Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Về Thôn Hòe Trồng Lúa
3
Cắt xong một mẫu, mặt trời đã lên cao, phụ thân nói mẫu còn lại đợi mặt trời sắp lặn mới cắt, sáng mai lại mang ra sân phơi.
Ngôi nhà bên cạnh bây giờ đã bắt đầu lắp cửa sổ, dân làng đi qua thỉnh thoảng sẽ dừng lại xem một lúc.
Bởi vì trước đó có chuyện thiên kim thật giả của phủ tướng quân nhà chúng ta, nên dân làng đối với chuyện công tử nhà hầu gia định xây nhà trong thôn cũng không cảm thấy quá ngạc nhiên.
9
Ngày hôm sau, ta và phụ thân đang phơi đậu xanh trên sân, bỗng nghe thấy những tiếng reo hò.
“Ôi chao, tiểu công tử từ đâu đến mà anh tuấn thế này!”
“Chứ còn gì nữa, đẹp như tiên vậy.”
“Chậc chậc chậc… ta đúng là được mở mang tầm mắt.”
Tiếng ồn ào ngày càng gần, ngay cả phụ thân cũng không nhịn được ngẩng đầu lên xem, vừa nhìn liền không động đậy nữa.
“Tỷ tỷ, tỷ tỷ! Vị tiên nhân ca ca này tìm tỷ!”
Ta tìm theo tiếng của Hạ Sinh, đệ ấy đang được một người lấp lánh ánh vàng dắt tay, phía sau còn có một đám tiểu tư và mười mấy thị vệ mặc đồng phục.
Sao ta biết là thị vệ?
Vì ai nấy bên hông đều đeo kiếm.
Ta bỗng thấy khá nể phục người trong thôn mình, thấy cảnh tượng như vậy cũng không sợ, thậm chí còn vây lại càng gần.
Tân Di và phụ thân của muội ấy, ta nên gọi là Lý thúc, nghe thấy lời của Hạ Sinh, liền đến gần ta nháy mắt: “Xuân Hòa nha đầu, con quen người này à?”
Ta gật đầu.
Thẩm Như Ý, ai mà không biết.
Thẩm Như Ý phe phẩy cây quạt ngọc, khoan thai đi đến trước mặt ta, cười để lộ hai hàm răng trắng.
Ta bị chiếc vòng vàng trên cổ hắn làm chói mắt, phải nhắm mắt lại, tiếp tục cúi đầu phơi đậu xanh.
Phụ thân dùng ngón tay chọc ta: “Xuân Hòa, sao con không chào người ta?”
Ta không ngẩng đầu: “Con không thân với hắn.”
Đâu chỉ không thân, ta còn chưa từng nói chuyện với hắn, lớn đến từng này rồi cũng chỉ gặp vài lần ở mấy bữa tiệc.
Chỉ biết hắn là thứ tử của Võ An Hầu, vô cùng được sủng ái, vô cùng ăn chơi trác táng, ngày ngày lêu lổng khắp phố chọi gà đá chó.
Hôm nay chắc là đến tìm ta để giải khuây đây mà, chỉ có thể nói hắn tìm nhầm người rồi, ta không rảnh chơi với hắn.
Nóng quá, mau phơi xong đậu xanh về uống bát cháo lạnh cho mát.
Tiểu tư của hắn nói với dân làng: “Thưa các vị hương thân, công tử nhà chúng ta được làm hàng xóm với mọi người, thực sự cảm thấy vinh hạnh. Vì vậy, công tử đã cho người chuẩn bị cho mỗi nhà một phần quà nhỏ, thể hiện chút lòng thành. Mọi người có thể về nhà nhận ạ!”
Sân phơi bỗng im lặng, chỉ còn lại phụ thân ta và Hạ Sinh.
Thẩm Như Ý chắp tay với phụ thân ta, làm phụ thân ta lúng túng tay chân không biết để đâu.
“Lưu bá phụ…”
Phụ thân ta vội ngắt lời hắn: “Ồ ồ, ta biết rồi, ta biết rồi.”
Phụ thân kéo Hạ Sinh đi như chạy trốn.
Ta đứng thẳng người, ngơ ngác nhìn hắn, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống cằm, đang định đưa tay lên lau thì bị hắn nhanh tay hơn, dùng khăn tay lau đi.
Ta lùi lại một bước, dùng biểu cảm hỏi hắn: “Chúng ta thân đến thế sao?”
Hắn không để ý, dùng quạt ngọc quạt cho ta.
“Chỗ đậu xanh này đều là của nhà nàng à?” Hắn chỉ vào chỗ đậu xanh của nhà ta.
Ta không nói gì, hắn tự mình vẫy tay ra sau.
Người của hắn bắt đầu tháo dây rơm, phơi đậu xanh.
Ta ngây người ra, sao động tác của họ lại thành thạo như vậy?
“Bây giờ có thể nói chuyện với ta được chưa?”
Được thôi, ta nhún vai: “Nói đi.”
“Ta sắp làm hàng xóm với nàng rồi!”
“Chỉ thế thôi? Ta biết rồi.”
“Còn nữa, còn nữa, ta rất nhớ nàng.”
Ta trừng mắt, chẳng lẽ bị say nắng rồi? Mới thế đã nói sảng?
“Nàng không tin?”
Ta lắc đầu: “Không có, không có.”
Nào dám, nào dám, hắn đã giúp ta phơi đậu xanh rồi, tùy hắn thôi.
Hai má của Thẩm Như Ý đỏ ửng một cách kỳ lạ, mắt cụp xuống, lông mi run run.
“Ta… ta đã ái mộ nàng từ lâu.”
“Ồ, vậy à.” Ta thản nhiên nói.
“Nàng lại không tin?”
Ta vẫn lắc đầu: “Không có, không có.”
Hắn rất cố chấp: “Nàng chính là không tin!”
Để làm ta tin hắn, hắn bắt đầu kể chuyện: “Năm đó…”
Ta giơ tay: “Đợi đã, ngươi định kể bao lâu?”
Hắn lộ vẻ tủi thân: “Chắc cũng một lúc.”
“Vậy ngươi theo ta.”
Ta dẫn hắn đến dưới gốc cây hòe già đầu thôn, khiêng đến hai tảng đá nói: “Ngồi đi.”
Ta nghĩ hắn sẽ chê tảng đá bẩn, không ngờ hắn ngồi xuống rất dứt khoát.
Thế là, dưới trời nắng gắt, dưới gốc cây hòe, một ta mặc áo vải thô, một Thẩm Như Ý mặc đồ vàng đeo bạc, ngồi sóng vai trên tảng đá nghe kể chuyện.
Hắn hắng giọng bắt đầu kể, ta hai mắt không chớp nhìn con đường đầu thôn.
“Có một năm, sinh thần của phụ thân ta, nàng mặc một bộ y phục màu tím, tay cầm cành lê nhà chúng ta, múa một điệu kiếm, múa ra một vẻ anh tư hiên ngang, khí phách ngút trời, làm ta mãi không thể quên. Khi đó ta còn là người đầu tiên dẫn đầu reo hò đấy.”
“Ồ, vậy à?”
Múa một điệu kiếm thôi mà, không đến mức đó chứ.
“Nàng lại không tin?”
Hắn vội nói: “Không chỉ có chuyện này, nàng còn cứu ta nữa.”
“Vậy à?” Lần này ta thật lòng hỏi.
“Nàng không nhớ sao?” Hắn có vẻ bị tổn thương.
Ta quả thực không nhớ.
“Năm ta mười hai tuổi, vừa mới học cưỡi ngựa, phụ thân tặng ta một con ngựa tốt. Ta không đợi được người thuần ngựa thuần phục nó, liền lén cưỡi nó ra khỏi thành, không ngờ vừa ra khỏi cổng thành con ngựa đó đã nổi chứng, đứng yên tại chỗ không đi nữa. Ta tức giận quất nó một roi, nó bắt đầu hí vang, vặn vẹo thân mình dữ dội, muốn hất ta xuống, lúc đó ta sợ chết khiếp. Là nàng cưỡi ngựa đi qua, bay người qua ôm ta vào lòng, giữ chặt dây cương khống chế con ngựa, ta mới được cứu.”
“Nàng thật sự không nhớ sao? Hôm đó, nàng mặc một bộ y phục màu đỏ, dây buộc tóc màu đỏ, không trang điểm, khóe mắt phải có một vết sẹo mờ.”
Ta như có điều suy nghĩ, sờ khóe mắt phải của mình, đây là lúc nhỏ luyện võ bị thương, không nhìn kỹ sẽ không thấy.
Tên nhóc này, nếu đúng như hắn nói, lúc đó ta đang bận cứu hắn, mà hắn lại nhìn chằm chằm vào mặt ta?
Ta hỏi hắn: “Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Hắn vẫn bĩu môi: “Vừa tròn mười lăm.”
Chuyện của ba năm trước, lúc đó ta mười bốn.
Ta nhìn chiếc vòng vàng trên cổ hắn, hỏi: “Hôm đó ngươi có đeo chiếc vòng vàng này không?”
Hắn lắc đầu: “Không có, cưỡi ngựa đeo cái này không tiện.”
Vậy thì không có gì lạ.
Không có gì lạ nữa.
Bóng dáng mà ta mong chờ cuối cùng cũng xuất hiện ở đầu đường.
“Tỷ tỷ, về nhà ăn cơm!”
Ta đứng dậy: “Đến đây!”
Thẩm Như Ý cũng đứng dậy, mắt long lanh nhìn ta: “Ta cũng chưa ăn cơm.”
Ta nhíu mày, bất giác nhìn đội ngũ phía sau hắn, im lặng.
Thẩm Như Ý vỗ ngực: “Chỉ có ta thôi, họ ăn cùng với đám thợ!”
Ta suy nghĩ một lúc rồi nói: “Được thôi, chỉ là nhà chúng ta không thể so với nhà ngươi, đều là cơm canh đạm bạc, ngươi đừng chê.”
“Sao lại thế được!” Hắn vui mừng khôn xiết, cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
10
Về đến nhà, cơm nước đã được dọn sẵn trong nhà chính, chỉ đợi ta về.
Lúc Thẩm Như Ý bước vào, phụ mẫu đều có chút kinh ngạc.
Hắn ra vẻ nghiêm túc cúi đầu chào phụ mẫu: “Bá phụ, bá mẫu, làm phiền rồi ạ.”
Mẫu thân vội vàng đi vào bếp: “Ta đi nấu thêm mấy món nữa.”
Trên bàn có một đĩa dưa chuột muối, một đĩa bí ngô xào, một đĩa cá sông nhỏ chiên, một đĩa cà tím hấp, món chính là cháo kê lá sen và bánh bao.
Ta và Thẩm Như Ý ngăn mẫu thân lại, Thẩm Như Ý miệng ngọt, thuyết phục được mẫu thân không đi nấu thêm món.
Bữa cơm này Thẩm Như Ý ăn rất ngon, liên tục giơ ngón tay cái với mẫu thân, khen món ăn mẫu thân nấu có hương vị đặc biệt, còn ngon hơn cả tay nghề của đầu bếp trong các tửu lầu ở kinh thành.
Suốt bữa cơm, khóe miệng mẫu thân không lúc nào hạ xuống.
Ăn xong, Hạ Sinh liền tích cực ôm cỏ khô đi cho Xích Diệm ăn.
Xích Diệm vui vẻ hắt xì một cái, cúi đầu cọ vào lòng bàn tay của Hạ Sinh.
“Xích Diệm hiền hơn con ngựa của ta nhiều.”
Ta khiêng một cái ghế đẩu ngồi trước cửa nhà chính, ngẩn người nhìn ra sân, Thẩm Như Ý cũng bắt chước khiêng một cái ghế đẩu ngồi cạnh ta.
Ta quay đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, nghi ngờ hỏi: “Làm sao ngươi biết tên của Xích Diệm?”
Dái tai hắn bỗng đỏ bừng: “Cái này… cái này…”
Lẩm bẩm nửa ngày, hắn lúng túng lấy quạt ngọc ra quạt: “Cái này không quan trọng, dù sao ta cũng biết thôi mà.”
Ta quay đầu sang một bên, khẽ cong môi, không truy cứu vấn đề này nữa.
Trẻ con không sợ nóng, sức lực cũng dùng không hết.
Hạ Sinh cho Xích Diệm ăn xong, lại đòi ta đi cùng đệ ấy ra sông bắt cá.
Thẩm Như Ý nghe thấy bắt cá, mắt sáng lên, còn tích cực hơn cả Hạ Sinh, kéo ta đi ngay.
Thậm chí còn tháo chiếc vòng vàng trên cổ đưa cho phụ thân ta: “Bá phụ, phiền người giữ giúp ạ.”
Phụ thân ta bị dọa cho hết hồn, vừa lùi lại vừa xua tay: “Cái này không được, không được.”
Nhìn vẻ khó xử của phụ thân ta, ta thực sự hết cách, ngăn tay Thẩm Như Ý đang đưa vòng vàng: “Đừng làm khó phụ thân ta nữa, cứ giao cho tiểu tư của ngươi giữ đi.”
Thẩm Như Ý lúc này mới gật đầu.
Đi ra bờ sông phải đi qua lán của thợ, Thẩm Như Ý giao vòng vàng cho tiểu tư, thị vệ muốn đi theo hắn, bị hắn từ chối.
“Các ngươi đều đi theo ta, ta còn chơi thế nào được?”
Dưới sông có không ít trẻ con, Hạ Sinh cởi giày xắn quần lên đi tìm chúng chơi.
Các nữ hài thấy Thẩm Như Ý đều có chút e thẹn, đi ra xa.
Thẩm Như Ý cũng không để ý, tỏ ra khá mới lạ: “Ở kinh thành, không phải là ném bình thì là đá cầu, không thì là đua ngựa, sớm đã chơi chán rồi, đâu có thú vị như ở đây!”
Ta hái một ít lá cây cữu đưa cho hắn: “Vò nát để ở chỗ nhiều đá, đợi cá nổi lên thì bỏ vào giỏ tre.”
Nói rồi, lại đưa cho hắn một cái giỏ tre.
Hắn tay trái cầm lá cây, tay phải cầm giỏ tre, hỏi ta: “Người không xuống à?”
Ta lắc đầu, chỉ vào một cái cây nói: “Ta ở dưới gốc cây kia đợi các ngươi, không đủ lá thì gọi ta hái cho.”
Hắn ngoan ngoãn gật đầu, vui vẻ đi chơi.
Trên bờ, gió nhẹ thổi qua, ta ngồi dưới bóng cây, nghe tiếng ve kêu, nhìn đám trẻ con nô đùa dưới sông, cảm thấy vô cùng thoải mái.
“Trúng rồi! Trúng rồi!” Thẩm Như Ý vừa nhảy vừa la dưới nước.
“Minh Y, Minh Y! Nàng xem này!” Hắn cầm hai con cá giơ lên với ta.
Ta cười vẫy tay với hắn: “Thấy rồi!”
Bắt được mấy con, hắn lại chạy về phía ta: “Hết lá rồi!”
Ta lại hái thêm lá đưa cho hắn.
Cứ như vậy, hắn đổi mấy chỗ, bắt được hơn mười con cá nhỏ.