Tái Sinh Vào Năm 1980, Tôi Sẽ Không Còn Là Vợ Của Thủ Lĩnh Nữa

Chương 3




Lúc này, Tư Tiểu Tiểu loạng choạng bò dậy. Khi tôi đá cô ta ngã, mặt cô ta đập thẳng vào bàn, khiến máu mũi chảy ròng ròng, không cách nào cầm lại được.

Nghe tôi nói cô ta đánh tôi, Tư Tiểu Tiểu cố gắng thanh minh:

"Không phải... không phải tôi... là Dương Tiểu Lệ cô ta..."

Nhưng chưa kịp nói hết câu, mẹ Triệu Văn Thư đã đẩy cô ta ra.

Vợ đồng chí Lý còn nhân cơ hội đá cô ta một cú, khiến Tư Tiểu Tiểu lại ngã nhào xuống đất, đau đớn kêu lên, nhưng chẳng ai quan tâm đến cô ta.

Tiếng rên rỉ của Tư Tiểu Tiểu không gây được chút đồng cảm nào, bởi trước giờ cô ta chỉ muốn lấy lòng Cố Dục Tinh, còn đối với những người khác trong khu tập thể, cô ta luôn tỏ thái độ khinh thường.

Tôi thì khác. Tôi luôn hòa đồng, thật thà, từng giúp đỡ không ít người trong khu. Thế nên lúc này, mọi người đều đồng lòng bảo vệ tôi.

Mấy người vốn đã không ưa Tư Tiểu Tiểu cũng chen qua cô ta để chạy đến đỡ tôi dậy.

"Mau lên! Mau đưa Tiểu Lệ đến bệnh viện! Cô ấy đang mang thai, nếu có chuyện gì xảy ra với đứa bé thì biết làm sao?"

Đúng lúc này, đồng chí Triệu Văn Thư đi làm nhiệm vụ về, lập tức dừng xe lại để đưa tôi đến bệnh viện.

Trước khi xe rời đi, tôi liếc qua cửa sổ nhìn Tư Tiểu Tiểu.

Mặt cô ta đầy máu, ánh mắt hoang mang nhìn theo hướng tôi rời đi.

Chắc chắn Tư Tiểu Tiểu không bao giờ nghĩ rằng một người như tôi lại có thể phản kháng mạnh mẽ như vậy.

Từ trước đến nay, cô ta luôn cho rằng những chuyện vu oan giá họa, ra tay trước để chiếm lợi thế, chỉ có mình cô ta mới dám làm.

Kiếp trước, cô ta cùng con gái mình – Tiểu Trân Châu, không biết đã bao nhiêu lần cố ý hãm hại tôi.

Nhìn tôi bị Cố Dục Tinh trách mắng, họ trốn trong góc cười đến vui sướng.

Trong mắt Tư Tiểu Tiểu, tôi chỉ là một kẻ ngốc nghếch, không biết phản kháng, dễ dàng bị cô ta điều khiển.

Vì vậy, cô ta không thể hiểu được tại sao tôi lại thay đổi, trở nên mạnh mẽ và quyết liệt như vậy.

Tôi nhếch môi cười lạnh trong lòng.

Đây chỉ mới là bắt đầu. Những gì tôi chịu đựng ở kiếp trước, kiếp này tôi sẽ từng chút đòi lại.

Đến bệnh viện, tôi được đưa thẳng vào phòng khám sản khoa.

Người phụ trách kiểm tra cho tôi chính là bác sĩ Vương Đình Đình – người từng làm thủ thuật cho tôi ở kiếp trước.

Cô ta là chị họ ruột của Tư Tiểu Tiểu.

Ban ngày, Tư Tiểu Tiểu đã đến gặp Vương Đình Đình, đóng cửa bàn bạc rất lâu.

Tôi biết chắc chắn hai người này đang tính kế với tôi.

Vương Đình Đình chỉ kiểm tra qua loa, sau đó kết luận rằng tôi đã bị tổn thương nghiêm trọng, đứa bé sắp không giữ được, cần phải làm phẫu thuật ngay.

Cô ta còn nói tử cung và ống dẫn trứng của tôi cũng bị tổn thương nghiêm trọng, có khả năng phải cắt bỏ.

9

Những người đưa tôi đến bệnh viện đều không hiểu chuyện, bác sĩ Vương Đình Đình nói gì họ cũng nghe theo.

Tôi bị đẩy vào phòng phẫu thuật, Vương Đình Đình bắt đầu chuẩn bị.

Nước mắt lăn dài trên má, tôi nằm đó, bên cạnh có mẹ của Triệu Văn Thư và vợ đồng chí Lý an ủi:

"Tiểu Lệ, con còn trẻ, đây chỉ là một tai nạn, sau này sẽ còn có cơ hội sinh con."

Tôi nắm chặt tay vợ đồng chí Lý, hạ giọng nói nhỏ:

"Chị Lý, phiền chị giúp em gọi Trưởng khoa Trịnh, nhờ anh ấy đến ngay lập tức."

Trưởng khoa Trịnh là chuyên gia sản khoa uy tín nhất ở bệnh viện. Nghe tôi nhắc đích danh ông ấy, vợ đồng chí Lý ngạc nhiên giây lát, rồi gật đầu:

"Được, Tiểu Lệ, đợi chị, chị đi gọi ngay!"

Vợ đồng chí Lý rời đi, còn Vương Đình Đình thì hăm hở đẩy tôi vào phòng mổ.

Giống như kiếp trước, cô ta chuẩn bị thực hiện ca phẫu thuật. Tôi có thể cảm nhận đứa con của mình dần biến mất.

Cơn đau tiếp tục hành hạ, tôi nhìn thấy ánh mắt độc ác và lạnh lùng của Vương Đình Đình.

Khi cô ta chuẩn bị nâng dao lên để cắt bỏ ống dẫn trứng của tôi, cửa phòng phẫu thuật đột ngột bị đẩy ra.

Vợ đồng chí Lý dẫn Trưởng khoa Trịnh đến vội vàng.

Trưởng khoa Trịnh lớn tiếng ngăn cản:

"Dừng lại ngay! Để tôi kiểm tra trước!"

Là một chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, Trưởng khoa Trịnh nhanh chóng phát hiện vấn đề. Những chiêu trò của Vương Đình Đình không thể qua mặt ông.

Vương Đình Đình run rẩy, không còn giữ nổi con dao trong tay khi đối mặt với Trưởng khoa Trịnh.

Tôi khóc, kể lại toàn bộ việc Vương Đình Đình định cắt bỏ tử cung và ống dẫn trứng của tôi.

Sắc mặt Trưởng khoa Trịnh đen lại như đáy nồi:

"Tử cung và ống dẫn trứng của bệnh nhân hoàn toàn bình thường, tại sao cô lại định cắt bỏ? Cô làm bác sĩ kiểu gì vậy?"

Hành động của Vương Đình Đình không chỉ khiến Trưởng khoa Trịnh không thể chấp nhận, mà còn bị xem là một vụ tai nạn y khoa nghiêm trọng. Cô ta bị đình chỉ công tác và đưa vào diện điều tra.

Tôi được chuyển về phòng bệnh, nằm trên giường, nước mắt không ngừng rơi.

Hai kiếp sống, tôi đều không giữ được đứa con của mình.

Kiếp trước là vì tôi bất lực, bị Tư Tiểu Tiểu tính kế.

Kiếp này, tôi đã chủ động từ bỏ đứa bé.

Tôi biết rõ, Tư Tiểu Tiểu sẽ không để tôi sinh đứa con này, vì cô ta đang chờ đợi cơ hội trở thành vợ của Cố Dục Tinh – người sắp được thăng chức.

Vương Đình Đình, người thực hiện ca phẫu thuật, lại chính là chị họ của Tư Tiểu Tiểu.

Kiếp trước, sau khi bị Tiểu Trân Châu – con gái Tư Tiểu Tiểu – đẩy ngã, chính Vương Đình Đình đã làm phẫu thuật cho tôi.

Đứa con của tôi đáng lẽ không phải chết, tôi cũng không nên trở thành người không thể sinh con.

Nhưng tất cả đều do sự toan tính của Tư Tiểu Tiểu và âm mưu của cô ta với Vương Đình Đình, khiến tôi mất đi con và khả năng làm mẹ.

Kiếp này, tôi vẫn không giữ được đứa bé, nhưng tôi sẽ không tha cho Vương Đình Đình.

Nhờ sự trách nhiệm và lương tâm của Trưởng khoa Trịnh, cuối cùng Vương Đình Đình bị sa thải vì tai nạn y khoa nghiêm trọng.

10

Ba ngày sau, Cố Dục Tinh mới trở về.

Hắn bước vào phòng bệnh, mang theo hơi lạnh. Tôi nửa nằm trên giường nhìn hắn.

Gương mặt anh tuấn của hắn nhíu lại đầy khó chịu, chẳng có chút quan tâm hay đau lòng nào trước sự mất mát đứa con của chúng tôi, chỉ tràn ngập bực bội và chán ghét.

Tôi nhìn chằm chằm Cố Dục Tinh, lòng dần lạnh giá.

Hắn đóng cửa, bước đến bên giường, mở miệng trách mắng:

"Tiểu Lệ, tôi luôn nghĩ cô là người biết điều, hiểu đại cục. Không ngờ tôi đã đánh giá cô quá cao. Cô lại vì ghen tị mà đi bôi nhọ danh dự của Tư Tiểu Tiểu khắp nơi, cô còn biết mình là vợ quân nhân không? Cô làm tôi quá thất vọng!"

Thất vọng?

Chỉ vì tôi khiến chị họ của Tư Tiểu Tiểu bị sa thải?

Chỉ vì tôi làm Tư Tiểu Tiểu trở thành đối tượng bị chỉ trích?

Hắn xót xa vì Tư Tiểu Tiểu bị người khác dòm ngó, chê cười.

Nhưng còn tôi thì sao? Tôi vừa mất đứa con của hắn!

Tại sao hắn không hề có chút đau lòng hay quan tâm nào?

Cố Dục Tinh không biết tôi đang nghĩ gì, vẫn tiếp tục trách móc:

"Chuyện lần này là lỗi của cô. Sau khi xuất viện, cô phải đi xin lỗi Tư Tiểu Tiểu, để cô ấy tha thứ cho cô!"

Tôi nhìn chằm chằm Cố Dục Tinh, gương mặt trẻ trung của hắn chồng lên hình ảnh của hắn ba mươi năm sau – người đã leo lên đến đỉnh cao.

Dù là kiếp trước hay kiếp này, trong mắt hắn, tôi chẳng bao giờ quan trọng. Trong lòng hắn, chỉ có mẹ con Tư Tiểu Tiểu.

Câu trả lời đã rõ ràng, tôi không cần xác nhận thêm nữa.

Từng chữ một, tôi nói rõ ràng, nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Anh nói đúng. Tôi không có tầm nhìn rộng lớn, không đủ tư cách làm vợ của Cố trưởng phòng. Vậy nên, Cố Dục Tinh, chúng ta ly hôn đi!"

11

Biểu cảm của Cố Dục Tinh đột nhiên cứng lại, hắn dường như không tin vào tai mình.

"Cô nói gì? Ly hôn?"

"Đúng vậy! Tôi muốn ly hôn! Chúng ta ngay bây giờ lập tức nộp đơn xin ly hôn!"

Khi nghe tôi nói rõ ràng về việc ly hôn, Cố Dục Tinh thoáng hoảng hốt.

"Tiểu Lệ, cô có ý gì? Chúng ta đang yên lành, tại sao lại phải ly hôn?"

"Yên lành sao? Anh chắc chứ?"

Tôi không nhịn được bật cười:

"Từ khi quen nhau đến lúc kết hôn đã năm năm. Trong năm năm này, anh từng quan tâm đến tôi chưa? Anh biết tôi nghĩ gì? Cần gì?"

Cố Dục Tinh im lặng, không biết phải trả lời thế nào.

Từ lúc xác lập mối quan hệ, người duy nhất bỏ công sức vun đắp là tôi.

Hắn hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của tôi, tận hưởng cảm giác tôi luôn đặt hắn lên hàng đầu, lời hắn nói đối với tôi chính là mệnh lệnh.

Hắn biết tôi yêu hắn đến mức hạ thấp chính mình, mù quáng vì hắn.

Với một người như tôi, hắn cần gì phải quan tâm, cần gì phải hiểu tôi nghĩ gì?

Trong lòng hắn, chỉ có Tư Tiểu Tiểu. Hắn chỉ muốn hết lòng vì cô ta.

Đã như vậy, tôi giúp hắn toại nguyện.

Tôi nói thẳng điều mà Cố Dục Tinh luôn giấu trong lòng:

"Tư Tiểu Tiểu nói cô ta là người phụ nữ anh luôn ghi nhớ trong tim, anh đã yêu cô ta nhiều năm, vì cô ta cái gì cũng sẵn sàng làm. Nếu đã vậy, tôi thành toàn cho anh! Chúng ta ly hôn!"

Cố Dục Tinh bị tôi vạch trần suy nghĩ, nhưng vẫn không chịu thừa nhận:

"Không! Không phải như vậy! Tiểu Lệ, em hiểu lầm rồi. Anh và Tư Tiểu Tiểu không phải như em nghĩ."

"Vậy à? Thế anh nói xem, mối quan hệ của hai người là gì? Anh thản nhiên đưa nửa tiền lương của mình cho mẹ con cô ta, nhưng chưa từng cho tôi một xu. Anh lo lắng cô ta không có quần áo mặc, không đủ ăn, nhưng đã bao giờ để ý tôi ăn gì, mặc gì chưa?"

Cố Dục Tinh á khẩu, hồi lâu mới đáp:

"Anh… anh chỉ thương hại cô ta…"

"Trên đời này có rất nhiều người đáng thương, tại sao anh không đưa tiền cho người khác, mà lại đưa cho Tư Tiểu Tiểu?"

Cố Dục Tinh không nói được, gương mặt hiện rõ vẻ xấu hổ và bực bội.

"Tiểu Lệ, anh biết hành động của anh trước đây đã khiến em hiểu lầm. Anh nhận sai, từ giờ anh sẽ thay đổi! Chúng ta không ly hôn!"

Cố Dục Tinh không chịu ly hôn, điều này khiến tôi bất ngờ.

Rõ ràng hắn thích Tư Tiểu Tiểu đến vậy, tại sao lại không dứt khoát ly hôn để cô ta được ở bên hắn một cách đường đường chính chính?

Tôi không hiểu được.

Dù thế nào đi nữa, chuyện ly hôn không thể bàn cãi!

Nếu Cố Dục Tinh không đồng ý, tôi sẽ khiến hắn buộc phải ly hôn!

Chương trước Chương tiếp
Loading...