Ta Gả Cho Thái Giám

4



13

Quả nhiên, Hoàng hậu giữ ta ở lại.

Nương nương rất biết cách cư xử, nói rằng chỉ cần vào những hôm Tư Sính trực, ta hãy đến; còn những hôm khác, có thể miễn.

Đêm đó, sau khi Hoàng hậu đã nghỉ ngơi, ta lấy cớ muốn tìm Tư Sính, lén lút men tới điện Quý phi.

Nghe nói hôm nay Quý phi đang hầu hoàng thượng trong điện.

Trước cửa viện có bốn, năm tiểu thái giám thay nhau trực.

Ta đã quá quen với mấy chuyện đưa bô từ lần trước, lần này dứt khoát mang theo một cái, giả bộ đổi mới.

Một tên tiểu thái giám ở cửa càu nhàu: “Giờ này tới đổi à?”

Ta cũng mặc tiểu thái giám y phục, cúi đầu đáp lời: “Mai ta có việc, nên tranh thủ đổi sớm một chút.”

Tên đó ngáp dài một tiếng, liền để ta vào.

Ta cũng chẳng ngờ lại trót lọt như vậy.

Sau khi đổi bô, ta thuận tay bước vào nội điện của Quý phi.

Trong phòng không một bóng người.

Ta lục lọi trong bóng tối, muốn tìm cuốn sổ sách kia.

Đây là lần đầu làm chuyện này, tay chân ta run rẩy chẳng thôi.

Giữa lúc mò mẫm, đột nhiên chạm phải một bàn tay khác.

Còn chưa kịp hét lên, miệng ta đã bị bịt chặt.

Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào phòng, ta nhìn thấy rõ ràng.

Là —

Tư Sính!

Tư Sính, khi ấy, đã không còn vẻ dịu dàng như thường ngày nữa.

Chàng tức giận lôi ta ra sau một ngọn giả sơn trong viện.

“Chiêu Chiêu, gan nàng lớn thật rồi phải không? Đó là tẩm điện của Quý phi!”

Ánh mắt chàng đầy tức giận, như tiếc rèn sắt không thành thép — nhưng trong mắt ta, dáng vẻ ấy chẳng khác gì mèo nhỏ hung dữ, lại càng đáng yêu.

Ta đá đá mũi giày vào tảng đá dưới chân, nhất thời không biết phải giải thích thế nào.

“Vậy chàng tới đó làm gì? Là tìm ta, hay là tìm Quý phi?”

“Ta…” Chàng nghẹn lời.

“Người đâu!”

Từ xa truyền đến tiếng quát, thị vệ tuần tra đã nghe động mà đến.

Ta lập tức ôm chặt lấy cổ Tư Sính, cả người dán sát vào chàng.

Khi ánh đèn soi tới, bọn thị vệ đồng loạt “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống đất.

“Đại nhân… là đại nhân…”

Tư Sính vẫn trừng mắt nhìn ta, còn ta thì nhìn chàng đầy hả hê, vui sướng khi người gặp họa.

“Ái chà, phu quân à, ngượng chết mất thôi.”Ta vùi đầu vào vai chàng, đưa tay nắm thành nắm đấm, đập nhẹ vào ngực chàng.

“Phu quân đáng ghét! Rõ ràng nói nơi này không ai, ai nha, nói là muốn ra ngoài lén lút thân mật một chút, ai dè bị người ta nhìn thấy, thiếp không sống nổi nữa đâu…”

 

Tư Sính đột ngột siết chặt eo ta, ngón tay dùng sức bấm một cái, rồi lập tức buông lỏng.

“Phu nhân, là ta sai, xin nàng tha lỗi.”

……

Bọn thị vệ dưới kia im lặng hồi lâu.

Người kia là Tư Sính đại nhân, vậy mà nửa đêm còn chơi trò hẹn hò lén lút?

Thấy cả đám còn đứng chôn chân không nhúc nhích, Tư Sính liền mất kiên nhẫn:“Đồ vô dụng, còn chưa cút đi?”

“Dạ, dạ…”

Đám thị vệ lục tục rút lui.

Chỉ còn lại ta và Tư Sính.

Cùng với ánh trăng đẹp đẽ rọi qua đầu.

Tư Sính cảnh giác liếc quanh bốn phía: “Phu nhân vừa rồi diễn cũng giỏi lắm. Nhưng về sau, không được vào cung nữa.”

Khi chàng nói chuyện, môi khẽ mấp máy, nhìn mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn một ngụm.

“Thiếp không nghe!”

Nhân lúc chàng không để ý, ta khẽ kiễng chân, đột ngột hôn lên môi chàng.

Chụt một tiếng! Giòn tan!

Tư Sính cả người cứng đờ, môi mỏng hé mở, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Nhưng với ta, một cái hôn sao đủ?

Tranh thủ lúc chàng còn chưa kịp hoàn hồn, ta bạo gan cúi xuống, lần nữa hôn lên môi chàng.

Không còn là nụ hôn chạm nhẹ, mà là cọ xát đầy tham luyến, mềm mại dịu dàng, môi ta nhẹ nhàng mơn trớn lấy môi chàng.

Tới khi hôn đã đời, ta mới chầm chậm buông ra.

Tư Sính vẫn đứng nguyên như tượng, không nhúc nhích, nhưng hai vành tai đã đỏ rực trong ánh trăng.

Ta cố nén cười, quay đầu bỏ chạy.

14

Sau đêm đó.

Cả hoàng cung râm ran truyền nhau chuyện ta và Tư Sính lén lút hẹn hò trong đêm khuya.

Bản nhẹ nhàng thì bảo đôi phu thê mới cưới thâm tình, ôm nhau say đắm sau giả sơn.

Bản kích thích hơn thì… đủ mọi thể loại.

Nói gì mà, ta và Tư Sính mới thành thân, nồng nhiệt không kiềm được, còn thích ra ngoài tìm cảm giác mới lạ.

Truyền tới tai ai nghe cũng đỏ mặt, riêng ta thì nghe thích đến phát nghiện, nhịn không nổi lôi mấy cung nhân ra dò hỏi.

“Nào nào, kể nghe xem, Tư đại nhân và phu nhân đêm qua làm gì vậy?”

“Ơ? Ngươi còn chưa biết à?”

Một cung nữ không biết ta chính là phu nhân của Tư Sính, lập tức thao thao bất tuyệt:

“Cái vị Tư đại nhân ấy à, mặt thì nghiêm chỉnh, chứ thực ra… giỏi lắm đó. Hắn còn xé y phục mỹ nhân ra, sau đó thì…”

Ta vội vã cầm bút ghi lại, mấy chuyện này nhất định phải đưa cho Tư Sính xem, bắt chàng học lấy vài chiêu.

Cái danh “lạnh nhạt, không gần nữ sắc” của Tư Sính kể như đã sụp đổ hoàn toàn.

Ánh mắt Hoàng hậu nhìn ta ngày một phức tạp, đầy ngạc nhiên và khó tin.

“Ngươi thật lòng thích hắn sao? Hắn… nhưng mà hắn là…”

“Thích. Rất thích.” Ta dứt khoát đáp lời.

“Vậy hai người bình thường… là…”

“Hôn môi, ngủ cùng.”

Đời trước khổ sở như thế, đời này ta sống càng thêm thẳng thắn rõ ràng, có gì phải ngại?

Ta chính là thích Tư Sính.

Hoàng hậu che miệng, vẻ mặt vẫn chẳng thể tin nổi.

Trong mắt nàng, một tiểu thư xuất thân cao quý như ta, sao có thể thực lòng yêu một thái giám?

Chẳng mấy chốc, Tư Sính lại được nghỉ.

Hai chúng ta cùng về nhà mẹ đẻ, cùng nhau ra phố dạo chợ.

Ta ở phố chọn mua đủ loại yếm nhỏ, áo lót tinh xảo.

Chàng đứng bên, cúi đầu, mặt đỏ bừng như quả hồng chín.

Ta nhìn bộ dáng thẹn thùng đáng yêu ấy của chàng, suýt thì bật cười thành tiếng.

Ta cố ý giơ hai chiếc lên hỏi chàng cái nào đẹp hơn, chàng càng đỏ mặt hơn, ấp úng cả nửa ngày cũng chẳng thốt nổi lời.

Tối đó, Tư Sính chuẩn bị một thùng tắm lớn, đổ vào dược thang đã đun kỹ, nói là đặc biệt tra phương thuốc cho, rất có lợi cho thân thể nữ nhi.

Ta ngâm mình trong dược thủy, còn chàng thì ngồi bên cửa sổ, chăm chú xem tấu chương do hạ quan đưa tới.

Dáng chàng nghiêm túc như thế, ta càng cảm thấy buồn chán, bèn cố tình dùng đầu ngón tay chấm nước quệt lên mặt chàng:“Chàng có muốn tắm chung không? Đỡ phí thuốc.”

Vừa dứt lời, chàng đã “vèo” một tiếng bật dậy:“Ta… ta đi xem nước sôi chưa.”

Rồi lại chạy mất.

Đường đường là Tư Sính!

Cứ đến buổi tối là bỏ chạy!

Ta không tin không bắt được chàng!

Sau khi tắm xong, ta thấy chàng ngồi trong nội thất, lại đang chăm chú đọc tấu.

Ánh nến ấm áp, bạch y trong nhà mặc chỉnh tề, tóc cũng búi ngay ngắn, không sai một sợi.

Ta cố nuốt một ngụm nước bọt, lập tức thay y phục mới mua, nhẹ nhàng rón rén tiến lại gần.

Trên người chàng vẫn là hương tùng nhung thanh thanh, mê hoặc vô cùng.

Ta ngồi lên đùi chàng, hai tay vòng qua cổ chàng, thân thể áp sát, hơi ấm từ hai người hòa lẫn qua lớp vải mỏng.

Tư Sính toàn thân dần nóng lên, hơi thở cũng có phần rối loạn.

15

Hai ánh mắt giao nhau trong khoảnh khắc.

Tư Sính rốt cuộc cũng vòng tay ôm chặt eo ta, hơi dùng sức, liền bế ta đặt lên giường.

Ta nằm ngửa, tim đập như trống dồn.

 

Tư Sính cuối cùng cũng muốn chạm vào ta rồi!

Quả nhiên, nữ tử muốn chiếm được nam nhân, phải chủ động một chút mới được!

Lúc ta còn đang vui mừng reo hò trong bụng, thì Tư Sính lại bất ngờ ngồi dậy.

“Phu nhân… đêm nay… ta còn chút việc phải làm…”

!!!

Chết tiệt!

Lại chạy!

Ta biết ngay mà, chàng lại thế nữa!

Ta chẳng nổi giận, theo lệ cũ, đuổi tới thư phòng, chui vào chăn của chàng, áp sát người chàng.

Chàng quay mặt vào tường, bất động như tượng.

Trông chàng khi ấy, chẳng khác gì kẻ đang diện bích sám hối, dáng vẻ thật đáng thương.

Ta cũng không nói gì.

Qua hồi lâu, chàng rốt cuộc cũng xoay người lại, ôm ta vào lòng.

“Chiêu Chiêu, nàng tốt như thế… là ta… làm nàng chịu thiệt rồi.”

“Nếu đại nhân không muốn để ta thiệt thòi… thì cứ thu nhận ta đi.”Ta ghé sát, khẽ hôn nhẹ lên khoé môi chàng.

Lần này, chàng lại không né tránh, lồng ngực phập phồng, cuối cùng cũng giữ chặt lấy ta.

Nụ hôn…nhẹ nhàng như tơ, tê dại lòng người…

Ta vòng tay qua cổ chàng, giọng êm như mật:“Đại nhân, mau muốn ta đi.”

Chàng nhìn ta, nơi đáy mắt hiện lên tia sáng kỳ dị:“Chiêu Chiêu… nếu đã thế, nàng sẽ không còn đường lui.”

“Ta chỉ muốn có đại nhân.”

“Chiêu Chiêu…”

Chàng ôm ta càng lúc càng chặt, hơi thở nóng rực, không khí mơ hồ càng thêm mờ ám.

Chàng cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi ta.

Ngay khi ta đưa tay kéo áo chàng ra, chàng lại lần nữa bật dậy, quay đầu nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Một lát sau, chàng chậm rãi nằm xuống lại, nhắm mắt.

“Chiêu Chiêu… xin lỗi.”

Chàng không có thêm hành động gì nữa.

Thôi vậy.

Ta cũng không ép chàng.

Đời này được gả cho chàng, ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Ta rúc vào lòng chàng, tim vẫn đập thình thịch không yên.

Lần tiếp theo vào cung trực.

Ta mang theo yếm mới mua, dâng tặng cho Hoàng hậu nương nương.

Hoàng hậu xem xong mặt mày đỏ bừng.

Trong cung từ trước đến nay, làm gì có kiểu nội y lả lơi mê người thế này.

Ta liền thêm mắm dặm muối:“Nghe nói Quý phi nương nương gần đây luôn tìm kiếm loại này.”

Hoàng hậu hơi sững người:“Thật vậy sao?”

Ta gật đầu:“Thứ này công hiệu lắm, đến Tư Sính nhìn cũng khó mà cầm lòng.”

Nghe ta nói thế, Hoàng hậu liền tin vài phần.

“Nàng và Tư Sính… buổi tối thường là…”

“Hồi bẩm nương nương, ta và Tư Sính rất mặn nồng. Y như lời các cung nữ đồn đãi vậy.”

Hoàng hậu: …

“Thưa nương nương, nếu tối nay Hoàng thượng đến, người nhất định phải giữ chặt lấy ngài ấy!”

Nghe vậy, sắc mặt Hoàng hậu thoáng lộ vẻ u buồn:“Ngài đã chẳng còn đến dùng bữa từ lâu rồi.”

“Cơ hội thế này, nương nương chẳng định nắm lấy sao?”

Hoàng hậu nhìn ta, tựa hồ do dự.

“Quý phi kia sắp cưỡi lên đầu người rồi, người còn chần chờ gì nữa?”

“Vô lễ!”

Vì lời nói có phần lỗ mãng, ta bị phạt quỳ một canh giờ.

Nhưng…

Lời tuy thô, mà lý lại chẳng sai.

Đêm ấy, Hoàng hậu quả nhiên không làm ta thất vọng, cuối cùng đã giữ được Hoàng thượng ở lại.

Từ hôm đó, Hoàng đế như phát hiện điều mới mẻ, ngày nào cũng lui tới cung Hoàng hậu.

Mà ta, thì thường xuyên sai người ra ngoài cung tìm thêu nữ đặt may đủ loại yếm lót gợi cảm, đưa vào tặng Hoàng hậu.

Ta thậm chí mặt dày đến mức mang cả sách họa phòng kín dâng lên, mong Hoàng hậu trên giường cũng hiểu chuyện thêm một chút.

Tất nhiên, ta cũng xem cùng.

Mãi đến một ngày, ta bị Tư Sính bắt gặp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...