Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ta Không Cần Gia Tộc Này Nữa
Chương 2
4
Tin tức Tiêu Trầm Việt không phải cốt nhục của Vương phủ nhanh chóng lan truyền ra ngoài.
Bình thường hắn dựa vào thân phận thế tử mà kéo bè kết phái, ức hiếp những kẻ có xuất thân thấp kém. Nay chuyện hắn là nhi tử của bà mụ bị lộ, những người từng bị hắn ức hiếp sao có thể không thừa cơ báo thù?
Tiêu Trầm Việt lại là kẻ tâm cơ, mỗi ngày đều lết về phủ trong bộ y phục lấm lem bùn đất, trên mặt đầy vết thương.
Vương phi vốn là người mềm lòng, nhìn đứa con được bà cưng chiều lớn lên chịu khổ như thế, sao bà không xót được chứ!
Huống hồ Tiêu Như Như lại không ngừng nhắc đến những tháng ngày đầm ấm trước kia của một nhà, khiến lòng bà lại càng thêm áy náy với Tiêu Trầm Việt.
Bà càng như thế lại càng hợp ý ta, bằng không ta sao có thể nhân cơ hội này đưa ra đề nghị được đến thư viện học chữ.
Cũng không rõ Vương phủ nghĩ gì, ta đã trở về mấy ngày rồi mà vẫn chưa cho ta nhập học, tất nhiên ta phải tự mình tranh thủ.
Đến giờ dùng bữa tối, Vương phi liền đưa ra đề xuất muốn nhận Tiêu Trầm Việt làm nghĩa tử.
“Đứa nhỏ Trầm Việt này, dù sao cũng là chúng ta nhìn nó lớn lên. Lúc lão Vương gia còn tại thế, còn đích thân dạy nó cưỡi ngựa bắn tên. Thiếp thực sự không nỡ lòng…”
Nghe vậy, ta nhẹ nhàng đặt đũa xuống, rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
“Thì ra thế tử ca ca thuở nhỏ được tổ phụ đích thân dạy dỗ, thật là hạnh phúc. Không giống như ta, còn phải chăm sóc muội muội ở nhà, đến đọc sách cũng không có thời gian.”
Nói rồi ta chân thành quay sang Vương gia: “Phụ vương, hay là người cứ nhận thế tử ca ca làm nghĩa tử đi. Ta cũng chẳng có bản lĩnh gì, sau này còn phải trông cậy vào huynh ấy nâng đỡ.”
Ta một lời một câu đều gọi “thế tử ca ca”, hai câu đã đủ khơi dậy cơn giận của Vương gia.
Sao ông có thể chấp nhận chuyện sản nghiệp tương lai của mình lại rơi vào tay một dã chủng? Cho dù kẻ đó là đứa con ông từng nuôi yêu mười mấy năm cũng không được.
Ta nói mình không có cơ hội đọc sách, mà Tiêu Trầm Việt lại mang thân phận của ta đi theo lão Vương gia học cưỡi ngựa bắn cung. Vương gia nghe vào tai, lửa giận sao có thể không bùng lên?
Ngay lúc ấy, Tiêu Như Như còn tưởng kế hoạch đã thành công, liền thừa dịp mở miệng chế nhạo ta.
“Ngươi vốn chẳng biết gì cả, toàn thân toát ra mùi nghèo hèn.”
Một câu này như châm lửa vào thuốc nổ, khiến cơn giận của Vương gia bùng nổ.
Ông đặt mạnh đôi đũa xuống bàn.
“Đủ rồi! Không ai được nhắc đến chuyện nhận nghĩa tử nữa. Bổn vương chỉ có một nhi tử là Tư Nguyên. Vài ngày tới, ta sẽ dâng tấu lên Hoàng thượng, lập Tư Nguyên làm thế tử.”
“Còn Như Như, Tư Nguyên mới là ca ca của con, về sau bớt lui tới với nhi tử của bà mụ kia đi.”
Nói xong, Vương gia quay sang ta, giọng ôn hoà: “Tư Nguyên, ngày mai bổn vương sẽ mời tiên sinh đến dạy chữ cho con. Chờ con học hành vững vàng, sẽ đưa con đến thư viện đọc sách.”
Ta gật đầu vâng dạ, ánh mắt đầy vẻ kính yêu và ngưỡng mộ.
Vương gia rất vừa lòng, phất tay ban cho ta thêm không ít đồ tốt.
Ông thật sự rất để tâm đến hài tử này của mình, khắp nơi tìm kiếm danh sư.
Cuối cùng, công chúa Minh Châu – ái nữ được Hoàng đế sủng ái nhất – nghe được chuyện này, liền gửi cho Vương gia một vị tiên sinh.
Sau khi Vương gia đích thân kiểm tra, lập tức quyết định để người ấy làm thầy dạy ta.
Ta không phải hoàn toàn mù chữ, nên học rất nhanh.
Mỗi lần tiên sinh đều bẩm báo với Vương gia rằng ta thông minh lanh lợi, nếu từ nhỏ được dạy dỗ cẩn thận, nhất định có thể làm rạng rỡ Vương phủ.
Vương gia nghe xong liền đắc ý vô cùng, nghĩ đến việc ta bị đánh tráo thân phận mà lỡ dở bao năm, lại càng căm ghét Tiêu Trầm Việt hơn.
5
Dạo gần đây, ta có chút thành tựu, Vương gia vui mừng liền dâng tấu lên Hoàng thượng, xin chỉ lập ta làm thế tử.
Hoàng thượng vừa nghe tin năm xưa ôm nhầm hài tử, lập tức phê chuẩn tấu chương.
Vương gia mừng rỡ, tổ chức một yến tiệc nhận thân, mục đích là để mọi người trong triều ngoài phủ đều biết đến ta.
Dù sao mấy năm qua ai nấy đều quen thuộc với danh xưng thế tử Tiêu Trầm Việt của Vương phủ, giờ ta trở về, tất nhiên cần ra mắt đường hoàng.
Trước khi yến tiệc bắt đầu, Tiêu Như Như khác hẳn thường ngày, sai người mang đến cho ta mấy bộ y phục.
“Ca ca, đây đều là những bộ ta cất công tìm lựa để tặng huynh.”
Ta chạm tay vào vải, làm ra vẻ mừng rỡ.
“Đa tạ muội muội.”
“Nếu vậy ca ca nhất định phải mặc đồ ta tặng trong yến tiệc đấy nhé.”
Sau khi Tiêu Như Như rời đi, ta đem toàn bộ y phục ấy mang đến trước mặt Vương gia và Vương phi.
“Phụ vương, lần trước người còn bảo Như Như không thân thiết với ta, giờ không phải nàng ấy vừa tặng ta rất nhiều y phục đó sao?”
Vương phi vui vẻ nói: “Các con là huynh muội ruột thịt, sao lại không thân được?”
Ta cầm lấy một bộ, giũ ra rồi ướm thử lên người.
“Như Như còn dặn ta nhất định phải mặc bộ này trong yến tiệc. Đến lúc đó ai ai cũng sẽ ghen tỵ với ta mất.”
Không ngờ sắc mặt hai người họ đột nhiên thay đổi, còn ta vẫn giả vờ ngây ngô, chỉ chăm chú vào bộ y phục trong tay.
“Tư Nguyên, ngày hôm ấy là lễ sắc phong thế tử, bộ này không hợp để mặc. Mẫu phi con đã chuẩn bị sẵn y phục khác cho con rồi.”
“Hơn nữa bộ này còn chưa được giặt sạch, lát nữa mẫu phi sẽ sai nha hoàn mang đi giặt lại.”
Ta vẫn giả vờ không hiểu, đưa y phục cho họ rồi quay về đọc sách.
Tiêu Như Như đúng là kẻ ngu ngốc, dám đưa ta y phục may bằng lăng tiêu cẩm.
Tiên hoàng hậu khi còn sống vô cùng yêu thích loại vải ấy, nhưng sau khi bà mưu phản thất bại, hoàng đế đã hạ lệnh, từ đó về sau không ai được phép mặc y phục may bằng lăng tiêu cẩm, vi phạm lập tức xử trảm.
Tiêu Như Như tưởng ta vừa mới vào kinh, không biết chuyện xưa này, cũng không phân biệt được lăng tiêu cẩm là gì.
Chắc nàng ta muốn ta mặc bộ đồ ấy xuất hiện trong yến tiệc, để đến lúc đó dù không mất mạng cũng phải lột da.
Vì hành động ấy, Vương gia nổi giận. Ta vừa mới trở lại viện của mình, đã nghe nói Vương phi lập tức mời một ma ma đến dạy lễ nghi cho Tiêu Như Như.
Suýt nữa thì quên mất, Tiêu Như Như còn là một quận chúa, nàng ta vẫn luôn lấy thân phận ấy làm kiêu hãnh, phong ấp tận năm trăm hộ!
Đừng xem thường năm trăm hộ, trong triều hiện tại, công chúa cũng chỉ có phong ấp như vậy.
Nếu không phải vì Tiêu Như Như gả cho Tam hoàng tử, khiến Vương phủ Trấn An bị ràng buộc với Tam hoàng tử, thì e rằng Tam hoàng tử cũng khó mà đăng cơ.
Vậy thì cứ dứt khoát phế luôn ngôi vị quận chúa của nàng ta đi.
Đến ngày yến tiệc, hoàng thất đến rất đông: Tam hoàng tử, Thái tử, công chúa Minh Châu đều có mặt.
Vương gia không ngờ bản thân có thể mời được nhiều người tôn quý như vậy, mặt mày rạng rỡ, hồng hào hẳn ra.
Ánh mắt ông nhìn ta cũng dịu dàng hơn nhiều, cho rằng đó là nhờ ta mà ông mới có thể thể diện như thế.
Trong yến tiệc, Tiêu Như Như ăn vận lộng lẫy, thu hút mọi ánh nhìn.
Tam hoàng tử đứng cạnh nàng ta, hai người quả thực như một đôi bích nhân.
Vương gia vui đến mức uống liền mấy ly rượu.
Nhi tử có tiền đồ, nữ nhi lại thân thiết với Tam hoàng tử, lúc này đây, ông chính là người chiến thắng lớn nhất.
Nếu không phải đến giữa buổi yến, xuất hiện một bà tử gào thét nói ta là nhi tử của bà ta, thì yến tiệc này có lẽ đã hoàn mỹ.
Ban đầu, Vương gia định sai người lôi bà ta xuống, ai ngờ mấy tên hầu to cao lực lưỡng cũng không thể kéo nổi bà lão kia ra ngoài.
Bà ta vừa giãy giụa vừa hét lên:
“Vương phủ Trấn An cướp con ta! Ta vất vả nuôi lớn đứa nhỏ, vậy mà bọn họ lại cướp đi như không!”
Người đàn bà đó chính là bà đỡ năm xưa.
Trò hề này khiến đám khách khứa đều tò mò chú ý.
Vương gia vốn định lặng lẽ giải quyết rồi điều tra sau, ai ngờ Tiêu Như Như lại lên tiếng trước.
“Phụ vương, vẫn nên điều tra rõ ràng thì hơn. Nếu cứ thế lôi bà ta xuống, e là sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ca ca.”
Hóa ra là nàng ta giở trò, chính là Tiêu Như Như đưa dưỡng mẫu ta tới đây.
Một khi nàng ta nói vậy, Vương gia cũng không thể cưỡng ép, đành phải thẩm vấn trước mặt mọi người.
Ta siết chặt nắm tay, vừa định mở miệng thì đã bị Tiêu Như Như chặn lại bằng một câu:
“Ca ca không dám để người ta tra xét, chẳng lẽ trong lòng có quỷ sao?”
Ta im bặt, nhưng trong lòng lại căng thẳng đến cực điểm.
6
Hiện giờ thánh chỉ phong ta làm thế tử đã được tuyên đọc, nếu vào lúc này ta lại không phải người của Vương phủ, vậy chẳng phải là tội khi quân hay sao?
Ba vị hoàng tử đều đang có mặt, Vương gia hiểu rõ, chuyện này tuyệt đối không thể âm thầm giải quyết, đành phải thẩm vấn ngay trước mặt mọi người.
Tiêu Như Như liếc ta một cái đầy đắc ý, chỉ là không biết lát nữa, khi biết bản thân mới là nữ nhi của bà đỡ, nàng ta còn có thể đắc ý được nữa không?
Không ngờ, ngay lúc Vương gia đang tra hỏi, bà đỡ họ La đột nhiên đổi lời khai.
“Ta biết, năm xưa ta đánh tráo một đôi long phượng thai của Vương phủ là ta sai. Nhưng các người cũng phải trả con cho ta chứ.”
Vừa nói xong, mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía Tiêu Như Như.
Chẳng còn cách nào, dù sao Vương gia cũng thấy Tiêu Trầm Việt đã không thể ra mặt, nên không để hắn lộ diện hôm nay.
Trước đó truyền ra bên ngoài là thế tử của Vương phủ là giả, không ngờ đến giờ nhìn lại, thì cả hai đứa đều không phải con ruột.
Nụ cười đắc ý còn chưa kịp thu về, liền đông cứng lại trên gương mặt Tiêu Như Như.
“Ngươi nói bậy cái gì thế? Long phượng thai gì chứ?”
La thị vừa khóc vừa kể: “Năm đó ta sinh một đôi long phượng thai, Vương phi cũng sinh một đôi long phượng thai. Vương gia thấy là điềm lành nên mới cho ta ở lại hầu hạ Vương phi.”
“Không ngờ lúc ấy ta thấy Vương phủ giàu sang, lại thêm mấy lần bị Vương phi đánh mắng, nhìn bốn đứa trẻ mà nghĩ con ta cũng nên được hưởng phúc phận ấy, ta cũng muốn trả thù Vương phi, nên liều lĩnh đánh tráo con. Đánh tráo xong, vì sợ bị phát hiện, nhưng ai ngờ trẻ con lớn từng ngày, không ai nhận ra.”
“Sau đó càng nghĩ càng sợ, ta liền ôm con trở về quê nhà.”
“Như Như, ta mới là mẹ của con đấy. Con nhìn xem chúng ta giống nhau đến thế, hôm nay ta đến là để đón con và ca ca con về nhà!”
Vương gia và Vương phi đồng loạt nhìn sang Tiêu Như Như. Nói công bằng, La thị và Tiêu Như Như thật sự có nét giống nhau.
Vương phi dung mạo đoan trang cao quý, còn Tiêu Như Như lại là kiểu tiểu gia bích ngọc, nhìn kỹ thì có đến bảy phần giống La thị.
Tiêu Như Như vừa nghe được chuyện ấy, lập tức không thể chấp nhận, gắt lên the thé:
“Con mụ này nói nhăng cuội gì vậy? Rõ ràng là ngươi tìm đến ta, nói rằng Tiêu Tư Nguyên là giả mạo, nên ta mới cho ngươi vào phủ! Ta còn đưa cho ngươi một khoản bạc lớn!”
Vừa dứt lời, giọng ta liền vang lên đầy thất vọng:
“Muội muội, ta cứ tưởng muội tặng y phục cho ta là thật lòng muốn nhận lại ca ca này, ai ngờ muội lại độc ác như vậy, mua chuộc bà đỡ để hại chết ta.”
Nói rồi ta sai hạ nhân mang bộ y phục Tiêu Như Như từng đưa đến, ném thẳng xuống đất trước mặt mọi người.
“Y phục của muội, ta không cần. Từ nay về sau, ta cũng sẽ không tin muội thêm lần nào nữa.”
Trong số khách khứa có người nhận ra đó là lăng tiêu cẩm, liền xì xào bàn tán:
“Sau khi tiên hoàng hậu qua đời, lăng tiêu cẩm đã bị cấm mặc, ai ngờ vị quận chúa này lại độc ác đến vậy.”
“Quận chúa gì chứ, ngươi không nghe bà kia nói sao? Nàng ta căn bản không phải nữ nhi ruột của Vương gia.”
“Không biết Vương phủ Trấn An làm chuyện thất đức gì, mà một đôi long phượng thai đều không phải con ruột. Bấy nhiêu năm qua, hoá ra chỉ đang nuôi con người khác.”
Sắc mặt Tiêu Như Như trắng bệch, suýt nữa thì ngất xỉu.
Ta còn có chút tiếc nuối — giá mà nàng ta ngất luôn thì hay, phần còn lại cứ giao cho ta lo liệu.
Mắt ta đỏ lên, nghẹn ngào kể: “Lúc trước lão bà này định gả muội muội cho lão địa chủ năm mươi tuổi trong làng làm tiểu thiếp. Ta và muội nghe thấy bà ta nhắc đến thân thế của chúng ta, định bỏ trốn, nhưng bị phát hiện.”
“Muội muội vì bảo vệ ta mà ngã xuống vách núi, xác cốt chẳng còn. Sau khi trở về ta vốn định nói cho phụ vương và mẫu phi, nhưng lại lo hai người chịu không nổi đả kích, nên vẫn luôn giấu trong lòng. Ta đã lặng lẽ lập mộ y phục cho muội muội.”
Tiêu Như Như chỉ tay vào La thị, lại chỉ sang ta, giận dữ nói:
“Chẳng ai biết được hai người có phải cố tình hợp mưu hại ta hay không! Không sai, các ngươi chính là cấu kết với nhau để hại ta!”
Nói rồi nàng ta túm lấy tay Vương phi, cầu khẩn:
“Mẫu phi, người nuôi dưỡng con từ bé đến lớn, chẳng lẽ người lại tin lời hai kẻ đó sao? Nhất định là bọn họ đang hại con!”
Ngay lúc mọi người còn đang lưỡng lự chưa biết tin ai, ta liền khẽ vuốt chiếc kim tỏa trên cổ.
Kim tỏa tinh xảo, nhỏ nhắn nhưng không hề xa hoa.