng,

Ta cũng sẽ buông tay.”

“Những quyết định trong khoảnh khắc giữa sự sống và cái chết,Không thể tính là thật tâm.”

“Chàng chỉ là… muốn sống mà thôi.”

Phó Vân Tịch dường như không ngờ được ta sẽ nói ra những lời ấy.

Chỉ lặng lẽ nhìn ta, thất thần.

Một lúc sau, hắn khẽ thì thầm: “Nhưng nếu là ta… nếu đổi lại là ta…”

10

“Ta nhất định sẽ chọn ngươi.”

“Giang Minh Nguyệt, ta sẽ chọn ngươi.”

Ta sững người.

Lời này là… có ý gì?

Chẳng lẽ… tất cả những gì hắn làm,Là vì… muốn có được ta?

Nhưng ta đã chẳng còn muốn nói thêm điều gì với hắn nữa.

Bởi vậy, ta dứt khoát vạch trần lời nói dối kia:

“Không đâu, Phó đại nhân, ngài sẽ không chọn ta.”

“Thân thể ngài, chẳng chịu nổi những hình phạt ấy.”

“Huống hồ, suốt hai năm qua, dù chẳng hề bị đe dọa tính mạng, ngài vẫn chưa từng lựa chọn ta.”

“Ta đã từng hỏi ngài, không chỉ một lần.”

“Nhưng mỗi lần, ngài đều không chọn ta.”

Phó Vân Tịch định cãi lại.

Nhưng vừa hé miệng, lại phát hiện bản thân chẳng thể nói nên lời.

Bởi lẽ trong hai năm ấy, hắn quả thực đã đối xử với ta rất tệ.

Hắn luôn luôn chê bai ta.

Chê ta ăn uống phát ra tiếng,Chê mặt ta đầy tàn nhang,Chê y phục vá víu của ta.

Thậm chí ta bước chân trái vào cửa hơi lớn một chút, cũng bị hắn trách là thô lỗ.

Ta hiểu vì sao hắn ghét ta.

Bởi vì hắn không thích ta.

Ta cũng hiểu vì sao Trần Nhị không ghét ta.

Bởi vì chàng có lòng thương ta.

Những điều Phó Vân Tịch từng chê bai,Thì Trần Nhị lại khen ngợi.

Lần đầu tiên trong đời, ta biết được — được một người thật lòng yêu quý, là hạnh phúc đến nhường nào.

Ta không muốn Phó Vân Tịch nữa.

Thấy ta kiên định như vậy,Phó Vân Tịch khẽ bật cười, có phần tự giễu:”Đúng vậy, ta chưa từng lựa chọn.”

Ta không biết câu ấy, là nói với ta,Hay là tự nói với chính hắn.

Dù thế nào,Hắn cũng chẳng nhắc đến chuyện ấy nữa.

Chỉ dặn người đưa ta hồi phủ.

Ta còn muốn hỏi hắn — hưu thư phải viết thế nào,Viết rồi phải giao ra sao.

Nhưng hắn không nói lời nào, chỉ xoay người bước vào nha môn.

Ta sợ bọn họ lại đánh Trần Nhị,Nên sau khi về đến nhà, liền tính tìm tú tài trong thôn nhờ viết giúp một tờ hưu thư.

Thế nhưng chân ta còn chưa bước ra khỏi cửa,Trần Nhị đã được đưa về.

Chân tay chàng bị thương, là người trong nha môn khiêng về tận nơi.

Vừa thấy chàng, ta cùng mẫu thân vui mừng đến nỗi suýt bật khóc.

Trần Nhị vẫn mang vẻ thật thà như trước,Đưa tay xoa đầu ta, dịu dàng nói: “Minh Nguyệt, đừng sợ. Ta đã trở về rồi.”

Chờ người của nha môn rời đi,Ta vội vàng kiểm tra thương thế trên người chàng.

“Ta nghe nói bọn họ dùng sắt nung tra tấn huynh, chắc chắn là đau chết đi được.”

Vừa nhớ đến tiếng hét thê lương của chàng trong ngục,Lòng ta lại từng cơn quặn thắt.

Thế nhưng, ta lật đi lật lại khắp người chàng,Vẫn chẳng thấy dấu tích nào của sắt nung.

Trần Nhị nắm lấy tay ta, mặt đầy nghi hoặc: “Sắt nung gì cơ? Họ chỉ đánh ta vài gậy thôi mà.”

Ta ngẩn người: “Ta rõ ràng nghe thấy bọn họ đánh huynh, cả tiếng tát, tiếng gậy vụt.”

Trần Nhị càng thêm hồ đồ: “Khi nào cơ?”

“Thì lúc ta mang cơm vào cho huynh xong đó.”

Chàng đưa tay lên trán ta, trêu chọc: “Minh Nguyệt, có phải nàng vì lo quá mà đầu óc mơ hồ rồi không?”

“Nàng rời đi rồi, ta vẫn luôn ở trong lao phòng, chưa từng bị gọi ra.”

Ta kinh ngạc: “Cái gì cơ?”

“Thế còn tờ nhận tội với hưu thư đâu rồi?”

Trần Nhị bất chợt ngồi bật dậy: “Hưu thư gì? Ai muốn hưu ai chứ?”

Lần này, đến lượt ta ngơ ngác.

Hậu Ký

Sau khi Giang Minh Nguyệt rời đi,Phó Vân Tịch bỗng thấy chính mình thật nực cười.

Vở kịch nhận tội mà hắn dày công sắp đặt,Không ngờ lại trở thành hòn đá thử vàng lòng chân thành của Trần Nhị.

Hắn rốt cuộc cũng hiểu ra.

Giang Minh Nguyệt từ bỏ hắn, chẳng phải vì gã đồ tể kia.

Mà là do chính hắn chuốc lấy.

Dù không có Trần Nhị, nàng cũng sẽ chẳng quay đầu nữa.

Sau khi nghĩ thông suốt điều ấy,Lòng hắn bỗng nặng trĩu, khó chịu khôn tả.

Cảm giác như tim bị ai bóp nghẹt.

Hắn hiểu, cảm xúc ấy gọi là bi ai, là đau lòng, là khổ vì yêu mà không được.

Trong suốt hai năm, mỗi lần hắn từ chối Giang Minh Nguyệt,Mỗi lần hắn giễu cợt nàng,Át hẳn lòng nàng cũng từng nhức nhối như vậy.

Nhưng tất cả đã vô dụng.

Lỡ rồi là lỡ rồi.

Chính sự ngạo mạn và ngu muội của hắn đã đẩy nàng vào tay người khác.

Hắn không thể oán trách ai,Cũng chẳng có tư cách than thân trách phận.

Mọi chuyện… đã là dĩ vãng.

Hai năm sau thành thân.

Giang Minh Nguyệt hạ sinh một bé gái.

Từ ngày con gái chào đời, ánh mắt Trần Nhị đã chẳng còn nhìn đến nàng nữa.

Ngày ngày bán thịt xong chưa kịp bước qua cổng,

Đã cất tiếng gọi: “Bảo bối của cha, cha về rồi đây!”

Dù đứa bé kia còn chưa biết gọi tiếng “cha”.

Chàng vẫn cứ như vậy, mỗi ngày không sót.

Nhìn bộ dạng ngốc nghếch ấy của chàng,Giang Minh Nguyệt không khỏi bực bội: “Con gái, con gái, trong mắt chỉ có con gái thôi.”

Mỗi lần nàng oán thán như thế,

Trần Nhị liền từ sau lưng lôi ra một món đồ mới mẻ dỗ dành: “Ai nói vậy, nương tử, nàng cũng ở trong lòng ta mà.”

Giang Minh Nguyệt lúc nào cũng dễ xiêu lòng với mấy lời đường mật ấy.

Cho đến một hôm, có đứa trẻ con trong phố đem đến cho nàng một chiếc hộp nhỏ.

Trong hộp chất đầy những món đồ xinh xắn mà nữ nhi thường yêu thích.

Giang Minh Nguyệt ngỡ rằng đó là thứ Trần Nhị mua để nịnh nàng.

Mặt đỏ bừng, vừa mắng yêu vừa cười: “Đồ chết tiệt, suốt ngày mua mấy thứ linh tinh, lại còn mua nhiều thế.”

Nào ngờ khi Trần Nhị trở về,Chỉ lấy ra một túi kẹo mạch nha từ sau lưng.

Giang Minh Nguyệt thoáng ngẩn người.

Nàng chỉ vào chiếc hộp hỏi: “Không phải huynh mua mấy thứ này à?”

Trần Nhị lắc đầu: “Không phải. Ta làm gì có tiền mà mua nhiều đến vậy.”

Giang Minh Nguyệt càng thêm nghi hoặc.

Vậy thì ai mua đây?

Khi ánh mắt nàng dừng lại ở con bướm đồng tinh xảo nằm trên cùng,Nàng chợt thấy… hình như… rất quen mắt.

-HẾT-

Chương trước
Loading...