Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Thai Nhi Quỷ Nghèo
3
“Ngoan đi, đây là vì tốt cho mày.”
Trong mắt hai mẹ con họ đều là sự hài lòng, ngay cả đứa bé trong bụng cũng cười vang, hân hoan chào đón khoảnh khắc chào đời.
“Con đàn bà tiện, mày không muốn thì sao chứ, con mày sớm chết rồi.”
“Ngoan ngoãn sinh tao ra, tao sẽ cân nhắc cho mày đi đầu thai sớm một chút.”
“Nếu mày không chịu, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”
Giọng the thé của thai nhi vang rền trong đầu tôi, như kim đâm thẳng óc.
Từng cơn co thắt đến, tôi cắn chặt giường bệnh.
Chẳng mấy chốc, bác sĩ kiểm tra xong liền hô to, cho người đẩy tôi vào phòng mổ.
“Nhanh lên, sắp sinh rồi.”
Mồ hôi vã đầy đầu, tôi đối diện ánh mắt cuồng loạn của Tô Bác Huyền.
Ngay trước khi vào phòng, tôi bỗng nở một nụ cười.
Thấy nụ cười đó, Tô Bác Huyền ngẩn ra.
Chưa kịp hiểu có gì bất thường, đứa bé trong bụng liền giãy giụa dữ dội.
“Con đàn bà chết tiệt, mày đã làm gì?!”
“Chỉ khi sinh ra tao mới yếu nhất, sao mày biết được bí mật này?!!!”
Rõ ràng, nó cũng nhận ra điều bất thường.
6
Đèn phẫu thuật bật sáng, thai nhi trong bụng bắt đầu rên rỉ, giọng đầy ác độc đe dọa.
“Nếu tao gặp chuyện, mày cũng chẳng sống nổi.”
“Là sinh tao ra, hay cùng chết, mày tự quyết đi.”
Khó khăn nở một nụ cười, tôi đau đến mức hít mạnh một hơi.
“Được, tao sẽ sinh mày ra.”
Còn chuyện tôi có sống nổi hay không, chưa chắc đâu…
“Nhưng mày phải phối hợp với tao.”
Nước ối chảy cạn, thai nhi nghiến răng: “Được.”
Tôi hít sâu, bắt đầu làm theo lời bác sĩ, dồn sức.
“Lạ thật, sao con đàn bà này lại ngoan thế.”
Thai nhi lẩm bẩm, không chống cự nữa.
“Cố thêm chút nữa, đứa bé sắp ra rồi.”
Trong cơn đau, tôi nhắm chặt mắt vì mồ hôi rát vào mi.
Ngay giây sau, thai nhi gào thét hoảng loạn.
“Con đàn bà khốn kiếp, tao không thở được nữa!”
“Mau cho tao ra ngoài!!!”
Phía bên kia, bác sĩ và y tá bủa quanh, tiếng máy móc dồn dập vang lên.
“Không ổn, sản phụ bất thường.”
“Cô ấy thế này thì không thể sinh thường!”
Hoảng loạn, bác sĩ bỗng biến sắc.
“Nhịp tim thai quá nhanh.”
“Mau chuẩn bị mổ lấy thai…”
Tôi chộp lấy tay bác sĩ, trừng mắt, nhất quyết không buông.
“Khoan, tôi cảm giác đứa bé sắp ra rồi!”
“Đầu nó sắp lọt ra rồi!”
Nghe vậy, tất cả lập tức nhìn chằm chằm vào bụng tôi, đầy mong đợi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bác sĩ cuối cùng vùng tay ra, cúi xuống kiểm tra, rồi mặt tái mét.
“Cô nói dối!”
“Đứa bé căn bản không thể ra được, ngôi thai bất thường!!!”
Mồ hôi rơi lã chã, bác sĩ và y tá đồng loạt hít mạnh, rõ ràng trước đó siêu âm thai hoàn toàn bình thường.
Nhưng giờ, ngay trên bàn mổ, lại đột ngột xảy ra biến cố.
Hiểu ra vấn đề, họ sững sờ nhìn tôi.
“Cô cố tình kéo dài thời gian? Cô điên rồi sao?!”
“Đó là con cô mà!!!”
Phải.
Tôi cố tình nói dối, chỉ để kéo dài thời gian.
Ngôi thai sai lệch, cho dù thai nhi có giãy giụa thế nào, nó cũng không thể chui ra.
Huống hồ, đây chính là lúc nó yếu nhất.
Nghĩ đến đây, tôi bật cười trong nước mắt.
“Đúng, tôi cố tình đấy. Nó không phải con tôi.”
“Nó chỉ là một con quái vật.”
Bác sĩ sững sờ, sau đó lập tức hoàn hồn, vội ra lệnh cấp cứu.
Nhưng nhờ khoảng thời gian tôi cố tình kéo dài, tôi cảm nhận rõ rệt đứa bé trong bụng yếu dần, động đậy ít đi, ngay cả cú đá cũng dần mất lực.
“Đồ đàn bà độc ác… tao sẽ không tha cho mày!!”
“Con mụ hộ sinh đó… có… vấn đề…”
Bác sĩ và y tá cuống quýt rạch bụng tôi, vừa thấy đứa bé liền mặt mày trắng bệch.
“Mau, mau! Cấp cứu đứa bé!!!”
Dây rốn siết chặt ba vòng, toàn thân thai nhi tím tái, nằm bất động trên tay bác sĩ.
“Đứa bé ngừng thở rồi!!”
“Cấp cứu! Cấp cứu mau!!”
Nghe câu đó, tôi mãn nguyện nở nụ cười.
7
Ngoài cửa phòng mổ, Tô Bác Huyền chết lặng.
Anh ta vẫn chờ “phúc tinh” chui ra khỏi bụng tôi, nào ngờ “phúc tinh” lại chết.
“Nếu phúc tinh mà chết rồi…”
Còn chưa kịp hoàn hồn, điện thoại trợ lý gọi đến, anh ta hoảng hốt bắt máy, rồi hét lớn.
“Cái gì?! Cậu nói bố mẹ nhà họ Thẩm thắng kiện, giờ đang từ nước ngoài trở về?!!!”
Anh ta nghiến răng suýt vỡ, nghe tin bố mẹ tôi thắng kiện sắp hồi hương, hai mắt đỏ ngầu, ném điện thoại, điên cuồng đập cửa phòng phẫu thuật.
“Cấp cứu, bằng mọi giá phải cứu đứa bé về!!!”
Một hồi hỗn loạn qua đi, chẳng biết bao lâu, tai tôi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt.
Âm thanh mỏng manh đến mức như tiếng con vật nhỏ rên rỉ.
Khi tim tôi vừa chùng xuống, giọng nói đứa bé lại vang lên, lần này là những lời nguyền rủa điên cuồng.
“Con đàn bà đê tiện, mày hại tao thần hồn tan nát, sức mạnh mất sạch!”
“Tao sẽ không tha cho mày!”
Những câu phía sau tôi không muốn nghe nữa, bởi tâm trí đã dồn hết vào ba chữ “mất sạch sức mạnh”.
Bên ngoài nhìn không thấy gì lạ, nhưng bác sĩ đã đưa ra câu trả lời.
Đối diện với Tô Bác Huyền, bác sĩ nghiêm nghị.
“Đứa bé cần được đưa vào theo dõi, vẫn chưa qua được thời kỳ nguy hiểm.”
“Nó thiếu oxy quá lâu, tổn thương não là không thể hồi phục, có khả năng sẽ…”
Phần sau tôi không nghe rõ, nhưng Giang Phương Hoa thì hét ầm lên, dậm chân kêu trời.
“Cái gì, ông nói cháu tôi có thể thành ngốc ư!”
“Nếu vậy thì sinh ra để làm gì!”
Sắc mặt Tô Bác Huyền vô cùng khó coi, anh ta vội vàng muốn thử nói chuyện với đứa bé.
Nhưng lần này, mặc anh ta gọi thế nào trong lòng, cũng không nhận được hồi đáp nào.
Một dự cảm chẳng lành trào dâng. Dù đã giành lại được mạng sống, nhưng năng lực của nó…
Chưa kịp nghĩ hết, tin xấu từ công ty Tô đã ập đến.
“Tập đoàn Thẩm thị kiện chúng ta ăn cắp bí mật thương mại.”
“Hơn nữa, những công ty hợp tác với ta đồng loạt chấm dứt hợp đồng, yêu cầu rút vốn!”
Toàn bộ tài vận mà Tô Bác Huyền và thai nhi cướp được, nay mất sạch.
Nằm trên giường bệnh, tôi bật cười trong nước mắt.
Ngày ngày bị Giang Phương Hoa canh giữ, tôi không có cơ hội ra ngoài, nhưng người khác thì có thể vào.
Ngay từ khi bà ta mời người giúp tôi chỉnh ngôi thai, tôi đã âm thầm hối lộ nữ hộ sinh.
Một chuỗi trang sức trị giá vài triệu cùng một triệu tiền mặt, chỉ cần ra tay nhẹ nhàng là lấy được, thêm lời hứa không truy cứu trách nhiệm, cô ta sao có thể không động lòng?
Âm thầm đảo ngược ngôi thai, trong khi thai nhi chỉ đề phòng tôi, không hề để ý tới người khác.
Nghĩ đến đây, khóe môi tôi khẽ nhếch, hài lòng vô cùng.
Khi trông thấy cha mẹ vội vã chạy đến, tôi lấy hết sức nắm chặt tay họ.
“Tôi muốn ly hôn với Tô Bác Huyền.”
8
“Con trai, chẳng phải con nói cháu mẹ là phúc tinh sao?!”
“Sao lại thành ngốc được!!”
Một bên, Giang Phương Hoa cũng hóa điên.
Nhìn đứa trẻ trong lồng ấp, bà ta chẳng thể cười nổi nữa.
Tô Bác Huyền chẳng buồn để ý tới mẹ, chỉ khư khư muốn bắt liên lạc với “quỷ nghèo”, hỏi về tài vận.
Nhưng anh ta không biết, một đứa trẻ đã chết đi rồi bị cứu lại, chẳng những thần hồn tàn khuyết mà còn mất sạch năng lực, biến thành kẻ ngốc thật sự.
Khi tôi tỉnh dậy lần nữa, trước mắt chỉ còn bố mẹ canh chừng, còn Tô Bác Huyền ôm khư khư lấy đứa bé, Giang Phương Hoa đứng sau mắng chửi.
Trước mặt bố mẹ tôi, hai mẹ con họ không dám động tay, chỉ dùng ánh mắt chứa đầy độc ác.
“Tiểu Hòa, yên tâm đi, chúng ta đã mời luật sư giỏi nhất để kiện nhà họ Tô.”
“Thỏa thuận ly hôn với Tô Bác Huyền cũng đang được soạn thảo.”
“Còn đứa bé này thì…”
Nghe bố mẹ nói, tôi miễn cưỡng lấy lại tinh thần, khóe môi cong lên, bật cười khẽ.
“Đứa bé này, dĩ nhiên phải để lại cho họ.”
Nghĩ vậy, tôi cố tình tặc lưỡi trước mặt Giang Phương Hoa.
“Tô Bác Huyền, anh bảo đứa này là phúc tinh, chứ tôi thì không nghĩ thế.”
“Nó không sinh ra thì thôi, vừa ra đời, nhà họ Tô đã dính kiện tụng, lại bị rút vốn. Trong mắt tôi, nó chỉ là quỷ nghèo, mang xui xẻo thôi…”
Giang Phương Hoa hét lên, mặt mày không tin nổi.
Mặc kệ hai người có tin hay không, tôi chỉ nhún vai, cùng cha mẹ rời đi.
Bệnh viện này có cổ phần của nhà họ Tô, tôi không muốn ở lại.
Sau khi tôi đi, ngay hôm sau, bệnh viện liền xảy ra sự cố y khoa, bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.
Cùng lúc đó, các công ty từng hợp tác với Tô Bác Huyền liên tiếp gặp sự cố bất ngờ.
Rời bệnh viện, Giang Phương Hoa lập tức tìm “cao nhân”.
Nào là đốt giấy, nào là bấm quẻ.
Người đứng đầu vuốt chòm râu dê, nhìn vào lồng ấp, kinh hãi thốt lên.
“Đây nào phải phúc tinh, rõ ràng là quỷ nghèo chín kiếp. Vốn không nên đầu thai vào hào môn, nay chiếm ổ người khác, ắt sẽ bị phản phệ!”
“Đứa trẻ này, không thể giữ lại!”
Toàn thân cứng đờ, nghe xong kết quả, Giang Phương Hoa tức đến ngất xỉu.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin từ bệnh viện.
Đứa bé sau phẫu thuật không qua nổi thời kỳ nguy hiểm, cuối cùng chết vì nhiễm trùng.
Đứa bé chết, nhưng oán niệm của quỷ nghèo vẫn còn.
Giang Phương Hoa tưởng rằng con chết rồi thì tai ương của nhà họ Tô sẽ chấm dứt, nhưng bà ta nhầm.
Tô Bác Huyền tăng ca liên tục, khi nghe tin dữ, vì quá căng thẳng mà miệng nổi đầy lở loét.
Anh ta tìm tới đạo sĩ từng giúp “triệu phúc tinh”, mong cứu vãn.
Nghe vậy, người đàn ông đối diện giơ tay, báo ra một con số.
“Năm vạn?”
“Không, năm trăm vạn.”
Nghe con số ấy, công ty lại đang thiếu vốn xoay vòng, Tô Bác Huyền lập tức từ chối.
Nhưng khi anh ta chuẩn bị cúp máy, đầu dây bên kia bỗng cười lạnh.
“Phúc tinh trước kia đầu thai thất bại, giờ toàn thân là oán niệm. Nếu tôi không ra tay, nhà họ Tô tuyệt đối không qua nổi một tháng.”
“Dạo này, chắc hẳn ông Tô cũng khó ngủ lắm nhỉ.”
Câu cuối khiến mặt Tô Bác Huyền tái nhợt.
Đứa trẻ chết đã ba ngày, nhưng không chỉ riêng anh ta, mà cả nhà họ Tô mấy ngày nay, đêm nào cũng nghe thấy tiếng trẻ khóc.
Âm thanh như vọng thẳng trong đầu, hễ nhắm mắt lại là xuất hiện.
Mồ hôi rịn trên trán, anh ta cắn răng gật đầu.
“Được, tôi chuyển tiền, chỉ cần ông giải quyết…”
Thấy tin nhắn tiền đến tài khoản, gã đàn ông kia lập tức xách túi, cầm hộ chiếu ra sân bay.
Trợ lý theo dõi động tĩnh của Tô Bác Huyền báo tin cho tôi, đồng thời điều tra rõ gốc gác gã “đạo sĩ”.
Thấy tài liệu, tôi bật cười.
Chỉ là hạng học lỏm ba xu, mà dám giả danh cao nhân lừa bịp.
Nếu Tô Bác Huyền biết số tiền cứu mạng công ty đã ném vào tay lừa đảo, không biết anh ta có phát điên không.
Nghĩ vậy, khóe môi tôi không kìm được cong lên.
Dặn dò trợ lý tiếp tục giám sát nhà họ Tô, tôi thong thả nhấp một ngụm canh gà.
Tô Bác Huyền còn đang chờ “cao nhân” chuyển vận cho mình, nhưng ngay tối hôm đó, trên đường về nhà, anh ta gặp tai nạn xe, gãy đôi chân.
Một bên, cha mẹ tôi cuối cùng cũng tìm được một cao nhân thực sự ở vùng núi sâu phương Nam.
“Hay quá rồi, Tiểu Hòa, chúng ta có thể thoát khỏi quỷ nghèo rồi.”
Nghe câu này, mắt tôi sáng rực.