Tân Nương Bị Coi Là Ngốc

2



【Chương 4】

Nàng ta giật tóc ta đến nhức cả da đầu, rõ ràng là cố tình trả đũa.

Ta cũng chẳng nhịn nữa, tiện tay cầm kéo trên bàn cắt phăng búi tóc của ả, ánh mắt đầy sát khí khiến nàng ta sợ đến quỳ rạp xuống đất.

“Lần sau ai dám làm ta đau nữa, kết cục sẽ y hệt như vậy.”

Đám nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, chỉ đành ngoan ngoãn hầu hạ ta rửa mặt chải đầu, chẳng dám làm càn thêm nữa.

Khi lui xuống, họ vẫn nhỏ giọng thì thầm đầy kinh ngạc:

“Phu nhân chẳng phải là đứa ngốc sao? Sao bây giờ lại lợi hại đến thế?”

“Là ngươi ít học nên không biết thôi, chẳng phải nghe nói trước khi bị ngốc, phu nhân từng học võ với mẫu thân một thời gian sao?”

“Nói chung chúng ta là hạ nhân thì đừng đắc tội với chủ tử, sau này cứ cẩn thận mà hầu hạ là được rồi.”

Tống Hạc Miên bảo ta chờ ở sân, hắn chuẩn bị hai cỗ xe ngựa.

Nhìn hắn đỡ Ôn Dao lên xe, ta cũng chui vào cùng một xe.

Cả hai đều ngây người.

Tống Hạc Miên cau mày, chỉ về chiếc xe bên cạnh:

“Ngươi qua bên kia đi!”

“Không!”

Ta cười ngây ngô, nói:

“Thiếp muốn ngồi cùng phu quân!”

Ta cứ đeo bám không chịu xuống, khiến sắc mặt Tống Hạc Miên tối sầm lại.

Ôn Dao lúng túng đứng dậy: “Vậy… thiếp qua xe bên kia.”

 

Nhìn hai người họ ánh mắt đưa tình, ta lập tức hiểu ra, chuyện dạo thuyền hôm nay chẳng qua chỉ là cái cớ che mắt thiên hạ.

Chỉ là để tránh để người ngoài phát hiện mối quan hệ mờ ám của bọn họ mà thôi, nếu truyền ra ngoài thì thật chẳng tốt đẹp gì.

Xe ngựa đi được nửa đường, Tống Hạc Miên nhắm mắt dưỡng thần, không thèm để ý đến ta.

Hắn không nhận ra, ánh mắt ta lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Tống Hạc Miên.”

Ta rút trâm kiếm cài trên đầu, đặt sát cổ hắn, ánh mắt lạnh băng không một chút nhiệt độ.

“Nếu chàng vô tình, thì ta cũng chẳng thiết tha. Chúng ta… hòa ly đi.”

Tống Hạc Miên chậm rãi mở mắt, ngẩn người, ánh mắt đầy phức tạp nhìn ta:

“Ngươi… ngươi không phải là đồ ngốc?”

Ta lạnh lùng nhìn hắn: “Ta từng nói mình là ngốc bao giờ chưa?”

Ta thừa biết, Tống Hạc Miên muốn cưới ta, chẳng qua là nhắm vào gia tài khổng lồ của nhà họ Tô.

Chỉ tiếc rằng, phụ thân ta chỉ có duy nhất một đứa con là ta.

Huống hồ ông lại thiên vị biểu muội, sau khi cô cô mất, ông đưa biểu muội về nuôi làm nghĩa nữ.

Thậm chí còn thương yêu nàng ta hơn cả con ruột là ta.

Bọn họ hại ta, từng lần từng lần hạ độc vào canh bổ của ta.

Để khiến bọn họ yên tâm, ta buộc phải giả ngốc.

Nhưng thực lòng ta chưa từng muốn lấy chồng, chỉ mong nhân dịp xuất giá được rời khỏi Tô phủ, cao chạy xa bay, thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Tô.

Vậy mà sắc mặt Tống Hạc Miên lại trở nên đầy thú vị, hắn cong môi cười lạnh:

“Thú vị thật đấy.”

“Tô Đường Nguyệt, không ngờ ngươi vẫn luôn giả ngốc. Nếu đã vậy, bản hầu cũng không ngại nói thật.”

“Tuy cưới là ngươi, nhưng người ta yêu là Dao Dao. Trong lòng ta, nàng ấy mới là chính thê thực sự, điều này không bao giờ thay đổi.”

Hắn cao cao tại thượng nhìn xuống ta, cười lạnh:

“Đã thế, ngươi không ngốc, lại cũng có chút nhan sắc…”

Ánh mắt hắn đảo qua gương mặt ta: “Đợi phụ thân ngươi mang ba nghìn lượng bạc sính lễ tới phủ, mọi chuyện xong xuôi, bản hầu có thể miễn cưỡng nạp ngươi làm thiếp.”

Ta bật cười, giọng điệu mỉa mai:

“Vậy thì đa tạ hầu gia đã ban ơn.”

Vừa xuống xe ngựa, Tống Hạc Miên quả nhiên ân cần dìu Ôn Dao lên thuyền hoa.

Hai người họ rúc vào một góc đầy hoa sen, không chờ nổi mà âu yếm nhau.

Ta đứng nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên cười lạnh.

Miệng thì nói truyền hương nối dõi, thực chất lại toàn làm chuyện chẳng ra gì sau lưng người ta.

Ngay cả bà mẹ chồng cũng mặc nhiên cho phép Tống Hạc Miên cưới cả hai người đàn bà — đúng là một nhà khiến người ta buồn nôn.

【Chương 5】

Ta chẳng buồn đứng đó làm chân gác cho bọn họ, vừa xoay người định rời đi thì bất ngờ bị bịt miệng, trùm bao tải lên đầu.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Tống Hạc Miên với vẻ mặt mãn nguyện bước xuống khỏi thuyền hoa, nhìn quanh bốn phía mà chẳng thấy bóng dáng ta đâu.

Hắn cau mày hỏi:“Tô Đường Nguyệt đâu rồi?”

Ôn Dao vừa mặc xong xiêm y, châm chọc đáp lời:

“Hầu gia đã lo cho chính thất rồi sao? Một đứa ngốc thì chạy được bao xa chứ, người lo cái gì?”

Tống Hạc Miên xoay người ôm lấy nàng:

“Ghen rồi à?”

Hai người lại sắp dây dưa tiếp thì phu xe hớt hải chạy tới.

“Không xong rồi, tiểu hầu gia!”

“Phu nhân… vừa bị bắt cóc rồi ạ.”

Tống Hạc Miên chỉ sững người chốc lát, trên mặt không có lấy một chút lo lắng.

“Bắt cóc? Ai rảnh mà đi bắt một đứa ngốc?”

Hắn cười lạnh một tiếng, vẫn quấn lấy Ôn Dao như chẳng có chuyện gì.

“Dao Dao, cũng lâu rồi nhỉ, bụng nàng vẫn chưa có động tĩnh gì sao? Mau sinh cho ta một đứa con, sau này cả hầu phủ này sẽ là của nó.”

Ôn Dao bị hắn trêu chọc đến cười khanh khách, rồi mềm nhũn ngả vào lòng hắn.

“A Miên, tuy mẹ chồng có ngụ ý để chàng cưới hai người, nhưng dù sao chuyện đó cũng chưa công khai.”

“Giờ đây, Tô Đường Nguyệt mới là chính thất của chàng. Chàng không lo cô ta thật sự bị bắt cóc à?”

Tống Hạc Miên vừa nghịch lọn tóc nàng, vừa cười khinh bỉ:

“Ta đã điều tra rồi, Tô Đường Nguyệt tuy là con gái độc nhất của nhà họ Tô, nhưng trong nhà chẳng được sủng ái gì.”

“Lại còn là một đứa ngốc, ai bắt cóc nàng ta thì được lợi lộc gì?”

Nói đến đây, nét mặt Tống Hạc Miên bỗng khựng lại.

Hắn nhớ tới biểu cảm của Tô Đường Nguyệt trên xe ngựa khi nàng lộ rõ chân tướng.

 

Thì ra nàng vẫn luôn giả ngốc, mục đích thật sự là muốn hòa ly.

Chẳng lẽ là nàng tự bỏ trốn?

Nghĩ tới đây, tâm trí Tống Hạc Miên bắt đầu lơ đãng, khiến Ôn Dao phải liên tục làm nũng:

“A Miên, chàng đang nghĩ gì vậy? Chuyên tâm một chút…”

Không rõ ta đã bị vác lên ngựa đi bao xa, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một ngõ cụt.

Tấm vải đen che mắt bị giật xuống.

Trước mặt là vài gương mặt đàn ông với nụ cười dâm tà, ranh mãnh.

“Không ngờ con ngốc này lại xinh phết đấy nhỉ, hôm nay cho tụi tao hưởng chút đi!”

Ta lập tức cảnh giác, tay đã sẵn sàng rút ám khí để tự vệ.

“Ai sai các ngươi đến?”

“Sai? Con ngốc này thông minh hơn vẻ ngoài đấy. Nhưng chuyện đó không phải việc mày nên hỏi. Xuống địa ngục mà hỏi nhé!”

“Muốn trách thì trách mày chắn đường người khác!”

Bọn chúng nhào tới, bàn tay thô tục định xé rách quần áo ta.

Không chút do dự, ta rút trâm kiếm trên đầu, đâm thẳng vào chúng.

“Ồ hô! Không ngờ ả này không ngốc! Còn biết đánh nhau!”

“Càng cay càng hấp dẫn, ông đây lại thích!”

Chúng đông người, lại có lợi thế thuốc mê trong cơ thể ta vẫn chưa tan hết. Ám khí chỉ dùng được lúc đầu, không đủ để cầm cự lâu dài.

Sức lực ta dần kiệt quệ.

Ngay lúc ta tưởng rằng bản thân sắp ngã xuống…

Tiếng vó ngựa dồn dập vang lên.

“Mau thả nàng ấy ra!”

Giữa đám đông hỗn loạn, có kẻ hô lên:

“Là Cẩm Y Vệ! Là Thái tử điện hạ!”

Trong làn sương mờ mịt, ta thấy Tiêu Kỳ phóng ngựa lao đến, bước từng bước về phía ta.

Lúc ấy, ta mới an tâm mà ngất lịm đi.

Khi mở mắt lần nữa, ta đã nằm trong một biệt viện sang trọng.

Tiêu Kỳ bê bát thuốc, ánh mắt dịu dàng nhìn ta:

“Tô Đường Nguyệt, nàng tỉnh rồi à?”

“Đa tạ Thái tử điện hạ đã cứu giúp.”

Ta vội vàng hành lễ, định đứng dậy rời đi, nhưng chân vừa chạm đất liền lảo đảo, lại ngã xuống.

May mà được Tiêu Kỳ kịp thời đỡ lấy.

【Chương 6】

“Trên người nàng vẫn còn vết thương.”

“Hơn nữa, nàng đã mất tích ba ngày, Tống Hạc Miên chưa từng tỏ ra lo lắng. Nàng chắc chắn muốn quay về hầu phủ sao?”

Ta khẽ cười:

“Tất nhiên là nhân cơ hội này rút lui, để Tô Đường Nguyệt biến mất trước mắt tất cả mọi người.”

Ánh mắt Tiêu Kỳ đầy đau lòng.

“Theo kế hoạch ban đầu, nàng gả vào Tống phủ, chỉ cần Tống Hạc Miên đồng ý hòa ly, nàng sẽ được tự do.”

“Nhưng hắn lại không chịu đồng ý, đúng không?”

“Đã vậy còn nói ra những lời tổn thương như thế. Rằng người hắn sẽ cưới là Ôn Dao, còn nàng thì chỉ xứng làm tiểu thiếp hèn mọn.”

“Tô Đường Nguyệt, trước đây nàng cứng cỏi, không chịu khuất phục, sao giờ lại cam chịu những chuyện như vậy?”

Vị Thái tử luôn cao ngạo, kiệm lời trước mặt người khác, hôm nay lại vì ta mà nói một tràng dài như vậy.

Trong mắt ta thoáng hiện vẻ xúc động.

“Nếu theo ý Thái tử điện hạ thì…”

Tiêu Kỳ khẽ cười:

“Chỉ cần nàng giúp cô diễn một vở kịch, làm Thái tử phi ba năm. Ba năm sau, cô nhất định cho nàng tự do mà nàng mong muốn.”

Hắn nói đây là một cuộc trao đổi.

Dù sao hiện giờ hắn cũng bị đám đại thần thúc ép thành thân mỗi ngày, vô cùng phiền não.

Ta suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu đồng ý.

Những ngày sau đó, ta ở lại biệt viện ngoài Đông cung để dưỡng thương.

Tiêu Kỳ lại càng bận rộn hơn, ngày nào cũng rời cung đến thăm ta, đồng thời sắp xếp chuyện cưới hỏi trong Đông cung.

Mỗi lần đến, hắn đều mang theo điểm tâm trong cung.

“Hồi nhỏ nàng thích ăn nhất là món này.”

Hắn cùng ta dạo bước trong sân vườn.

“Tô Đường Nguyệt, chuyện nàng bị bắt cóc hôm đó, cô đã lần ra vài đầu mối.”

“Đợi đến đại hôn, cô nhất định sẽ giúp nàng xả giận.”

Ta nhẹ gật đầu:

“Vậy phải đa tạ điện hạ rồi.”

Tại hầu phủ, Tống Hạc Miên nhận ra đã mấy ngày không thấy ta, trong lòng dần trở nên bực bội khó chịu.

“Tô Đường Nguyệt vẫn chưa tìm thấy sao?”

Quản gia buồn bã lắc đầu:

“Bẩm hầu gia, vẫn chưa có tin tức.”

“Vậy thì tiếp tục tìm.”

Lúc mới nghe nói ta bị bắt cóc, hắn chẳng buồn bận tâm, vẫn vui vẻ ân ái với Ôn Dao.

 

Nhưng đến nay bặt vô âm tín, lông mày hắn càng nhíu chặt hơn.

Tống Hạc Miên không phải không nhận ra tâm trạng mình đang thay đổi, nhưng hắn cố chấp đè nén cảm xúc đó xuống.

“Một con ngốc chạy lung tung khắp nơi, mất tích là chuyện bình thường thôi.”

“Các ngươi cứ phái thêm người tìm quanh quẩn cho có lệ, đến lúc đó còn có cái để nói với nhà họ Tô.”

Tống Hạc Miên nằm tựa trên ghế mỹ nhân, tiếp tục để Ôn Dao đút từng quả nho vào miệng.

Quản gia khẽ thở dài, vừa định lên tiếng nói là đã lục tung mọi nơi rồi mà vẫn không thấy phu nhân đâu, chỉ e lành ít dữ nhiều…

Nhưng ba ngày sau.

Quản gia đột nhiên nhận được tin, vội vã chạy vào phủ.

“Thái tử điện hạ sắp cưới Thái tử phi rồi, tiểu hầu gia…”

Quản gia ngập ngừng, Tống Hạc Miên bực dọc cau mày:

“Thái tử thành thân là chuyện bình thường, lại không cưới Dao Dao, liên quan gì đến ta? Có gì nói thẳng ra, đừng có ấp a ấp úng.”

Quản gia thở dài, mở miệng nói rõ:

“Vị Thái tử phi ấy… chính là phu nhân của ngài – Tô Đường Nguyệt!”

Tống Hạc Miên suýt nữa nghẹn nho, ho đến đỏ bừng cả mặt.

“Ngươi nói… Thái tử phi là ai?!”

Quản gia lặp lại lần nữa:

“Chính là phu nhân đã mất tích mấy hôm nay của ngài.”

Mặt Tống Hạc Miên đang đỏ bừng dần chuyển sang trắng bệch, còn chưa kịp phản ứng, Ôn Dao sau lưng đã bật cười:

“Quản gia, ông đang nói đùa sao?”

“Ông nói là Tô Đường Nguyệt – con ngốc đó – sẽ làm Thái tử phi? Đúng là chuyện hoang đường!”

“Chi bằng ông nói đứa ăn mày ngoài phố kia làm Thái tử phi còn nghe hợp lý hơn!”

【Chương 7】

“Tô Đường Nguyệt, con ngốc đó chẳng qua chỉ có chút nhan sắc thôi mà. Đến cả A Miên còn chẳng thèm, ngươi nghĩ Thái tử điện hạ sẽ để mắt tới sao?”

Nghe những lời này, sắc mặt Tống Hạc Miên cuối cùng cũng dịu đi không ít, còn gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy, điều đó hoàn toàn không thể xảy ra. Chắc chắn là trùng tên thôi.”

“Dù sao ở kinh thành này, tên là Tô Đường Nguyệt thì đâu phải chỉ có mỗi con ngốc đó.”

Ôn Dao cũng gật đầu tiếp lời:

“Chứ còn gì nữa, Thái tử điện hạ là ai chứ? Lớn lên trong hoàng cung, mỹ nhân nào mà chưa từng thấy qua.”

“Cho dù khẩu vị có kỳ quái đi nữa, cũng không đến nỗi để mắt tới con ngốc kia.”

Tống Hạc Miên lập tức nổi giận:

“Quản gia, nếu ngươi dám báo sai tin lần nữa, bản hầu sẽ lập tức cách chức, đuổi ngươi ra khỏi hầu phủ!”

“Đi tra lại cho ta! Dù phải phái thêm người, cũng phải tìm bằng được con ngốc Tô Đường Nguyệt về đây!”

Ngay trong ngày hôm đó, tin Thái tử sắp thành hôn đã lan khắp kinh thành.

Từ Đông cung cũng có người đến tận Tống phủ, đích thân đưa thiệp mời.

Ôn Dao mừng rỡ không để đâu cho hết.

“Thấy chưa, ta đã nói rồi mà, Thái tử điện hạ nhất định coi trọng chàng. Không phải người ta chủ động gửi thiệp mời rồi sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...