Ta Là Đại Lừa Đảo

Chương 1



Ta sinh ra đã là một kẻ lừa đảo, sống tới ngày hôm nay chỉ nhờ cái miệng.

Khó khăn lắm mới bịa ra được một thân thế trong sạch, trà trộn vào làm nha hoàn cao cấp trong Thẩm phủ.

Thế nhưng chưa kịp hưởng phúc thì cả gia tộc Thẩm thị đã bị quan quân ập vào tịch thu tài sản, giet sạch.

Trong lúc hỗn loạn, ta nghe quản gia nói với một người khác: “Thẩm gia chỉ đang diễn kịch phối hợp với Công chúa thôi, các người đừng làm hại người vô tội.”

Đầu óc ta xoay chuyển nhanh chóng, liền bế cô tiểu thư ngốc nghếch của Thẩm gia bỏ chạy.

"Tên đầy tớ trung thành cứu chủ nhân", kịch bản này nghe có vẻ hời hơn làm một nha hoàn nhiều!

Nhà lao âm u, lạnh lẽo và ẩm ướt.

Ta nhào tới trước cửa ngục, giọng nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe ngay lập tức.

"Lão gia! Phu nhân, người chịu khổ rồi!"

Ta đã bỏ ra hai lạng bạc vụn để mua chuộc ngục tốt, rồi dắt theo tiểu thư ngốc đến thăm lão gia và phu nhân Thẩm gia đang bị gi/am cầm.

Hai người họ vốn đang ngồi bệ rạc trong góc, nghe thấy tiếng động thì đột ngột ngẩng đầu lên.

Phu nhân loạng choạng nhào tới trước song sắt, sau bao ngày xa cách, bà xúc động sờ lên mặt Thẩm Ngộ Thư: "Ngộ Thư... trái tim của mẹ ơi..."

Thẩm Ngộ Thư rụt rè trốn sau lưng ta, nắm chặt tay áo ta, nhỏ giọng gọi: "Tỷ tỷ ơi..."

"Đừng sợ." Ta ngồi xổm xuống, dùng tay áo lau khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nở một nụ cười an ủi: "Muội quên rồi sao? Họ là cha và mẹ của muội."

Thẩm Ngộ Thư rất ngoan ngoãn, nàng cất tiếng trong trẻo gọi: "Mẹ, cha."

Một tiếng "mẹ" này khiến Thẩm phu nhân đau lòng đứt ruột. Riêng Thẩm lão gia, ông lại tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vào ta, lông mày nhíu chặt: "Đây là..."

Ta quỳ xuống, nước mắt lăn dài đúng lúc: "Hôm ấy quan phủ đến lục soát, đến người già và trẻ nhỏ cũng không tha. Trong lúc nguy cấp, nô tỳ đã nhét tiểu thư vào gùi tre rồi lén lút trốn ra ngoài."

Ta hạ thấp giọng, lộ ra vẻ hoảng sợ:

"Sợ quan phủ nhận ra tiểu thư, nô tỳ mạo phạm, liều mình để nàng gọi ta một tiếng tỷ tỷ..."

"Chúng ta trốn rất kỹ, không ai phát hiện ra."

Thẩm phu nhân đưa tay lau nước mắt: "Đứa trẻ ngoan... Con từng làm việc trong phủ ta sao? Tên con là gì? Sao ta chưa từng gặp con?"

Ta cúi đầu, giọng nói khẽ khàng: "Nô tỳ tên là Nguyên Xảo."

"Gia cảnh nô tỳ sa sút, phải lang thang đầu đường, là nhờ phu nhân nhân từ, mỗi tháng đều bố thí ở miếu Thành Hoàng. Nếu không nhờ có phu nhân, nô tỳ đã chet đói từ lâu rồi."

Ta nói một cách chân tình, nước mắt cứ chực trào ra khỏi khóe mắt.

Phu nhân nghe xong càng thêm bi thương.

Thẩm gia gặp nạn, Thẩm đại thiếu gia không rõ tung tích, những người thân thích và bạn bè đều tránh xa. Ngày bị tịch biên, kẻ hầu người hạ bỏ trốn, chạy đi hết, sợ bị liên lụy đến cửu tộc.

Chỉ có ta, vẫn một lòng trung thành.

Lời lẽ của ta không có gì sơ hở, mọi nghi ngờ của lão gia và phu nhân đều tan biến, họ nước mắt lưng tròng.

Thẩm phu nhân nắm lấy tay ta, nói lời cảm ơn: "Đứa trẻ ngoan, con chính là ân nhân lớn của gia đình ta!"

Một nén nhang sau, ngục tốt thúc giục ta mau đi.

Ta dập đầu thật mạnh: "Lão gia, phu nhân cứ yên tâm, nô tỳ sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt."

Ta lén lút ngẩng đầu, nhanh chóng nhìn khắp xung quanh, lão gia và phu nhân tuy đang bị gi/am cầm nhưng quần áo vẫn bóng bẩy, không có nếp nhăn nào.

Bữa cơm trong góc có đủ thịt và rau, còn bốc khói nóng hổi.

Ta mừng thầm trong lòng!

Ta đã cược đúng rồi, vụ tịch biên này chỉ là một màn kịch mà thôi.

Ta là một kẻ đại lừa gạt, từ nhỏ đã nói dối, bản tính xảo trá.

Mẹ ta là một kỹ nữ lầu xanh, mang thai con của một vị khách và muốn hoàn lương, nhưng vị khách đó đã đùa bỡn với bà suốt sáu năm mà không chịu cho bà danh phận.

Bà không muốn nuôi ta, nên vào ngày Tết Nguyên Tiêu đã lừa ta ra khỏi nhà rồi vứt bỏ ta bên bờ sông.

Nhưng, hì hì, ta cũng lừa bà ấy, khi ra khỏi nhà ta đã tiện tay lấy đi số bạc bà ấy giấu đi.

Lại lão trên phố đã dùng một chiếc bánh bao thịt để lừa ta đi, từ đó ta trở thành một tên móc túi nhỏ dưới trướng ông ta.

Ta cố ý làm vậy.

Bởi vì đi theo ông ta, ta có cái ăn cái mặc, lại còn được ở trong nhà lớn.

Ông ta nuôi một lũ trẻ, và ta là đứa học nhanh nhất. Khi ra tay, ta chỉ chọn những tiểu thiếu gia để móc túi.

Nếu bị phát hiện, ta sẽ gào khóc: "Ca ca, muội sai rồi! Muội sẽ không tranh giành bánh ngọt với huynh nữa! Huynh đừng bán muội vào lầu xanh!"

Ta dập đầu thật to, khuôn mặt ngây thơ rất biết cách lừa người.

Khi mấy bà cô hay hóng chuyện chỉ trỏ tiểu thiếu gia, ta sẽ rụt người vào lòng bà bán bánh rán, vừa run rẩy vừa khóc lớn, tiện thể móc thêm một cái ví tiền nữa.

Ta luyện thuật móc túi đến mức tinh xảo, Lại lão đếm tiền, cái hàm răng vàng khè không ngừng khen ta: "Tiểu súc sinh, thật giống con ruột của lão tử! Sau này ngươi chính là truyền nhân của ta!"

Ta dâng trà lên, miệng ngọt như mật: "Sư phụ!"

Ông ta nhéo má ta: "Đứa trẻ ngoan, thấy ngươi nghe lời, hai năm nữa ta sẽ đưa ngươi đến lầu xanh. Cái khuôn mặt nhỏ nhắn này của ngươi, chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền!"

Ta vờ như không hiểu, lại cắn thêm một miếng đùi gà.

Ta chưa bao giờ thất thủ, không giống như A Mao, thường xuyên thất bại nên bị ông ta đ/ánh g/ãy tay chân, vứt ra góc phố ăn xin.

Nhưng điều đó không ngăn được việc Lại lão sau khi uống say cũng đ/ánh ta bầm dập khắp người.

Năm mười hai tuổi, cuối cùng ta cũng tìm được cơ hội để "lấy răng trả răng."

Trong địa bàn của chúng ta có một con dê béo, Lại lão dặn đi dặn lại rằng chúng ta không được ra tay.

Nhưng ta vẫn đi, và thành công.

Ta mang số tiền đó về biếu ông ta mà ông ta không hề hay biết.

Khi ta dẫn người đó về khu đền đổ nát, Lại lão đang tung chiếc ví thêu chỉ vàng chơi đùa. Ta lay tay người đó, cười ngây thơ: "Thúc thúc, con nhìn thấy rồi, là ông ta đã lấy tr/ộm ví tiền của thúc."

Người đó là ông chủ sòng bạc khét tiếng tàn bạo ở thành.

Dưới trận đòn roi loạn xạ, Lại lão đau đớn quỳ xuống cầu xin, ta cầm gậy đ/ánh thêm một cái, tiễn ông ta về cõi vĩnh hằng.

M/áu văng lên giày ta, cảm thấy thật sảng khoái!

Sau đó ta mang theo tiền bạc, cao chạy xa bay.

Ta lại bịa ra một thân thế đáng thương, rao bán thân để ch/ôn c/ất cha trước cổng thư viện, rồi được vào làm nha đầu quét dọn.

Các tiên sinh và học giả trong thư viện thích những người ngoan ngoãn, nghe lời, nên ta cất hết móng vuốt sắc nhọn đi, giả vờ hiền lành, dễ thương.

Trong khi ta đang nhai miếng thịt mỡ, tiếng đọc sách vang lên: "Phàm xuất ngôn, tín vi tiên, trá dữ vọng, hề khả yên." (Phàm khi nói, chữ tín đứng đầu, lừa gạt, xảo trá, sao có thể dùng được.)

Ta chỉ cười.

Nhân nghĩa đạo đức là những lời dành cho những kẻ giàu có, no đủ. Còn ta, một con kiến hôi nhỏ bé như vậy, muốn sống trong thế giới này, phải vứt bỏ lương tâm đi.

Ta đã ngồi ở góc tường thư viện ba năm, học được vài chiêu trò, dần dần cũng có được chút học thức.

Rồi ta mang chút kiến thức này đến kinh thành làm nha hoàn cho tiểu thư nhà giàu, cùng các tiểu thư ngâm thơ đối phú, thêu thùa vẽ tranh.

Sau khi tiểu thư gả cho lang quân như ý, giá trị của một nha hoàn như ta cũng tăng lên gấp bội.

Người xưa có câu, ra ngoài xã hội, thân phận đều do bản thân tự tạo ra.

Ta lại thay đổi thân thế một lần nữa, trà trộn vào làm nha hoàn cao cấp trong Thẩm phủ.

Không còn ai gọi ta là "con kỹ nữ", "con ăn cắp", tất cả đều gọi ta một tiếng "Nguyên cô nương."

Thẩm lão gia là một quan thanh liêm nổi tiếng, hai vợ chồng đối xử với người hầu rất rộng lượng, tiền lương tháng cao gấp đôi nhà khác, ngày lễ tết còn phát bạc.

Các gia đình nghèo khổ ở kinh thành đều tìm mọi cách để gửi con cái vào làm việc ở đây.

Ta sờ vào bộ quần áo vừa nhận, vui sướng nghĩ thầm: Cuối cùng thì cái ngày tốt đẹp này cũng đến với ta rồi.

Nhưng không ngờ, ngày tốt chưa được hai ngày, đã gặp phải việc bị tịch biên.

Bên ngoài đồn ầm lên rằng Thẩm gia dính vào vụ án gian lận thi cử, có thể sẽ bị tru di tam tộc, đám người hầu kẻ hạ chạy trốn nhanh hơn cả ai khác.

Ta bình tâm lại.

Đến ngày tịch biên, Thẩm phủ rối loạn cả lên, ta thừa cơ hỗn loạn, lục tung hòm rương tìm đồ vật có giá trị.

"Sóng càng lớn, cá càng quý," ta đã lấp đầy một túi đồ.

Khi đi qua hậu viện, ta nghe thấy tiếng quản gia:

"Đại nhân, xin hạ thủ lưu tình! Thẩm gia giúp Công chúa diệt trừ gian thần, chỉ là phối hợp diễn một màn kịch thôi, các người nhớ đừng làm khó người vô tội trong nhà..."

Lời chưa dứt, một đ/ao loé lên, đ/ầu quản gia đã lăn xuống đất.

Người đó lau con d/ao, cười tàn nhẫn: "Xin lỗi, không diễn trọn vẹn thì sao lừa được người ngoài, đành phải làm khổ tiên sinh rồi."

Quay đầu lại nhìn, bên cạnh có cô tiểu thư sáu tuổi ngốc nghếch của Thẩm gia đang ngồi xổm, nàng chính là cục cưng trong lòng của nhà họ Thẩm.

Ta nghiến răng, trong lòng tính toán nhanh chóng.

Một chút tiền bạc, đồ đạc thì đáng là gì, nếu vụ tịch biên này thật sự là diễn kịch, sau này Thẩm gia khôi phục lại, ta cứu tiểu thư, vậy thì chính là đại công thần!

Nghĩ vậy thì làm ngay!

Ta nhanh chóng nhét Thẩm Ngộ Thư vào trong gùi, trốn khỏi phủ.

"Giàu sang trong hiểm nguy", ta vốn dĩ luôn dám đánh cược.

Khi ra khỏi nhà lao, Thẩm Ngộ Thư sợ hãi lay lay tay áo ta gọi: "... Tỷ ơi, đói..."

Tâm trạng ta đang tốt, ta véo khuôn mặt bầu bĩnh của nàng: "Đi thôi, tỷ dẫn muội đi ăn thịt."

Nàng vỗ tay cười ngốc nghếch, nói ta là người tốt bụng.

Đây chính là kim chủ của ta, ta phải nuôi cho nàng no đủ.

Vụ án gian lận thi cử liên lụy rất nhiều người, trong thành khắp nơi đều có quan binh đi bắt người, không khí căng thẳng. Sau khi ăn xong, ta dẫn Thẩm Ngộ Thư ra khỏi thành.

Ta dùng số đồ vật đã lấy tr/ộm được trong phủ để sống qua ngày, kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Vừa ẩn náu vừa chú ý đến động tĩnh của Thẩm gia.

Ngày hôm đó chúng ta dừng chân ở một quán trà, từ xa nhìn thấy một đội người mặc áo đen đi về phía này, vẻ mặt nghiêm nghị, không giống người bình thường.

Ta không dám mạo hiểm, giấu Thẩm Ngộ Thư vào chiếc chum rỗng sau quán trà: "Muội muội, tỷ muội chúng ta chơi trốn tìm, đừng nói gì nhé."

Nàng ngoan ngoãn gật đầu.

Giấu nàng xong, ta mới quay lại phía trước, mấy người kia đã ngồi vào chỗ của ta lúc nãy.

Ta không biểu cảm gì, bê bát nước dời sang một bên, nhưng lại bị một người gọi lại: "Cô nương, xin đợi đã."

Người đó lên tiếng gọi ta, dưới mắt có một nốt ruồi nhỏ rực rỡ, ánh mắt sắc bén: "Cô nương có thấy một cô nương trạc tuổi cô, dắt theo một đứa trẻ sáu, bảy tuổi ngốc nghếch không?"

Ta chớp mắt, lời nói dối tuôn ra một cách tự nhiên: "Đại nhân nói người thắt hai bím tóc nhỏ, mặc áo xanh đó sao?"

Ta tiện tay chỉ về phía tây: "Vừa đi về phía đó rồi."

Mấy người đó không chần chừ, cầm đ/ao đeo lên người rồi lên ngựa.

Đợi họ đi xa, ta bế Ngộ Thư ra, chạy vội về hướng ngược lại: "Ngộ Thư, chạy mau!"

Nhưng chưa chạy được bao xa, ta đã nghe thấy tiếng vó ngựa quay lại.

Sau đó, một cú đá mạnh vào lưng, ta ôm Ngộ Thư lăn vài vòng mới dừng lại.

Đau chet đi được!

"Dám lừa lão tử!"

Một thanh đ/ao ch/ém xuống, ta trợn tròn mắt, một lớp mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.

"Dừng tay."

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên, lưỡi đao dừng lại cách mũi ta ba tấc.

Thẩm Ngộ Thư chạy ra từ sau lưng ta, cười rạng rỡ nhào vào lòng người nói: "Đại ca!"

"Lão gia! Phu nhân! Nô tỳ đã đưa tiểu thư về rồi!"

Khi ta dẫn Thẩm Ngộ Thư vào phủ, nước mắt ta rơi lã chã.

Không phải vì đau, mà vì quá xúc động. Thẩm gia không những được minh oan mà còn lập được công lớn, sự vẻ vang ngày xưa đã trở lại.

Còn ta, một nha hoàn nhỏ bé, cũng trở nên khác xưa rồi!

Lão gia và phu nhân vây quanh Thẩm Ngộ Thư ôm hôn một lúc lâu, sau đó họ cảm ơn ta.

Đụng phải vết thương ở thắt lưng, ta đau đến hít một hơi khí lạnh, "Sss..."

"Sao thế?" Phu nhân lo lắng hỏi.

Mặt ta tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi lạnh: "Nô tỳ không sao."

Thẩm Ngộ Thư nắm chặt tay áo ta không buông, thành thật nói: "Đại ca đánh tỷ, tỷ tỷ có đau không? Ngộ Muội thổi cho tỷ nhé."

Chàng trai trẻ đứng một bên, giọng nói nhàn nhạt: "Con không nhận ra nàng ta, tưởng nàng ta muốn hại muội muội, ra tay hơi nặng."

Ta đã cược đúng rồi.

Ta tuy chưa từng gặp đại thiếu gia Thẩm gia, nhưng nghe nói ngài ấy có nốt ruồi dưới mắt, dung mạo tuấn tú, cao quý như ngọc lan, nổi bật trong đám đông.

Ngay khi nhìn thấy ngài ấy, ta đã nhanh chóng cân nhắc lợi hại, diễn một màn kịch "đầy tớ trung thành bảo vệ chủ."

Cú đá này, thật đáng giá!

Lão gia và phu nhân đau lòng, lập tức muốn trách mắng Thẩm Ngộ Niên.

Ta cúi đầu, hoảng sợ lắc đầu: "Nô tỳ chỉ là hạ nhân, bị đánh hay mắng đều là chuyện thường tình, lão gia phu nhân đừng trách đại thiếu gia."

"Nguyên Xảo là cô nương nhà lành, là ân nhân của chúng ta! Sao con có thể tùy tiện đánh người như vậy?"

Chương tiếp
Loading...